Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tí tách, tí tách.

Đương lúc mùa mưa liên miên, tiếng mưa trong trẻo rơi trên phiến đá ở Vu Sơn điện lặp đi lặp lại nhịp nhàng, tiếng vọng trong nội điện âm u lặng ngắt như tờ vang lên quỷ dị khó bì.

Đạp Tiên Quân nghịch lên nghịch xuống hai quân cờ trắng đen, trong đầu vừa là khẩu quyết đã thuộc lòng, vừa là nỗi bất an đối với tình huống không rõ ràng, trong lòng lại càng bực bội không thôi.

Không biết qua bao lâu, hắn dừng nghịch quân cờ trong tay, sau đó lại hung hăng bóp chặt vào lòng bàn tay. Giống như là hạ quyết tâm gì đó, lại giống như là rốt cuộc không thể chịu đựng mà chờ đợi thêm nữa, hắn tùy tay ném quân cờ sang một bên, hít sâu một hơi, bắt đầu niệm khẩu quyết.

Ngay lập tức, không gian trước mặt nứt ra một cái khe, khe hở kéo dài, cho đến khi hình thành một khoảng trống đủ cho một người đi qua.

Con ngươi đen sẫm của Đạp Tiên Quân tối đi, cuối cùng sải bước tiến vào khe nứt đó.

Đây là một trong ba đại cấm thuật, đệ nhất cấm thuật – Thời Không Sinh Tử Môn.

Sau hai năm nghiên cứu không ngủ không nghỉ, cuối cùng Đạp Tiên Quân cũng thành công phá giải cấm thuật này, đáng tiếc là hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn nắm vững, đối mặt với cánh cửa thời không đã mở, hắn chỉ có thể rơi vào một khoảng không thời gian rộng lớn.

Nhưng, như vậy cũng đủ rồi. Đạp Tiên Quân vội vã nóng lòng muốn đi ra đầu bên kia của khe nứt, sau đó hắn nghe thấy tiếng bát sứ rơi xuống đất giòn tan, cùng với tiếng người hằng đêm ở trong mộng của hắn đó.

"Cút!"

Người mặc áo trắng lọt vào tầm mắt hắn như thế, vẫn là đôi mắt phượng quật cường cao ngạo ấy, dung mạo sương tuyết lãnh đạm, đó là người hắn khắc sâu vào trong linh hồn, tiếng trống ngực rung động màng tai. Đạp Tiên Quân đôi môi run rẩy, lẩm bẩm không thành tiếng: là Vãn Ninh của bổn tọa.

"Bốp!"
Đạp Tiên Quân đột ngột mở to mắt, chỉ thấy nam tử áo trắng ấy bị một người trở tay tát một cái lên mặt, cả người bị lật úp trên giường, vết sưng xanh tím rải rác trên má, ngay lập tức người trước mặt hắn lại một tay thô bạo bóp cổ y, nhấc y lên: "Sở Vãn Ninh, bị bổn tọa thao nhiều năm như vậy còn giả bộ dè dặt cho ai xem hả? Thật là muốn bệnh chết mới cam lòng hay sao?"

"Cút cho ta!"

"Câm miệng, uống thuốc! Nếu còn càn quấy nữa ngươi thật sự cho rằng bổn tọa sẽ không muốn mạng của ngươi à?!"

Nam nhân nghiến răng nghiến lợi hung dữ tàn bạo đó không ai khác chính là bản thân Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ của thời không này, Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên vẫn hung hăng bóp chặt cái gáy mảnh khảnh của Sở Vãn Ninh, y đau đớn ho khan một tiếng, Mặc Nhiên còn đang muốn mở miệng, một trận gió bất chợt ập tới, Mặc Nhiên vô thức buông Sở Vãn Ninh đang chặn trước người hắn xuống, không kịp triệu thần võ, hắn chỉ có thể đành phải dùng linh lực phòng ngự, nhưng không ngờ trong nháy mắt một thanh mạch đao màu đen phá tan lớp linh lực phòng ngự, Mặc Nhiên theo bản năng muốn lùi lại, nhưng nếu như hắn tránh ra, sau lưng hắn là Sở Vãn Ninh không chút linh lực!

Cường bạo linh lực không ngừng đón đỡ lực công kích đột ngột phía trước, Mặc Nhiên vừa mới muốn triệu Bất Quy, ánh mắt mất cảnh giác đối với khuôn mặt trong lớp khói mờ giống mình như đúc, thứ trên tay đối phương cũng chính là thần võ Bất Quy của hắn. Mặc Nhiên sững người trong nháy mắt, liền bị Mặc Vi Vũ giữa khoảng không mạnh mẽ tấn công đẩy hắn cái rầm sang một bên. Mũi đao màu đen không do dự chém một nhát sát chiêu về phía Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên bị đẩy lên cột trụ, cột đá nứt toác bụi bay mù mịt, giữa đống hoang tàn đổ nát, Mặc Nhiên đau đớn co rúm, vết thương trên ngực da thịt nát bươm, mắt thường có thể nhìn thấy vài cái xương sườn đã bị gãy, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ một mảng.

Thấy hắn sẽ không thể đứng dậy ngay trong chốc lát, Mặc Vi Vũ xoay người đi đến bên giường. Người trên giường vì bị ngạt mà hít thở khó khăn, ngước đôi mắt phượng lên nhìn hắn, rồi lại nhìn cái người đang đầy máu tươi kia. Mặc Vi Vũ chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời, hắn ngồi xuống bên giường, vươn tay, có chút bất an, thật nghiêm túc thận trọng, như thể sợ làm kinh động đến giấc mộng đẹp không dễ gì mới có được này, dịu dàng chạm vào gò má sưng tấy của người ấy.

Thấy Sở Vãn Ninh không nói gì, nỗi đau đớn căng đầy suốt hai năm lập tức tràn ra, Mặc Vi Vũ buột miệng nói: "Sư tôn... Người để ý ta đi..."

Không khó để nhận thấy được sự tủi thân và nén nhịn trong giọng nói của hắn, không chỉ Sở Vãn Ninh, mà ngay cả Mặc Nhiên phía bên kia cũng ngây người.

Cuối cùng Sở Vãn Ninh mở miệng: "Ngươi... là Mặc Nhiên? ... Thời Không Sinh Tử Môn?"

"Phải." Thật là ấm áp, Mặc Vi Vũ ôm má Sở Vãn Ninh, vùi đầu thoáng hôn lên cổ y, tham lam hít sâu một hơi, là mạch đập xao động, là hương cỏ cây tràn đầy, vẫn còn sống, Sở Vãn Ninh.

Mặc Vi Vũ nhìn năm vết ngón tay hằn rõ trên cái cổ trắng nõn đó, ánh mắt u ám, một tay ôm Sở Vãn Ninh lên, hắn khẽ giọng lẩm bẩm, nhưng lại giống như tự nói với chính mình: "Không sao rồi, ta mang ngươi đi."

Dứt lời, cơ thể tựa như mũi tên rời khỏi cung, bị một nguồn linh lực tấn công đập mạnh lên tường, huyệt thái dương đau buốt như xé rách khiến Mặc Vi Vũ mơ hồ trong nháy mắt, máu xuôi theo da đầu trượt xuống một nửa gò má hắn.

Mặc Nhiên đón lấy Sở Vãn Ninh ném lên giường một lần nữa, tiếp đó mạnh mẽ đánh tới: "Bất Quy, triệu đến!"

Mặc Vi Vũ nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức né người tránh đòn tấn công đột ngột của Mặc Nhiên, lưỡi đao xoẹt qua cổ hắn. Không hề dừng lại, ngay sau đó ánh đao đảo tới nhắm thẳng vào ngực hắn, linh quang lóe lên, mũi đao bị một thanh Bất Quy khác cản lại.

Đôi mắt âm u cuồng bạo đồng dạng nhìn nhau thoáng chốc, hai thanh thần võ tràn đầy linh lực, trong lúc đối đầu ánh chớp cùng khói lửa linh lực nổ ra hoa mắt rối loạn, Sở Vãn Ninh chứng kiến một bên cũng bị linh quang chói lòa này chiếu rọi đến mức không thể mở mắt.

Hai bên đối chiến đều không mảy may xót thương cho bản thể kia của mình, mỗi nhát đao của Mặc Nhiên đều muốn lấy đi tính mạng đó, một đao cắm vào vai Mặc Vi Vũ, máu tươi bắn ba thước gân cốt nứt toác, gần như muốn lột xuống một nửa bờ vai của hắn. Mặc Vi Vũ cũng không chút khách khí, cắn răng chịu đựng một đao này, trở tay chém ra một nhát, tuy rằng Mặc Nhiên phản ứng nhanh nhạy, tránh được thảm kịch bị chẻ làm đôi, nhưng vẫn bị cắt vào chân, gân mạch ở chân phải cũng đứt.

Hai người toàn thân đầy máu, không phân biệt được máu của ai với ai, tuy rằng trọng thương nhưng vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục cướp đoạt tính mạng đối phương. Cảnh giáp mặt không nói hai lời liền không cần mạng mà lập tức lao vào đánh giết khiến Sở Vãn Ninh kinh hoàng sợ hãi, y không rõ Mặc Nhiên cùng chính bản thân hắn từ đâu lại có mối thâm thù đại hận không đội trời chung như thế.

Trong nháy mắt, Mặc Vi Vũ đâm một đao vào mé bụng Mặc Nhiên, Mặc Nhiên cũng tặng lại hắn một nhát ở ngực.

Thấy hai người càng lúc càng mất kiểm soát, Sở Vãn Ninh lớn tiếng nói: "Dừng tay!"

Hai người dường như không nghe thấy, Mặc Vi Vũ tránh được trái tim, nhưng lồng ngực đã bị đâm xuyên, cả hai đồng thời rút đao, linh lực nổ tung giữa khoảng không, Mặc Nhiên nhảy vọt ra, vung tay ra lệnh cho quân cờ Trân Lung canh bên ngoài điện xông vào giết Mặc Vi Vũ, nhưng không ngờ Mặc Vi Vũ lại một tay đè xuống, hai luồng ý thức bất đồng đến từ chủ nhân giằng co nhau, cờ Trân Lung thật sự không biết nên nghe theo mệnh lệnh của ai.

Thấy không ai có thể sử dụng cờ Trân Lung, hai người đồng thời thu tay, kéo thân thể máu thịt lẫn lộn chuẩn bị lại tiếp tục so chiêu.

Một chén trà mạnh mẽ đập xuống giữa cả hai, tiếng choang phá vỡ bầu không khí của hai người chém giết đến đỏ mắt.

Sở Vãn Ninh nghiêm giọng nói: "Dừng tay hết lại!"

Đôi mắt bạo ngược của cả hai nhìn nhau lần nữa, đều không muốn để ý đến, nắm chặt Bất Quy trong tay, lại một chén trà nữa vỡ toang giữa hai người.

"Dừng tay, nghe không hiểu à? Các ngươi thực lực tương đương, thế này là muốn đồng quy vu tận sao?"

Lại một lần nữa bị cắt ngang, hai người buộc phải dằn sự căng thẳng lại, cuối cùng đồng thời chống lấy Bất Quy quỳ xuống đất, mỗi người đều tự mình điểm mấy huyệt vị để cầm máu.

Hai thanh thần võ liều chết giao đấu đến mức đất trời đổi sắc, thấy linh quang khiến người sợ hại đó cuối cùng cũng tắt, chúng cung nhân muốn tới xem Đạp Tiên Quân giết lại thích khách, đều tụ tập đến trước cửa Vu Sơn điện nhìn xung quanh, tò mò không biết trên đời này còn ai có thể đấu với Đạp Tiên Quân tới như vậy, trong đám người đó cũng có bao gồm cả Tống Thu Đồng một thân trâm ngọc xinh đẹp đi đến, sau đó bọn họ nhìn thấy hai Đạp Tiên Quân đang rống lên với nhau.

Mặc Nhiên hai mắt đầy tơ máu trợn trừng nhìn Sở Vãn Ninh: "Dừng tay cái gì?! Ngươi không nghe thấy hắn nói gì à? Hắn nói muốn mang ngươi đi!"

"Hừ." Mặc Vi Vũ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nói: "Vừa rồi chẳng phải ngươi còn nói muốn mạng của y sao? Vậy ta mang y đi có gì không được?"

"Ta nói như vậy thôi, chứ ta đã xuống tay chưa hả? Ta muốn giết y thì y còn có thể sống đến ngày hôm nay à?"

"Ai mà biết được, chẳng phải ngươi bực bội y nhất sao? Cho y uống thuốc thôi mà chẳng phải cũng không kiên nhẫn đấy ư?"

"Y không nghe lời như thế, uống thuốc thôi mà cũng muốn đối đầu với ta, ta không nên bực bội à?"

"Tốt lắm, ta mang y đi thì ngươi khỏi cần bực bội nữa!"

"Ta bực là chuyện của ta! Có bực hơn nữa thì thuốc của y còn chẳng phải là ta cho uống từng ngụm hay sao? Nếu không nhiều năm như vậy y sớm đã chết bệnh rồi!"

"Con mẹ nó ngươi còn dám nói à? Như thế mà ngươi gọi là cho uống thuốc hả? Tính y thế nào ngươi còn không biết sao? Càng xuống tay y sẽ càng không uống!"

"Ngươi hiểu cái rắm gì! Ta không dỗ à? Tính nết y càng ngày càng ngang ngược, không túm tóc y rót vào thì có thể đút thuốc được không?"

"Hừ, bản thân vô dụng còn trách y? Đưa y cho ta, để ta làm!"

"Cút! Người của ta, ta thích đút thuốc thế nào là chuyện của ta!"

"Con mẹ nó chứ ngươi sớm muộn gì cũng làm chết y!"

"Liên quan cái rắm gì đến ngươi! Bực cũng được, đánh cũng được, làm chết cũng được đều là chuyện của ta! Y có chết cũng là đồ của ta!"

Ánh mắt Mặc Vi Vũ âm u hung ác: "Quả nhiên không còn gì để nói! Thẳng tay giết ngươi rồi cướp người là được rồi!"

Mặc Nhiên nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu: "Vậy cũng cần ngươi phải có bản lĩnh đó đã!"

Hai người cơ hồ chạm vào là nổ, một bóng trắng mảnh khảnh chặn lại tầm mắt cả hai, Sở Vãn Ninh đứng giữa bọn họ, y cẩn thận quan sát Mặc Vi Vũ xuyên qua Thời Không Sinh Tử Môn mà đến, từ tính tình ánh mắt đến linh lực thần võ đều không khác gì Mặc Nhiên bên này, gần như na ná nhau, quả thực chính là Đạp Tiên Quân của một kiếp trước khác, điểm bất đồng duy nhất là hắn không đội mũ miện chín tua ngọc, chỉ đơn giản gọn gàng buộc tóc đuôi ngựa thôi.

Sở Vãn Ninh hỏi hắn: "Ngươi muốn mang ta đi làm gì?"

"..." Mặc Vi Vũ nhìn y, ánh mắt phức tạp.

"Ngươi đã tu được Thời Không Sinh Tử Môn, cũng thành công vượt qua vết nứt thời không, ta đã là một phế nhân, bây giờ không nghĩ ra được rằng ta còn có tác dụng gì với ngươi nữa."

"Ngươi là..." Mặc Vi Vũ vô thức mở miệng, nhưng lại khựng lại ở đó, nuốt nửa câu phía sau vào bụng, ngươi là... ngọn lửa cuối cùng của ta trên thế gian này.

"Đợi đã, dựa vào tàn quyển của đệ nhất cấm thuật, cho dù ta thật sự phá giải được thuật pháp mà mở ra Sinh Tử Môn, nhưng cũng chỉ có thể mở được một lần!" Mặc Nhiên nhăn chặt hai mi, trong lòng tràn ra một cơn giận dữ: "Chỉ có thể mở được một lần, ngươi lại đến đây làm gì? Vì sao không đi tìm Sư Muội?"

"..." Mặc Vi Vũ nghiêng qua tầm mắt: "Ta không thành thạo nắm vững, nhảy nhầm thời gian."

"Cái rắm ấy! Thời gian ít nhất có thể điều khiển trong bảy, tám năm, Sư Muội chết sắp được mười lăm năm rồi!" Mặc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi cố ý phải không? Chỉ có một lần cơ hội, ngươi lại cố ý nhảy tới đoạn thời gian Sư Muội sớm đã không còn này?!"

"Liên quan cái rắm gì đến ngươi!" Mặc Vi Vũ một tay đè lại vết thương da hở thịt rách, một bước lướt đến bên người Sở Vãn Ninh, kéo tay y: "Đi theo ta!"

"Nằm mơ!" Mặc Nhiên cũng xông tới, kéo tay còn lại của Sở Vãn Ninh, hai người tay không lại bắt đầu so chiêu.

Trong chốc lát, hơn mười chiêu đấu qua đấu lại, hai người giằng co không buông, thấy khe hở thời không nứt ra không còn xa, trong lòng Mặc Nhiên sốt ruột điên tiết: "Con mẹ nó ngươi điên thật rồi hả? Thực sự định mang y đi sao?"

"Ta trông giống như đang đùa à?"

"Đậu má! Ngươi muốn thấy y biến thành một đống bột mịn hả?"

"Chẳng phải ngươi nói thất bại ấn theo lệ không thể lấy đấy sao?"

"Nhưng ta cũng không hề nói mang Sở Vãn Ninh ra làm thực nghiệm!"

"Thực nghiệm cái rắm gì! Sinh Tử thành hay bại ta chỉ có một lần cơ hội này thôi! Đưa y cho ta!"

"Cái rắm ấy!"

Hai người đối đầu không nặng không nhẹ làm đả thương đôi bên mấy chỗ, một tay đấu nhau cực kỳ hạn chế, nhưng không ai chịu buông tay Sở Vãn Ninh, cũng không ai không biết nặng nhẹ mà thất thủ làm y bị thương.

"Đã chỉ có một lần cơ hội sao ngươi không đi mang Sư Muội về, cướp Sở Vãn Ninh với ta làm gì?"

"Sao thế? Sư Muội nói ở trong khe nứt thời không sẽ bị nghiền nát ngươi cũng không quan tâm sao?"

"Đó không phải là chuyện ta cần phải quản bây giờ! Buông Sở Vãn Ninh ra!"

"Hôm nay ta nhất định phải mang y đi!"

Nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt đối phương, Mặc Nhiên nháy mắt máu huyết lạnh đi, buột miệng nói: "Sở Vãn Ninh của ngươi đã chết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro