Chương 5: Đến hoàng cung Ai Cập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menfuisu hạ lệnh bắt những tên còn lại về tra khảo. Còn về hai chị em, hắn cho người bảo vệ nghiêm ngặt, không để ai tiếp xúc với họ.

Tối đó, Sarah trằn trọc không ngủ, cô nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Đây là đêm thứ tám ở Ai Cập cổ đại kể từ lúc xuyên không và cũng gần một tháng cô xuyên vào bộ truyện. Bất giác cô thấy trên mặt có gì đó nóng nóng, vô thức đưa tay lên sờ thì đó là nước mắt. Cô cũng không hiểu tại sao mình khóc, chắc có lẽ là nỗi nhớ nhà trong tim cô. Bây giờ cô phải làm thế nào đây, lòng cô rối bời, số phận của cô hiện tại hay tương lai sẽ ra sao... Thật không dám nghĩ tới còn có những chuyện gì sẽ xảy đến...

Ngày nào đi đâu, cô và Carol đều bị giám sát. Dường như sự tự do đã bị trói chặt lại, đi đâu cũng có hai tên cận vệ đi theo không rời, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, không tự nhiên. Tới một ngày, nhân lúc hai tên kia không để ý, Carol liền rủ cô bỏ trốn. Cô có chút e ngại, Hoàng cung canh phòng cận thận, làm sao trốn được, huống chi còn có hai tên cận vệ ngoài kia. Carol mỉm cười, ý bảo cô yên tâm. Cô cũng chỉ khẽ gật đầu. Rốt cuộc là nàng ta có cách gì.

Chờ lúc trời gần sầm tối, cô đi ra ngoài cửa nhòm xem thì chẳng thấy hai tên kia đâu. Thì ra là nhân lúc họ không để ý, nàng ta đã thêm thuốc sổ vào thức ăn của họ. Chắc giờ họ vẫn còn đang trong nhà xí đây. Hai người vội vàng rời khỏi, đi ven theo một con đường nhỏ. Bất chợt Carol chỉ tay về phía thần điện

"Sarah, có phải công chúa Mitamun kia không?"

Sarah theo hướng chỉ tay nhìn về phía trước. Dường như lúc trước cô đã quên còn một chi tiết nữa là Mitamun bị Asisu giam trong một mật thất. Trên người cô ta giờ đều là máu, bộ váy trắng lần trước cô ta mặc đã bị nhuốm đỏ vài chỗ, có thể thấy cô công chúa này đã chịu những cực hình gì rồi. Đằng nào cũng vậy, cả hai liền bám sau thăm dò

"Asisu cẩn thận!"

Mitamun mang theo dao lao về phía  Asisu nhưng Carol đã sớm kêu lên. Asisu may mắn đã né được và đẩy Mitamun ngã xuống sàn, chị ta không để Mitamun kịp phản ứng đã cầm lấy  một ngọn đuốc và thiêu chết cô ta. Cô ta đau đớn gào thét kêu cứu, nhưng ngọn lửa lớn đã nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ. Carol nhìn vậy muốn xông vào cứu nhưng lại chẳng kịp nữa. Cô thật không hiểu nổi Carol, rốt cuộc là nàng ta muốn cứu ai...

Bất chợt một vệt sáng bay qua bầu trời, dường như sự hiện diện của ngôi sao đó đã khiến chị ta quên đi hai người. Asisu vui mừng thốt lên,

"Sao Serius, điềm lành của Ai Cập!"

Nhân lúc này, cô kéo Carol bỏ đi. Đi được nửa đường hai người gặp linh đi tuần, chúng nhanh chóng hô lên. Cả hai liền tháo chạy. Nghe tin hai người bỏ trốn Menfuisu liền đuổi theo. Chạy đến vách tường thành cả hai dừng lại. Bên dưới là dòng sông Nile chảy siết, đục ngầu đem theo nhiều phù sa, tầm này thủy triều đang dâng cao nước sẽ lên rất nhanh. Cô cắn chặt môi, hướng mắt sang Carol rồi nói:

"Chị tin em không?"

Nàng ta gật đầu, nói rồi cô túm lấy Carol rồi cả hai cùng nhảy xuống dưới. Dòng nước nhanh chóng nuốt trọn cả hai. Menfuisu vừa chạy tới cũng vậy mà nhảy xuống theo. Biển nước đục ngầu với những dải phù sa màu mỡ. Nhanh chóng nuốt trôi những bãi hoang mạc khô cằn. Đêm nay thật là một đêm vui mừng của thần dân Ai Cập.

"Cô gái, sao rồi?"

"Anh là... người đưa tôi tới đây, mà khoan đây là đâu?"

Xung quanh bốn phía cô đều là những mảng bong bóng bao trùm, không rõ được là nơi nào

"Dưới nước. Cô rơi xuống sông là do tôi cứu đấy."

"Sao tôi lại thở được? Và lại... Carol đâu?"

"Cô bé được đưa về nhà rồi, cô thì khác, sẽ phải ở lại đây... cô yên tâm, cô sẽ được lên bờ ít chút nữa. Chờ đi..."

Nói rồi người đàn ông biến mất. Anh ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, còn chẳng bao giờ lộ diện. Cô đành ở trong lớp bong bóng này chờ đợi. Lúc sau, dưới chân cô xuất hiện một cái lỗ, nó hút cô xuống dưới. Lúc này nước thật sự đã vào miệng vào mũi cô... dòng nước mạnh mẽ tràn vào trong khiến cô không thể thở, cô quẫy đạp một cách vô thức và rồi ngất đi...

* * *

"Mau lại đây, là một cô gái, tóc vàng? Hình như là cô gái sông Nile"

"Báo cho tướng quân. Nhanh!"

Đám binh lính nhanh chóng đưa cô tới chỗ Minue. Hắn ngạc nhiên khi mạch đập của cô vẫn còn, trong khi đây đã là ngày thứ tư kể từ lúc cô cùng Carol rơi xuống sông, thật là kỳ diệu. Đến khi tỉnh lại, cô ngạc nhiên, đây là đâu, rõ ràng... Một người đàn ông đi tới trước mặt cô, ngẩng đầu lên nhìn thì là Minue. Hắn hỏi

"Cô không sao chứ"

Cô lấy tay đỡ đầu, nhắm mắt chờ cơn chóng mặt đi qua, rồi hỏi

"Carol đâu?"

"Chúng tôi đang đi tìm, chỉ mới thấy cô... Kỳ lạ thật, bốn ngày trôi qua cô vẫn  có thể sống sót?"

"Ý anh là sao? Bốn ngày?"

"Nước sông Nile chảy xiết như vậy mà cô vẫn có thể quay trở về. Thật kỳ diệu. Lúc đầu ta đã tưởng cô tắt thở rồi, không ngờ vẫn còn mạch đập."

Bốn ngày? Cô còn nghĩ chỉ mới qua đêm thôi chứ. Thời gian trôi nhanh quá. Đang mải nghĩ ngợi, Menfuisu từ bên ngoài đã xông vào, thấy cô, hắn hỏi

"Sao chỉ có mình cô? Carol đâu?"

"...A... tôi cũng không biết... nhưng có lẽ, anh cứ cho người canh dọc bờ sông đi. Nhất định sẽ có kết quả"

Nghe cô nói vậy hắn có chút thất vọng. Cô sợ hắn buồn, lại nói thêm

"Anh yên tâm đi, chị ấy nhất định sẽ trở lại, vì còn tôi ở đây, chị ấy không bỏ rơi tôi đâu..."

Lời cô nói vậy, hắn thật sự có chút không tin, nhưng khi nghĩ tới sau bốn ngày cô vẫn toàn mạng trở về thì hắn cũng có chút hi vọng.

Ba ngày sau, vừa nghe tin Carol được đưa trở về. Cô vội vã chạy tới sảnh điện. Vừa thấy cô, Carol đã khóc, nói:

"Sarah, chị quay trở về sao lại không thấy em..."

"Em... bị kẹt ở đây. Thật sự không thể về..."

"Mẹ và anh Ryan rất lo cho em. Nhưng giờ cả hai chúng ta lại trở về nơi này... nhất định họ sẽ càng lo hơn... Phải làm sao đây..."

Cô thật không biết làm sao, chỉ có thể ôm lấy người chị này của mình. Bất chợt, Carol vùng dậy, nắm lấy tay cô

"Hay chúng ta chờ có cơ hội cùng chốn ra khỏi đây. Chị... chị thật sự rất sợ... Chỉ cần ra khỏi đây, chúng ta sẽ có cách quay về... không cần Asisu nữa..."

"Nàng nói gì!... Nàng muốn trốn...!!!"

Một giọng nói chứa đầy sự tức giận vang lên. Carol giật mình quay lại. Khuôn mặt tối sầm của Menfuisu đang nhìn nàng, hắn thật sự bị chọc giận rồi.

"Xin anh hãy tha cho chúng tôi, hãy để chúng tôi đi..."

Carol vừa khóc vừa cầu xin, Menfuisu càng giận thêm. Hắn tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để Carol tránh né hắn tới vậy, hắn đã đối xử rất tốt với nàng.

"Nàng muốn đi? Đừng hòng!!!"

Nói rồi hắn hạ lệnh nhốt cả hai người vào phòng giam nô lệ, ngày mai sẽ đưa tới khu nô lệ làm việc. Khi bị đưa tới phòng giam, Carol đã thút thít

"Sarah, xin lỗi là tại chị. Tại chị mới liên lụy tới em."

"Không sao đâu..." cô nhẹ vỗ về nàng ta, thật sự nên đổi vai vế cho cô thành chị của Carol mới đúng. Nhìn cô hiện tại có khác gì một người chị che chở cho đứa em bé bỏng.

Trời tối dần, phòng giam ẩm thấp, tăm tối đến lúc không thấy gì. Chợt Carol vấp ngã may mắn có người đỡ lấy.

"Cảm ơn"

Carol nói. Người này là Unasu, thuộc hạ do Menfuisu sắp đặt. Cậu ta giới thiệu sơ qua về bản thân. Sarah nhìn đánh giá một lượt. Có vẻ cậu ta còn thiếu niên, cũng đúng Menfuisu mười bảy, mười tám tuổi thì cậu ta ít hơn. Tầm tuổi cậu ta là một câu học sinh cấp Ba đây.

"Á!"

Có cái gì đó bò lên người cô khiến cô giật mình. Mọi người xung quanh than phiền

"Ồn quá, cô có cho chúng tôi ngủ không?"

"Xin lỗi"

Trời ơi, đáng ra đoạn này là Carol chứ, sao lại là cô.

"Ở đây nhiều rệp. Hai cô cứ ngủ chỗ tôi đi"

"Như vậy có được không?"

Carol hỏi, Unasu gật đầu. Cũng chỉ đành ngủ ở đây thôi chứ biết sao được. Ban đêm, Carol khát nước liền dậy tìm nước.

"Cho tôi nước"

Một nô lệ nói mơ. Nhưng có vẻ anh ta khát thật, Sarah đi cùng Carol. Vừa nhìn thấy dòng nước nhiễm bẩn, Carol kinh hãi. Lại không thể thông báo cho người bên ngoài. Thật sự những người nô lệ ở đây bị bệnh cũng là do uống thứ nước này.

Sáng hôm sau, cô gọi mọi người tới nói về việc nguồn nước bị bẩn. Những người nô lệ ở đây, hầu hết chỉ trông chờ vào dòng nước này ở sinh hoạt cũng chẳng còn chỗ nào. Đến đây, Carol liền phân chia từng người một công việc để lọc nước sạch. Người làm thùng, người bê than, bê cát và đá. Họ cũng không chắc rằng việc làm sạch nước của hai người có hiệu quả không, nhưng thử làm theo lời xem sao. Tới khi đã hoàn thành xong chiếc thùng lọc, đổ nước vào trong và chờ. Quả nhiên nước đã trong rất nhiều. Những người ở đó nhìn không tin vào mắt mình.

"Nước trong quá"

"Cô ấy là con gái nữ thần sông Nile?"

"Nữ thần sông Nile chắc chắn đã cử cô ấy tới."

Carol ái ngại, vì đây chỉ là cách lọc nước bình thường ở thế kỷ XXI. Nhưng đối với những người ở đây nó lại là một sáng kiến kỳ diệu không thể tưởng. Khoa học đúng là có thể làm được tất cả.

Nghe thuộc hạ bẩm báo, Menfuisu vui mừng, hắn tức tốc phi ngựa tới khu nô lệ làm việc. Vừa nghe từ xa có tiếng quát tháo tránh đường, cô đã nhận ra tên Hoàng đế tới. Hắn nhảy xuống ngựa rồi chạy tới tìm Carol. Riêng Carol vừa nhìn thấy hắn như nhìn thấy cọp, nàng ta liền chạy đi, tránh né hắn. Nhìn khung cảnh trước mặt, cô thật sự hỏi là hai người họ đang làm trò con bò gì ở khu này. Chẳng mấy chốc, Carol đã nằm gọn trong tay Menfuisu, hắn liền bế nàng ta lên ngựa rồi phi thẳng về phía Hoàng cung. Cô cũng chuẩn bị về lại nơi sa hoa kia, thấy Unasu vẫn đứng ở đấy, cô liền gọi

"Này, còn không về lại Hoàng cung, cậu định diễn tới bao giờ?"

Cậu ta vô cùng ngạc nhiên, nhìn cô đầy khó hiểu

"Cô... biết...?"

"Đương nhiên. Sao tôi không biết... Từ khuôn mặt cậu đã hiện rõ chữ như vậy."

Cô vừa nói vừa tỏ ra khí thế, rồi xoay người đi. Cậu thiếu niên đằng sau ngơ ngác không hiểu gì, trên mặt cậu thật sự hiện rõ vậy sao?

Quay trở về hoàng cung, Menfuisu đã lệnh thông báo cho toàn thể thần dân Ai Cập về việc sẽ sắc phong Carol làm Hoàng phi, hắn cũng không quên phong cho người em gái kia làm công chúa. Chuyện đến tai Asisu, chị ta thật sự tuyệt vọng và tức giận. Người em trai mà chị ta yêu bấy lâu nay lại bị một con bé không rõ nguồn gốc cướp đi, chị ta hận không thể giết Carol ngay bây giờ. Vốn dĩ chỉ là đưa nàng ta về đây để chịu lời nguyền nhưng bây giờ chị ta thấy hối hận quyết định đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro