Chương 4: Đến hoàng cung Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng lần theo dấu vết chân ngựa, qua bụi cỏ lau, tới một dòng suối cô thấy Menfuisu một tay xách Carol lên ngựa vẻ mặt hứng thú. Lớp than đen trên mặt Carol đã được rửa sạch lộ ra làn da trắng sáng. Nàng ta vừa giãy vừa kêu la, lúc sau đoàn người trong cung đã rời đi, cô lại tiếp tục đi theo bọn họ hướng về phía hoàng cung. Lẻn được vào trong cung cũng không phải khó, binh lính canh cũng không nghiêm ngặt lắm. Lẩn tránh khắp mọi ngóc ngách, đi lòng vòng gần nửa ngày cuối cùng cô cũng tới được sảnh điện. Lấp ở bên ngoài cô thấy Carol bị Asisu tát vào mặt, Menfuisu đứng đằng sau vẻ mặt có chút không hiểu. Gặp được Asisu có lẽ Carol đang cầu xin chị ta thả mình về. Carol này cũng thật là ngây thơ, làm gì có ai bắt cóc con tin lại thả con tin ra được. Đang hóng chuyện ở bên ngoài, bỗng có hai tên lính đi tới bẻ tay cô ra sau, áp giải vào trong. Một tên vào bẩm

"Bẩm báo, thuộc hạ thấy kẻ này thập thò ở ngoài đại điện"

Cô bị bọn chúng quăng xuống sàn mạnh bạo

"Aizz, đau đấy!"

Cô rít lên, rồi xoa xoa khuỷu tay

"Sarah!"

Carol thấy cô thì hốt hoảng chạy tới bên cạnh

"Sarah, tìm được em rồi"

Menfuisu ngạc nhiên, vậy là lần đấy không phải mắt hắn nhìn nhầm, thì ra là có hai người thật. Hắn tỏ ra hứng thú rồi ra lệnh cho người hầu đem cả hai đi tắm rửa sạch sẽ, tối nay trong cung sẽ tổ chức yến tiệc để chào đón công chúa của Hittite tới hòa thân.

"Asisu, xin hãy giúp chúng tôi, tôi cầu xin chị, giúp chúng tôi quay trở về..."

Carol vừa bị lôi đi, vừa ngoái đầu tha thiết cầu xin Asisu nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo. Đối với Asisu, Carol chỉ là một con nhóc vô hại nhưng về Sarah, một con nhóc có lai lịch bất minh, lần đấy là chị ta đã đẩy Sarah xuống cầu thang, chính tay hủy đi linh hồn của thể xác đó, không lý nào có thể hồi sinh được. Điều đó càng làm cho Asisu có phần đề phòng.

Tối đó ở sảnh điện, buổi yến tiệc diễn ra linh đình, các vũ công mặc những trang phục sặc sỡ, nhảy múa xung quanh đầy mị ảo, tất cả như đắm chìm trong tửu sắc. Trong bữa tiệc có sự xuất hiện của Mitamun, công chúa Hittite và nhiều quan đại thần khác của Ai Cập. Lúc này một nữ quan già đi tới khom người chắp tay cung kính

"Thưa, hai cô nô lệ đã đến"

"Cho bọn họ vào đi."

Vẻ mặt Menfuisu có vẻ rất hào hứng. Hắn rất muốn biết dáng vẻ của người con gái tóc vàng da trắng khi thoát khỏi lớp bề ngoài của nô lệ trông thế nào. Khi được đưa vào, cô và Carol thật sự giống như tâm điểm trong buổi yến tiệc này vậy, xinh đẹp giống như hai vị nữ thần mang vẻ ngoài khác biệt với mọi người. Nhưng vẻ đẹp mỗi người lại khác nhau, Carol xinh đẹp, thoát tục, trong trắng giống như một đóa sen giữa hồ, Sarah lại mang một vẻ đẹp sắc sảo, thanh mảnh như đóa bách hợp.

"Hai người đẹp quá"

"Mái tóc vàng và làn da trắng, ta thật sự chưa thấy bao giờ..."

"Họ là ai vậy?..."

....

Những ánh mắt đổ dồn về hai người, Carol không dám nhìn xung quanh chỉ cúi đầu xuống, chân có chút run run

Nghĩ lại, những người nô lệ phải cực nhọc làm việc, thậm chí là bỏ mạng không ai quan tâm, vậy mà những người này họ lại sẵn sàng chi nhiều tiền để tổ chức những buổi tiệc như vậy, cô thầm nghĩ mà thở dài, cố nén sự bất bình trong lòng xuống. Bao con mắt cứ đổ dồn về hai người chẳng khác nào là một món đồ thú vị mà người ta mới tìm ra.

Cả buổi tiẹc đều là màn ân ái của hai chị em nhà Ai Cập, cô cảm thấy thật nóng mắt. Họ muốn thể hiện tình cảm cũng phải ở chỗ khác chứ sao lại trước toàn dân thiên hạ như vậy. Cô công chúa Hittite kia sắc mặt có vẻ không được vui. Cũng đúng, rõ là chính mình mới là người tới hòa thân vậy mà bị đưa ra rìa. Cô chỉ khẽ thở dài mà quay đi chỗ khác. Vì không có phân cảnh của Sechi bị bắt nên có lẽ tình cảm của Carol và Menfuisu sẽ tiến triển chậm hơn. Cô cần phải nghĩ thêm cách để gắn họ với nhau nhanh hơn thôi. Thật sự tới giờ, cô vẫn chưa hiểu mình xuyên tới đây là vì mục đích gì, cô nghĩ không đơn giản là để làm cầu nối cho cặp nhân vật chính... Liệu có phải còn âm mưu gì mà cô không biết nữa đây...

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng cô đã loáng thoáng nghe mấy cung nữ bàn tán gì đó. Lại gần nghe lỏm thì mới biết việc Menfuisu bị thích khách hành thích, còn bị trúng độc rắn, các thái y đang dốc hết sức để chữa trị. Nghe vậy, cô mừng không kịp, hôm qua còn nghĩ cách tiến triển thêm không ngờ hôm nay thời cơ đến ngay. Cô chạy ngay vào phòng, vội vã hỏi Carol:

"Chị có mang thuốc giải độc của anh Ryan không?"

"Có... nhưng mà sao...em bị làm sao à!?"

"Không phải em, mà là Menfuisu bị rắn độc cắn, hắn đang trong cơn nguy kịch... chị giúp hắn đi..."

Carol nghe vậy thì có chút băn khoăn, không biết có nên cứu hắn. Cô gấp rút nói

"Chị, chẳng phải lịch sử ghi Menfuisu chết lúc 18 tuổi sao, giờ hắn mới 17 chị muốn thay đổi cả một quá khứ lịch sử như vậy sao? Chị nói chị yêu ngành này mà..."

Nghe thế, Carol dù có chút lưỡng lự cũng đành miễn cưỡng chấp nhận đem viên thuốc giải độc tới chỗ tẩm điện của Menfuisu. Khi vừa tới tẩm điện, lính canh bên ngoài chặn Carol lại, nàng ta run run nói mình có thuốc giải, lính gác nghe vậy đi báo cho Minue. Lát sau Carol được đưa vào bên trong. Menfuisu đang nằm hôn mê trên giường, một chân đã bị độc làm cho thâm tím lại, mặc dù đã được hút chất độc nhưng độc tính mạnh chưa thuyên giảm. Nàng đút viên thuốc vào miệng hắn, mặc dù nhắm mắt nhưng hắn vẫn còn chút ý thức, cắn vào ngón tay nàng. Cũng may là hắn đã nuốt viên thuốc xuống. Lúc sau, thái y kiểm tra lại, quả thật là độc đã giảm đi không ít, mọi người nghe vậy cũng phải trầm trồ khâm phục Carol. Vì đã từng bị rắn cắn nên nàng biết cách chăm sóc người bệnh, mấy ngày liền nàng đã phải túc trực bên hắn để chăm sóc cho tới lúc hắn tỉnh lại. Trong mấy ngày Carol không có bên cạnh, cô thật không biết làm gì. Có vẻ như cô ở đây chẳng khác ăn không ngồi dồi, rõ là kêu bắt nô lệ về để hầu hạ nhưng mới đụng được một tí việc đã bị người khác làm mất. Mỗi ngày ở đây cũng thật là nhàm chán. Khi sức khỏe của Menfuisu dần hồi phục thì Carol cũng được trở về. Cô háo hức đi tìm Carol, vừa đi qua dãy hành lang, cô nghe thấy một tiếng kêu cứu bé. Cô chạy theo hướng tiếng kêu thì phát hiện có hai người cao to lực lưỡng đang lôi Carol đi. Cô lần theo chúng thì biết Carol bị đưa đến hầm ướp xác. Chắc chắn là người của Asisu phái tới. Ở nơi này đều là những thi thể người chết đang chờ để ướp xác, ở gần những chiếc quan tài là những chiếc hũ dùng để chứa nội tạng. Carol bị đưa lên chiếc bàn mổ, nàng vừa hét vừa chống cự. Tình huống nguy cấp, cô vội cầm lấy một con dao mổ to, một nhát xiên giữa ngực tên to béo đang định giết Carol. Thấy vậy, mấy tên xung quanh xúm lại, Carol vội nhảy khỏi bàn mổ đứng lúp sau lưng cô, mặt tái xanh lại. Cô cầm cao chĩa về phía trước, quả này thì xong thật rồi, một tên thì chẳng nói đây lại có tận hơn chục tên khổng lồ như vậy. Chợt đằng sau có tiếng ngựa hí, một bóng người đi tới, dáng có chút khập khiễng. Vừa nhìn thấy, mấy tên kia liền cúi xuống hành lễ. Không ngờ Menfuisu cũng nhận được tin tức nhanh như vậy. Hắn đi tới, vội ôm lấy Carol, rồi xem nàng có bị thương ở đâu không. Không thấy gì, hắn mới nhìn xung quanh, phát hiện một thi thể bên cạnh thì nghiêm nghị hỏi

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Cô nhìn hắn mà nói

"Là bọn chúng bắt Carol tới đây, tình hình nguy cấp nên ta đành ra tay. Ngươi phạt thì phạt chúng, đừng có liên quan ta..."

Hắn chuyển mắt nhìn sang Carol, nàng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro