Chương 22: Đại phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy ra ngoài, không thấy một ai, rõ ràng cô nghe thấy có tiếng sột soạt, còn có bóng người chạy qua nữa. Chợt cô thấy một thứ gì đó ở gần cửa sổ. Đi tới, cô thấy đó là một thanh đoản đao, khẽ chạm tay vào nhưng kinh hãi lui về sau. Chỉ mới chạm một chút mà nó tỏa ánh sáng đỏ. Đây là thứ quỷ gì vậy, cô thầm nghĩ. Tiến lên thêm vài bước, ghé mắt vài nhìn kĩ, cô phát hiện nó rất giống với thanh đao trong mơ. Đều là chuôi bằng vàng, trên đỉnh chuôi có gắn viên đá đỏ, viên đá này nhìn kĩ khiến người ta liên tưởng tới những trận chiến đầu rơi máu chảy. Cô rùng mình một cái, đưa tay cầm nó lên, rút khỏi vỏ đao. Thân đao sáng loáng, lại rất sắc như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đứt tay. Cô tiện miệng nói như trong phim

"Quả là đao tốt"

Cất vào trong vỏ đao. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai, bỏ nó vào người. Quay lại phòng, đóng cửa.

____________________

Hôm sau tỉnh dậy, cô tới phòng Izumin. Vừa mở cửa đã không thấy người đâu, đừng nói là hắn bỏ đi thật chứ, hắn còn đang bị thương mà. Cô vội chạy ra ngoài tìm hắn. Tìm khắp nơi trong thị trấn cũng không thấy. Tên này bỏ cô ở đây một mình mà đi sao, đúng là khốn kiếp. Cô ngồi một góc mà chửi thầm hắn, còn lôi cả mười tám đời tổ tông nhà hắn ra chửi.

"Cô làm sao vậy?"

Nghe giọng nói này, cô ngẩng đầu nhìn lên, mở to mắt. Đứng dậy, đấm một quyền vào ngực người phía trước

"Ai...! Cô đánh đau thế, ta đang bị thương đấy!"

"Sáng sớm không thấy ngươi, ta còn tưởng ngươi bỏ đi rồi chứ. Đánh cũng đáng!"

Cô lườm Izumin, giơ nắm đấm trước mặt hắn rồi lại bỏ xuống. Hắn cau mày rồi nói

"Ta đi thăm dò hướng đi ở đây... Nếu không sai thì thị trấn này gần Babylon và Atsiria. Từ đây trở về Hittite cũng rất xa, còn phải đi qua cả Mitanni."

"Ngươi nói ở đây gần Atsiria?"

Izumin gật đầu. Nếu gần Atsiria thì chắc chắn Algon cũng ở gần. Như vậy sẽ có nguy hiểm cho cô, lần trước tên này đã phái sát thủ tới ám sát cô nhưng không thành, chỉ sợ gặp lại, lại nguy hiểm hơn.

"Vậy ngươi tính bao giờ đi?"

"Có lẽ hai ngày nữa, ta phải tìm cách thông báo về Hittite."

Cô gật đầu, nếu hắn trở về Hittite thì cô cứ theo hắn đã, một mực ở lại đây rồi chờ về Ai Cập thì chắc chắn không được.

Bầu trời trong xanh không gợn mây, mặt trời tỏa nhiệt thật khó chịu, cây cối không có nhiều, cái nóng gay gắt càng tăng như trong lò lửa. Cô ngồi trong phòng cũng phải ra ngoài đứng hóng gió chút, vừa lấy tay quạt quạt, lại vừa thầm than

"Ở đây nóng vậy sao? Hôm qua rõ là đâu tới vậy..."

Thêm lúc nữa chắc cô thành Bát Giới "quay" là vừa.

"Quác... quác... quác..."

Những tiếng kêu vang cả bầu trời. Cô ngước mắt lên nhìn, một đàn quạ đen bay rợp trời, chúng không bay thành đàn mà láo loạn trên trời tạo thành từng mảng đen. Dân chúng ngừng mọi việc mà ngước lên nhìn, họ bắt đầu chỉ trỏ xì xào. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra ở đây, lại ít khi có nhiều quạ tới vậy. Cô cảm thấy có chút bất an, quạ trong văn hóa nhiều nước rất khác nhau, nó là biểu tượng của mặt trời, có khi còn là biểu tượng của điểm xấu...

Chúng bay trên bầu trời một lúc rồi tản đi hết. Bầu trời lúc này cũng không còn xanh nữa, những đám mây đen dày đặc bao phủ cả khoảng trời, từng trận gió lốc nổi lên, ai nấy đều  nháo nhào chạy về nhà, đóng chặt cửa. Gió rít từng đợt bên ngoài, cát bụi bị thổi đầy trong nhà. Cô cảm nhận rằng chỉ cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể bị bay đi. Nó giống như những cơn lốc hung hãn quật bay những nơi nó đi qua, những ngôi nhà trong thị trấn cũng không ngoại lệ.

Cô hoảng sợ núp vào một góc tường, lấy hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền, những cảnh bão lũ, sóng thần trên tivi cứ hiện về trong đầu cô, đây là những trận thiên tai khủng khiếp...

Dưới đất đã bắt đầu rung chuyển mạnh, đồ đạc rơi xuống đất, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Cô thật sự rất sợ

"Sarah!"

Một vòng tay ấm áp bao phủ lấy cô, cô khẽ mở mắt nhìn sang. Là Izumin.

"Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Cô liên núp vào lòng, nắm chặt tay hắn.

"Rầm!!!"

Cửa bị mở toang, mọi thứ trong phòng đều bay ra ngoài, trên trời là những sơn lốc xoáy đen ngòm đang hút tất cả vào nó, mái nhà bị lật tung. Cô và Izumin đều bị cuốn vào cơn lốc. Cô hoảng sợ la hét, cả cơ thể bị cuốn lòng vòng bên trong. Izumin gọi to tên cô, cả hai bị tách ra khỏi nhau

"Sarah...!!!"

"Izumin!... Á!!!"

Cuộc đời cô kết thúc nhanh vậy sao? Ông trời cho cô sống lại trong một thân thể khác, lại dễ dàng lấy nó đi một cách bình thường. Cô không cam tâm! Thật bất công!!!

"Chỉ cần nàng muốn sống, ta sẽ chấp thuận."

Một giọng nói vang bên tai cô. Là ai vậy? Tại sao có thể thay đổi được số mệnh cô. Cô nghĩ, cuối cùng hét lớn

"Tôi muốn sống!"

"Hahaha, được ta sẽ cho nàng sống."

Tiếng cười khàn khàn, chấp nhận ý nguyện của cô. Trạng thái trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng ù ù của gió, mắt càng mờ đi, chân tay tê nhức, đầu không ý thức được mà rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro