Chương 3: Xuyên về Ai Cập cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc triển lãm đồ cổ của công ty Rido diễn ra, các nhà thẩm định và phóng viên đều có mặt rất động ở đó, lại cộng thêm nhiều bí ẩn của những món đồ được lấy từ lăng mộ càng khiến mọi người tò mò. Cô cũng đi tới đó xem thử, trong đám người không thấy Carol đâu, cô liền đi tìm. Chợt cô thấy một thanh kiếm đang treo trên nóc nhà, mũi kiếm đang hướng về phía Ryan. Asisu đang đứng trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt chị ta chứa đầy thù hận. Không được! Thanh kiếm rơi tự do xuống nhưng tốc độ rơi lại rất mạnh, cô vội lao tới đẩy Ryan sang một bên. Chưa đầy giây thanh kiếm đã cắm chặt dưới đất, khiến cho đá lát nền chỗ đấy phải nứt một mảng. Thật sự là quá nguy hiểm. Có vài người quá kinh sợ mà bỏ chạy, xung quanh tán loạn, mặc kệ mọi thứ cô chạy ra phía khuôn viên. Vừa tới cô đã bắt gặp cảnh không nên nhìn của Carol và Jimi từ xa, không phải chứ, sao hai người họ lại... Carol và Jimi hai người họ yêu nhau thật sao? Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ đâu chạy tới con Anubis - vật nuôi của Asisu, nó xông tới Jimi làm cậu ta ngã ngửa ra sau. Carol hốt hoảng chạy tới ngăn nó lại. Bất chợt cô thấy Asisu đi tới, nắm chặt lấy tay Carol lôi đi. Carol bị kéo đi bất ngờ, lại thêm cảnh Jimi đang gặp rắc rối lại càng kinh hãi, hô hoán

"Cứu với"

Cô vội lao tới nắm chặt tay Carol kéo lại nhưng Asisu như có một sức mạnh nào đó, chị ta không hề bị sao vẫn kéo được cả hai người vào trong hố đen trước mặt. Cuối cùng cả ba người đều biến mất trong hố đen đó và không còn một dấu vết nào. Lúc Ryan và mọi người chạy đến thì đã quá muộn, không thấy ai hết, chỉ thấy Jimi đang nằm bất tỉnh dưới đất, trên mặt còn có vài vết cào do móng động vật để lại. Trên báo đã đăng tin về hai người con gái của gia đình tỷ phú bị bắt cóc. Bà Rido nghe ti lo lắng tới mức đã đổ bệnh nằm trên giường. Cả gia đình rơi vào khốn đốn. Cảnh sát đã truy lùng nhưng mọi thứ vẫn không có tiến triển. Dường như cả hai người đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

---------

Thời gian cứ vậy trôi qua, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vùng cát sa mạc, gió không ngừng thổi, kèm theo tiếng kêu của kền kền khiến cho không gian thêm phần hoang dại. Cho đến lúc có người đi qua tìm thấy hai cô gái đang   nằm bất tỉnh ở trong một bụi cây gần bờ sông.

"Mẹ ơi!"

Người thiếu niên nọ cất giọng gọi. Người phụ nữ phía sau liền vội tới

"Chuyện gì vậy?"

"Có hai cô gái tóc vàng... Lần đầu tiên con thấy người có làn da trắng như vậy"

"Chắc họ không phải nô lệ như chúng ta đâu. Mau đưa họ về trước"

Hai người đưa Carol và cô về ngôi làng tên Gosen. Đây là một ngôi làng của những nô lệ - tầng lớp thấp kém nhất thời bấy giờ, làm việc dưới sự thống trị của tầng lớp giai cấp địa chủ, quý tộc.

Tới lúc cô tỉnh dậy, thấy mọi thứ trước mặt thật lạ lẫm. Có vẻ là cô đã xuyên tiếp về cổ đại rồi, trươdc mặt cô là một thiếu niên ở trần đóng khố, làn da có chút ngăm đen. Cậu ta tự giới thiệu là Sechi. Cô chỉ à lên, vậy thì ra cậu ta là cậu nhóc nô lệ đã cứu cô. Nói chuyện với cậu ta một lúc thì Carol tỉnh lại, vừa thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm, căn nhà làm bằng đá, liền biết đây không phải nhà mình.

"Sarah... đây là đâu? Không... không lẽ... chúng ta..."

Carol khóc nức lên, cô chẳng còn biết nên làm gì chỉ ngồi đấy an ủi. Lúc này bên ngoài có tiếng kẻng vang lên, là tín hiệu nô lệ bắt đầu làm việc. Sợ bị phát hiện, bà Sephora - mẹ Sechi đã phải cải trang cho hai người cùng ra ngoài làm việc với mọi người. Chuyện gì thì cũng đã đến, việc bây giờ là hai chị em lấy lại tinh thần để ra ngoài đối mặt với những chuyện xảy ra tiếp theo. Chỉ mới vài phút trước Carol còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà bây giờ nét mặt có phần ngạc nhiên, cảnh làm việc của những người nô lệ chỉ được miêu tả trên những trang sách hay những tấm phù điêu giờ đã hiện ra ngay trước mắt. Dưới cái nắng nóng khắc nghiệt này những nô lệ phải làm việc cật lực, khuôn từng tảng khá nặng để xây nên những tượng đá khổng lồ. Những tên quản nô trên tay cầm chiếc roi da dài liên tục quất vào lưng những người nô lệ, miệng thúc giục

"Nhanh lên! Làm chậm là mày sẽ không được ăn cơm."

Carol và cô chọn tạm một công việc nhẹ để làm. Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy mọi người nói chuyện rằng Asisu là người có thể hiểu thần thánh, cô ta là người được các vị thần phái xuống, là sứ giả của nữ thần Isis. Cô khẽ cười rồi lắc đầu, công chúa Ai Cập đương nhiên giống như một vị nữ tư tế chuyện thờ cúng thần là nhiệm vụ nhưng là sứ giả và hiểu được tiếng nói của thần thánh thì cô không thể tin được. Điều này quá là vô lý... Nói đến lịch sử của Ai Cập cô chỉ nhớ được chút ít, tuy là ở vùng tâm nắng nóng sản xuất lương thực không phải chuyện dễ nhưng về quân sự, Ai Cập lại là một nước hùng mạnh thời này. Về những Pharaoh mà cô nhớ cũng không phải nhiều, chỉ biết vài người như Seti, Ramesses và Cleopatra, bởi vì họ là Pharaoh nổi tiếng.

"Mày to gan nhỉ!"

Cô nghe thấy tiếng quát tháo liền nhìn ra phía trước, Carol đang đỡ bà Sephora dậy, hình như là bà ấy bị quản nô đánh. Cô chạy tới, hỏi tình hình rồi lớn giọng quát lại tên quản nô

"Ngươi bị thần kinh hay gì? Đây là mạng người đấy!"

"Mày muốn chết à, con mụ này làm cản trở công việc, những kẻ như vậy đáng chết, nói gì tới câu mạng người của mày."

Lúc này cô mới nhớ ra, thời đại này đâu quan trọng tới tính mạng nô lệ, những kẻ có quyền coi mạng người như cỏ rác để chúng chà đạp mà.

"Nếu tính mạng của nô lệ không quan trọng, vậy thì mất đi một cái mạng của tên quản nô ngươi cũng không sao nhỉ?"

Cô nhìn hắn rồi khẽ nhếch miệng, giáng vào bụng hắn một đá khiến hắn ngã xuống đất. Cú đá của cô khá mạnh khiến cho hắn phải nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Còn chưa nói, ở thời đại cũ, cô từng đạt giải nhất môn võ Taekwondo đai đen. Nhân lúc tên quản nô còn chưa đứng dậy, cô liên tiếp ra chiêu khiến hắn bất tỉnh. Carol thấy vậy liền chạy tới can ngăn

"Sarah, em làm gì vậy? Nhỡ hắn chết chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn."

"Hắn không chết được, chỉ gọi là sau này hắn không đi lại được thôi, coi như để hắn nếm trải mùi vị này."

Từ xa chợt xuất hiện bóng người đi tới, những kẻ xung quanh liền tản ra chô khác làm việc.

"Tướng quân!"

Có mấy người quỳ xuống hành lễ, thì ra người này là tướng quân Minue. Hắn nhìn tên quản nô đang nằm dưới đất rồi nhìn về phía hai cô gái trước mắt một người luôn lảng tránh, sợ hãi còn người kia thì mở to mắt nhìn hắn không có chút sợ sệt.

"Tướng quân, có cần phải..."

"Không cần, tha cho họ đi"

Minue chỉ nhàn nhạt nói, rồi quay người rời đi. Cô vẫn không thể tin tướng quân Minue này thật sự quá rộng lượng rồi, một kẻ được coi là nô lệ đánh quản nô mà hắn cũng không truy cứu. Liệu có phải là may mắn không đây.

Đêm đấy, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn cô ngồi trên sa mạc ngắm nhìn bầu trời, xung quanh thật yên tĩnh chỉ còn có tiếng gió thổi vi vút cùng ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời. Cô ngồi trên bãi cát nghĩ về nơi xa xăm nào đó một cách trầm tĩnh, cả ngày nay quả là làm việc rất mệt mỏi.

"Sarah?"

Cô quay lại đằng sau, là Carol, không ngờ nàng ta cũng đi ra đây. Hai người ngồi cùng nhau và nói chuyện. Carol thật sự rất nhớ nhà, ở một nơi xa lạ này nàng ta không thể thích ứng được, hai mắt đã rưng rưng

"Mẹ... anh Ryan... con nhớ mọi người..."

Cô nhìn Carol rồi vỗ vai an ủi. Cô hiểu cảm giác xa người thân lắm chứ... Cô khẽ thở dài. Chợt cô thấy có một bóng người ở phía xa, nheo mắt lại nhìn, hình như là... Menfuisu!!! Sao hắn lại xuất hiện nhanh như vậy, cô vội vàng đứng lên kéo Carol chạy về nhà. Menfuisu ở đằng sau thấy hai bóng người chạy đi cũng định đuổi theo nhưng liền bị hộ vệ ngăn cản. Trong bóng đêm nhờ có ánh trăng chiếu sáng mà hắn thấy được đó là hai thiếu nữ có mái tóc vàng. Về tới nơi, cô liền thở dốc, Carol chưa hiểu chuyện gì, vừa thở vừa hỏi

"Sarah sao vậy?..."

"Men... Menfuisu... hắn đứng ở phía xa nên em mới phải kéo chị chạy đi..."

Nghe vậy Carol kinh ngạc

"Menfuisu? Hoàng đế Ai Cập?!"

Cô khẽ gật đầu, rồi nói

"Nhưng hắn không đuổi tới đâu, chị yên tâm... Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta mau đi nghỉ thôi..."

Carol ậm ừ. Cả đêm đó hai người đã ngủ rất say nhưng thật không biết ngày mai họ sẽ phải đối mặt những gì.

__________________

Đến sáng hôm sau, Carol muốn đến tìm Asisu, sau khi nghe nói chị ta là Nữ hoàng Ai Cập. Cô liền đi theo Carol. Sớm biết Asisu sẽ cho người đi giết Carol nên cô đã chuẩn bị sẵn một con dao găm. Đi trên đường, hai người gặp một người đàn ông tay cầm dao

"Đứng lại!"

Cô thấy vậy liền kêu Carol chạy đi trước. Giằng co mãi cuối cùng cô cũng để Carol đi trước. Tên này với cô quá tầm thường, vài phút sau hắn đã chết dưới tay cô. Khi vừa ra tới chợ cô đã thấy Carol bị Menfuisu lôi lên ngựa. Tên này ngửi ra mùi của Carol cũng nhanh thật, giờ mà đuổi theo cũng nguy hiểm, cô quyết định sẽ đi theo sau rồi đột nhập vào trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro