Chương 21: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đút cho hắn ăn tới hơn một tiếng mới hết bát cháo. Lúc đứng dậy đi ra ngoài, cô thầm cằn nhằn

"Ăn chậm hơn rùa, không biết lúc bé mẹ hắn có khổ như này không?"

Dường như hắn nghe thấy, liền buông một câu

"Mẫu hậu ta không làm mấy việc này đâu, có tì nữ lo rồi."

Cô quay lại nhìn hắn, trong mắt  đầy sự tức giận, hắn thì thản nhiên dựa người vào thành giường nhìn đầy đắc ý. Cô nhếch miệng nhe răng trợn mắt rồi bỏ đi. Izumin khẽ lắc đầu cười. Cô gái này, nhìn như vậy mà cũng đủ can đảm để đấu khẩu với hắn. Chẳng hiểu sao, mỗi lần cùng cô ở chung một chỗ, hắn lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, bị cô sỉ vả như vậy hắn không tức giận mà rất vui, nhìn cô tức giận lại càng muốn trêu chọc. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ có cảm giác này... chẳng lẽ...

____________________

Cô ngồi ở sảnh, chán không có việc làm đâm ra lại suy nghĩ lung tung. Nhớ lại tên đáng ghét đã đâm cô ở thời hiện đại, anh ta không biết giờ thế nào. Từ lần đó tới giờ cũng chẳng gặp, anh ta nói là đi lĩnh tội, chẳng lẽ tội nặng lắm sao? Nhưng nghe có vô lý không, nếu đã biết vậy thì chấp nhận điều ước của cô làm gì xong rồi quay lại nói thu hồi. Rốt cuộc anh ta nói có thật không?

"Cô ở đây làm gì vậy?"

Cô giật mình, tên thần y nửa mùa kia đã đi tới trước mặt cô từ lúc nào, trên tay còn cầm theo một ấm trà. Cô nhìn ấm trà trên tay hắn được làm rất tinh xảo, dù được phủ một màu trắng nhưng trên đó còn khắc vài nét chữ Hán.

"Cái ấm trà này của anh từ đâu mà có vậy?"

Hắn nhấc mắt nhìn cô, trong mắt có chút ngạc nhiên

"Cô biết nó?"

"Không, chỉ là tôi thấy giống với ấm trà của Trung Quốc."

Hắn tỏ vẻ thích thú

"Xem ra cô cũng hiểu biết đấy. Để ta nói cô nghe, đây là cái ấm trà mà ta mua được ở phương Đông, mà ta lại rất thích những thứ liên quan tới trà, nhất là của phương Đông..."

Hắn kể rất vui vẻ, thú vui thường ngày của hắn là trà đạo. Nhìn kỹ, cô mới thấy khuôn mặt hắn có chút giống người Châu Á bọn cô, da trắng nhìn qua cũng biết rất mịn, đôi mắt có chút nâu, lông mày lá liễu cong hình cung, mũi cao thẳng đứng, mà có khi còn thẳng hơn cả giới tính của cô. Vẻ đẹp của hắn không khác gì là mỹ nhân khiến cô cũng có chút ghen tị. Thấy hắn cứ thảo luận mãi về một chủ đề, cô liền nói

"Chắc anh là người phương Đông, tôi cũng từng ở đó đấy."

Vừa nghe vậy, sắc mặt có phần biến sắc, đồng tử co lại, có vẻ cô nói nhầm gì đó, chỉ là phán đoán chút ít thôi mà.

"Tôi nói nhầm gì sao?"

Cô lấm lét hỏi, trong lòng có chút lo lắng

"Xin lỗi"

"Không sao đâu, cô cứ ngồi đi ta đi có việc."

Hắn đứng dậy rời đi, cô ở sau nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Tại sao hắn lại như vậy khi cô hỏi. Cô cứ ngồi thất thần như vậy cho tới lúc Izumin tới

"Ngươi còn bị thương, ra đây làm gì?"

"Ta bị thương trên người chứ không bị ở chân."

Cô gật gật đầu

"Cô ngồi nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Chỉ là nghĩ lung tung."

Izumin cũng gật đầu. Cả hai cứ vậy mà ngồi trầm ngâm một lát. Izumin lên tiếng

"Ta định ngày mai rời đi"

"Ngươi còn bị thương như vậy, cứ ở lại đi."

Cô liếc mắt nhìn, đưa tay lên nghịch lọn tóc

"Cô có vẻ thích ở nhờ nhà người khác nhỉ?"

"Người ta có lòng thì ta ở."

Hắn nghe vậy thì mở to mắt nhìn, tay đập xuống bàn, giọng có chút giận

"Nhưng đây là nam nhân đấy. Cô muốn ở mãi sao?!"

Cô giật mình, ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên hắn như vậy

"Điên à? Cần vậy không?"

Hắn liền quay người đi, nói có chút ngập ngừng

"Chỉ... là ta không thích... thế thôi!"

Cô cau mày nhưng lại bật cười. Hắn quay lại nhìn cô khó hiểu, cô liền xua xua tay không có gì. Cái hình tượng Hoàng tử Hittite trong mắt mấy cô gái là đây sao...

_____________________

"Antonia... nàng nghĩ sẽ thoát khỏi ta..."

"Antonia! Đừng!"

"Antonia...! Antonia..."

Tiếng gọi thảm thiết vang bên tai cô. Antonia là ai? Tại sao lại có cảm giác quen tới vậy? Cả giọng nói kia nữa. Cảnh vật phía trước mặt cô hiện ra, là một sa mạc, phía trước hình như có người. Cô đi tới, là một nam nhân tóc trắng, anh ta đang ôm một cô gái. Cô gái này... lại giống cô ở hiện đại tới vậy, nhưng ngạc nhiên hơn là tóc cô ấy cũng màu trắng...

"Antonia..."

Giọng anh ta giống như đang khóc. Giờ cô ấy để ý ở khóe miệng cô gái này có dính máu. Một thanh đoản đao chuôi vàng có đính đá đỏ cắm ngập trong lồng ngực cô ấy. Là bị đâm sao? Hay tự tử? Cô đứng đằng sau, định vươn tay tới đột nhiên anh ta và cô gái đó biến mất. Cô giật mình, hai người đó đâu rồi?

"Ầm ầm!!!"

Phía trước xuất hiện một đội binh mã, cô căng mắt ra nhìn. Hình như không phải binh mã bình thường... mà là một đoàn quỷ!!! Cô hoảng sợ quay người bỏ chạy nhưng lại không chạy được. Sao thế này, chân không cử động được. Cô quay đầu lại, đoàn quỷ kia đã tiến gần tới

"Cứu!!!"

"A... hộc... hộc..."

Thì ra là mơ, cô vuốt vuốt ngực... thật sự là làm cô suýt chết rồi.

"Soạt soạt."

Một bóng người chạy qua. Cô giật mình, quay về phía cửa. Cửa sổ bị mở ra từ lúc nào vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro