Chương 20: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hắn nằm trên giường, thỉnh thoảng hơi cau mày, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Có vẻ hắn đang nằm mơ, cô thật muốn biết giấc mơ của hắn là gì. Bây giờ trong nội tâm cô chỉ toàn một mớ hỗn độn, rốt cuộc hắn đối với cô là gì? Là tù nhân, là công chúa Ai Cập hay là... người thương? Đúng ra lần đấy cô không nên gọi hắn tới, nếu không phải định bụng hắn giúp cô thì đâu tới nỗi này. Bỏ qua hết suy nghĩ khỏi đầu, cô quyết định ra ngoài dạo một vòng, cũng coi như để giải nỗi buồn.

Khung cảnh chợ ở đây có hơi giống những phiên chợ ở Châu Âu thời cổ mà cô từng thấy trên phim. Những vật phẩm bán ở đây đều là những đồ thiết yếu, chỉ có vài sạp hàng là bán thực phầm. Cũng đúng, ở nơi hoang mạc này thì lấy đâu ra nhiều đất trồng trọt chăn nuôi, cùng lắm chỉ có một hai hộ gia đình, còn đâu chỉ là hàng của thương nhân. Người ở đây khá giống những người phương Đông, trang phục họ mặc cũng không phải là quá kín đáo, vẫn là để thuận tiện cho việc làm. Nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, mọi người hầu như đều biết tên nhau, thấy cô lạ mặt cộng với mái tóc kia thì họ biết cô là người mới đến. Họ rất thân thiện, coi cô như người nhà vậy, còn cho ít đồ về nấu để tầm bổ co Izumin, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Một bà lão còn hỏi

"Nhìn sơ qua chắc hai người từ Babylon tới phải không?"

Cô ngạc nhiên

"Sao bà biết vậy ạ?"

Bà lão cười cười

"Hồi trẻ ta từng sống ở Babylon, với lại hướng mà hai người tới đây là kinh thành Babylon mà."

Thì ra ở đây cũng có nhiều người từ các nơi tới sống rồi thành lập ra thị trấn này, hầu như là đều có lý do mới chuyển đi. Có những người ở đây hơn chục năm, có người thì sống ở đây từ lúc sinh ra. Nhưng họ cũng không hề quên mảnh đất quê hương họ, con người mà, ai chẳng có quê hương. Cô cũng vậy thôi, nhưng cũng chẳng thể quay về, chỉ có thể chu du khắp các quốc gia cổ đại...

Dạo một vòng, cô quay về y quán, thấy tên đại phu kia đang ngồi thưởng thức chén trà của hắn. Thấy cô từ ngoài vào, hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chén trà trong tay mà chậm rãi đưa lên miệng

"Cô vừa đi đâu vậy?"

"À, tôi vừa ra ngoài dạo chút. Người ở đây tốt tính ghê, họ còn cho tôi đồ để nấu cháo tầm bổ."

"Ừ."

"Tôi mượn bếp để nấu nhé!"

"Ừ."

Hắn vẫn không nhấc mắt nhìn cô, chỉ nhàn nhạt phát ra tiếng. Nhìn hắn, cô không biết hắn đang nghĩ gì, cũng đúng, là thần y mà, phong thái cũng phải khác người. Cô bỏ qua, đi vào bếp.

Mở nắp nồi, rồi tới nắp chảo. Sao bếp của tên đại phu này trống trơn vậy, tới cái lò lửa còn không có một chút tàn tro nào. Hắn không bao giờ nấu ăn sao? Chẳng lẽ hắn dùng trà thay cơm? Tên này thật khó hiểu. Cô lắc lắc đầu, rồi bắt tay vào nấu nướng. Dù lâu không vào bếp như tay nghề cô cũng không giảm là bao.

Lúc sau, cô bế bát cháo thịt mà mình nấu tới phòng Izumin. Nhìn hắn nằm trên giường, cô có chút lo lắng, đáng ra tầm này phải tỉnh rồi chứ, sao vẫn hôn mê nhỉ. Cô lại gần hắn, đưa tay lên trán sờ thử

"Hạ sốt rồi, sao chưa tỉnh nhỉ? Chẳng lẽ có di chứng để lại?!"

Cô liền đứng dậy, định đi gọi đại phu đến. Bất chợt tay bị kéo lại, mất đà ngã về phía sau, mặp út vào ngực hắn.

"A...i!"

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấu vẻ mặt cau có của Izumin liền vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo

"Sao cô nặng vậy?"

"Ai kêu ngươi kéo ta làm tôi ngã còn gì!"

Hắn nhíu mày nhìn bộ dạng cô, bật cười. Cô khó hiểu nhìn hắn

"Nhìn cô nhăn mặt vậy lại đẹp đấy. Haha!"

Cô ngạc nhiên, nhăn mặt mà cũng đẹp. Cô đâu phải Tây Thi, tên này mê sảng hay gì. Cô không để ý tiếp, chỉ tay về phía bàn

"Ta nấu cháo, ngươi ăn đi, kẻo nguội!"

Hắn liếc tới rồi nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ

"Cô nấu sao?"

"Không ta chẳng lẽ ai? Không có độc đâu mà lo."

Cô bê tới trước mặt hắn. Hắn nhìn qua rồi nói

"Ta đau tay quá, hay cô đút cho ta đi"

Cô trừng mắt, cau mày. Hắn tỏ vẻ đáng thương

"Vì cô nên ta mới vậy mà. Đút cho ta cũng không thể sao?"

Cô cắn răng, bất lực cúi đầu thầm than. Ngồi xuống, dùng thìa trộn đều cháo, xúc một ít lên rồi đưa tới miệng hắn. Hắn mở miệng nhưng dừng lại

"Cháo nóng!"

"Để nãy giờ, nóng đâu mà nóng."

"Nóng là nóng, cô thổi đi!"

"Ơ..."

Cô đành đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa tới miệng hắn. Hắn mở miệng rồi ăn. Nhìn vẻ mặt hắn, cô đắc ý hỏi

"Sao? Ngon lắm chứ gì? Tay nghề..."

Chưa kịp nói xong, hắn đã cướp lời

"Vị nhạt quá, lại còn đặc nữa, còn nguyên hạt này."

Nghe vậy, cô lườm hắn. Hắn chê tay nghe cô sao? Bao lâu nay chưa một ai dám chê mà hắn dám...

"Không ăn thì thôi. Nhịn đi."

Cô đứng lên, bê bát cháo đi. Hắn vươn tay, vội nói

"Này này, dù không ngon nhưng vẫn ăn được, làm gì nóng tính vậy!"

Tên tiểu tử thối này, nãy giờ hắn hành cô vì bát cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro