Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay đang đấu chiêu của hai người nhất thời cứng đờ tại chỗ, một tia bi thương trong mắt Mặc Vi Vũ bị Mặc Nhiên nhạy cảm bắt được, trái tim run rẩy, tức thì toàn thân dâng lên phòng bị cao nhất, ra chiêu nhanh lẹ mạnh mẽ, một dòng linh lực bạo kích hung hăng đẩy Mặc Vi Vũ ra, gắt gao ôm chặt Sở Vãn Ninh vào trong lòng lùi sau vài trượng.

Mặc Vi Vũ gắng sức ổn định thân mình, chống đỡ thân thể đang loạng choạng đứng dậy lần nữa, ánh mắt lại rơi trên người Sở Vãn Ninh hàm chứa sự cố chấp và điên cuồng khiến người khác hoảng hốt.

Ba cái độc tham - sân - si của cuộc đời, đều chứa đầy trong đôi mắt đen như vực thẳm của người đó.

Khiến người khác không rét mà run, Mặc Nhiên đối mặt với ánh mắt đó trong giây lát sinh ra một loại sợ hãi kỳ lạ, hắn không tự giác lại đem Sở Vãn Ninh trong lòng giấu đi càng kỹ.

"... Vậy à, ta còn chết rồi ư." Sở Vãn Ninh tự nói, y nhìn Mặc Vi Vũ không biết vì sao lại bóp chặt cổ tay: "Thế mà... không thay đổi được điều gì..."

Mặc Nhiên nhăn mày bất mãn: "Thay đổi cái gì?"

Sở Vãn Ninh đảo mắt nhìn một Đạp Tiên Quân khác đang ôm chặt lấy y, đáy lòng đau nhói thê lương, nửa năm trước y phát hiện trong tim Mặc Nhiên bị kẻ khác trồng xuống một đóa Bát Khổ Trường Hận Hoa. Sau nỗi tự trách cùng hối hận vô tận, y lao tâm khổ tứ tìm tòi phương pháp phải chăng có thể xoay chuyển hoặc khắc chế, y muốn vượt qua Thời Không Sinh Tử Môn, đi đến lúc Mặc Nhiên ở kiếp trước khác vừa mới bị trồng xuống hoa độc, tách ra một sợi hồn phách để áp chế, hoặc là, tiếp tục chịu đựng nỗi đau đớn cực độ khi linh hồn bị xé rách, thẳng tay lấy một nửa hồn phách dung nhập vào thân thể Đạp Tiên Quân bên cạnh, để chống lại đóa hoa độc đang mặc sức điên cuồng nở rộ đó.

Cuối cùng y lựa chọn cái sau, mặc dù cái trước có hy vọng hơn, nhưng y không biết liệu rằng khi mở Thời Không Sinh Tử Môn ra có tạo thành hậu quả gì mà y không thể kiểm soát được hay không, hồng trần loạn lạc trời phạt giáng xuống, y không dám mạo hiểm. Huống hồ, dù cho khắc chế được hoa độc của Mặc Nhiên ở một kiếp trước khác, y vẫn không thể cứu chuộc Đạp Tiên Quân trước mắt thuộc về y này. Cho nên y lựa chọn xé rách linh hồn của mình, chịu đựng giới hạn cuối cùng cận kề cái chết, đem một nửa linh hồn rỉ máu dung nhập vào trái tim Đạp Tiên Quân đang ngủ say.

Y không biết liệu một nửa linh hồn của mình có thể trấn áp được Bát Khổ Trường Hận Hoa hay không, y không hề nắm chắc, nhưng y vẫn muốn thử bằng mọi giá, thử xem bản thân đã không còn gì cả, thì cuối cùng có thể bảo vệ được mấy đồ nhi của mình hay không.

Sở Vãn Ninh không hề dậy sóng hỏi: "Ta chết như thế nào?"

Mặc Vi Vũ run môi, hồi lâu mới đáp: "Vì ngăn cản ta, ngươi đã dùng Cửu Ca."

Mặc Nhiên giễu cợt nói: "Linh hạch của y đã vỡ rồi, còn dùng Cửu Ca cái gì."

Sở Vãn Ninh lại chỉ bình tĩnh gật gật đầu, y hiểu rồi, y cuối cùng vẫn không ngăn chặn được cổ độc của Bát Khổ Trường Hận Hoa, y cuối cùng cũng không thể bảo vệ được đồ nhi của y nửa phần.

Y uổng công, vô lực, y không cam lòng.

Tâm trạng dậy sóng, Sở Vãn Ninh trong miệng cuộn trào một vị tanh ngọt, sau khi nôn ra ngụm máu liền ho đến mức lồng ngực đau nhói, co người gần như không thở nổi.

"Vãn Ninh!" Mặc Nhiên và Mặc Vi Vũ đồng thời lo lắng hét lên, ngay lập tức lại chán ghét mà phát cáu trừng mắt nhìn nhau.

Thấy Sở Vãn Ninh như vậy, Mặc Vi Vũ cho rằng y cảm thấy oán hận cùng thất vọng về mình, hắn vội vã mở miệng: "Sư tôn, sẽ không đâu! Ta sẽ nghe lời ngươi, những kẻ râu ria đó bổn tọa đều bỏ qua hết, sau khi ngươi không còn bổn tọa cũng không giết người bừa bãi nữa, sư tôn... ngươi... quay về với ta đi...."

"Quay về với ngươi?" Mặc Nhiên tựa hồ như nghe thấy chuyện cực kỳ nực cười, nháy mắt hung dữ nói: "Ngươi vô năng làm chết y còn có mặt mũi đến đây cướp của ta? Quay về với ngươi? Y là của ta! Hôm nay ngươi cũng chết ở đây luôn!"

"Nếu hôm nay ta không mang được y đi..." Mặc Vi Vũ buông mạch đao xuống, bước về phía hai người kia, giống như con thú bị vây khốn ép vào đường cùng: "Chết thì có sao đâu..."

Mặc Nhiên ngẩn ra, Mặc Vi Vũ đột ngột lao tới, hàn quang của Bất Quy nhằm vào đầu mà đánh, hai thanh thần võ lại đối chọi lần nữa, linh lực chấn động, bức ép cung nhân ngoài điện đang vây xem quỳ xuống, Tống Thu Đồng bảo vệ dung mạo khuynh thành của nàng ta, lại không nhịn được ngước nhìn hai người lần nữa.

Ôm Sở Vãn Ninh ở trong lòng, thân mình Mặc Nhiên bị hạn chế, vừa tiếp chiêu vừa thối lui, sư tôn của hắn ở trong lòng hắn lạnh nhạt nói: "Buông ta ra, ngươi như vậy không đánh lại hắn."

"Ngươi câm miệng!" Mặc Nhiên lại lùi một bước, trên mặt xoẹt qua một vết thương, máu chảy như trút, nhưng hắn sống chết không chịu buông Sở Vãn Ninh, hắn sợ rằng nếu hắn buông tay, sẽ bị đối phương đến từ khe hở kia mang người tiến vào vết nứt thời không, một khi đã đi, thời không mênh mông, hắn biết đi đâu tìm về?

Hắn sẽ mất đi Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên thoáng chốc hiểu rõ rằng, sau đó, Mặc Vi Vũ chính là kết cục của hắn.

Hai người bắt đầu đối chọi, nhưng lần này đều có chút thu liễm, cực kỳ lo sợ sẽ làm Sở Vãn Ninh bị thương, mười mấy chiêu qua lại, Mặc Nhiên lùi rồi lại lùi, Mặc Vi Vũ từng nhát hung hiểm, vừa liên tục đánh tới vừa ý đồ cướp lấy Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên lại bị thương mấy chỗ, khóe miệng chảy máu kẽ răng đỏ tươi, nhưng vẫn cắn răng không chịu buông Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên đã trọng thương, Sở Vãn Ninh từng phút từng giây nhìn chằm chằm vào Bất Quy của Mặc Vi Vũ, y biết nếu như Mặc Nhiên bị thương đến chỗ hiểm yếu, chỉ sợ rằng hôm nay người chết ở chỗ này chính là Mặc Nhiên. Mũi đao giao nhau, linh lực tán loạn, Mặc Vi Vũ chớp lấy thời cơ một chưởng đánh lên cánh tay phải bị thương của Mặc Nhiên, lớp phòng ngự nháy mắt mất đi hiệu nghiệm, mũi đao lạnh ngắt kề sát vào cổ hắn.

Giữa ánh sáng cùng khói lửa Sở Vãn Ninh quyết đoán ra tay, tuy rằng linh lực của y đã cạn kiệt nhưng chiêu thức thì vẫn còn, ngăn trước người Mặc Nhiên, bắt lấy cổ tay Mặc Vi Vũ, trở tay một cái nhanh chóng làm chệch phương hướng của Bất Quy, giữa lúc đó một tay túm cổ áo sau của Mặc Nhiên vội vã lùi lại hai bước.

Toàn bộ lặng xuống trong nháy mắt, tay không ngăn cản thần võ, Mặc Nhiên và Mặc Vi Vũ đều dừng ngay tại chỗ, lại không hẹn mà cùng nghĩ bụng: sư tôn của ngươi vẫn là sư tôn của ngươi.

Nhưng cũng chỉ trong giây lát, ngay sau đó lại nhanh chóng đánh tới, Mặc Nhiên dẫn lực chuẩn bị tái chiến, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị một người phía bên tháo chạy sà vào lòng, Tống Thu Đồng không rõ thế nào lại lao ra, hoa lê đái vũ khóc nức nở, vẻ mặt một phen quan tâm săn sóc thật không khỏi làm người tiếc thương: "Bệ hạ, ngài bị thương thành như vậy, thiếp thân không nhìn nổi ngài tái chiến nữa!"

Đương nhiên không phải, có điều nếu Sở Vãn Ninh bị mang đi, khắp thiên hạ không ai có thể tranh sủng với nàng ta nữa, cả đời này Đạp Tiên Quân sẽ chỉ chuyên sủng một mình nàng ta. Nàng ta tự cho là thông minh mà nghĩ, dù sao thì Sở Vãn Ninh không chút linh lực vẫn có thể ngăn được hai người, cho rằng cả hai chỉ nhìn hung bạo chứ không thật sự xuống tay đối với một bản thể khác của mình.

Mặc Vi Vũ thấy thế, lập tức một tay cướp lấy Sở Vãn Ninh, tầm mắt Mặc Nhiên bị cản trở, hành động lại bị hạn chế, căn bản không kịp ngăn chặn, Mặc Vi Vũ liền không khách khí hung bạo đánh một luồng linh lực vào sau lưng Tống Thu Đồng, Tống Thu Đồng liền kéo theo Mặc Nhiên bị nàng ta quấn lấy bay mạnh ra ngoài, xô vỡ cả một bức tường trong Vu Sơn điện.

Một trận đá lở ngói vỡ, tro bụi mịt mù, Mặc Nhiên hộc máu, từ trong đống tường vách nứt đổ bò dậy, nhưng lại lập tức ngã khụy xuống đất, tầm mắt bị nhuộm đỏ màu máu, hắn mơ hồ trông thấy Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn hắn, nhưng lại bị Mặc Vi Vũ không thèm phân trần túm lấy lao về khe nứt thời không.

Mặc Nhiên kinh hoảng đến mức cả người run rẩy, cạn lực hét lên: "Ngươi điên rồi sao! Ngươi thật sự muốn nhìn thấy y bị nghiền nát thành một đống bột mịn hả?"

Mặc Vi Vũ mắt điếc tai ngơ, lập tức mở khe nứt thời không.

"Sở Vãn Ninh của ngươi đã chết rồi! Ngươi muốn người này cũng chết ở trước mặt ngươi sao?!"

Trước khe nứt thời không hỗn độn đó, Mặc Vi Vũ đột ngột khựng lại lùi một bước, nước mắt không hề ngờ được mà rơi xuống, hắn nhớ tới thi thể sẽ không còn sống đó giữa đám hoa sen trong Hồng Liên Thủy Tạ, hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh ở trên không trung hao mòn đến sợi khí lực cuối cùng rồi ngã xuống tro bụi, hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh trước khi chết chạm tay lên trán hắn bảo hắn từ bỏ tàn sát buông tha chính mình, hắn nhớ tới sự mệt mỏi và thê lương trong đôi mắt phượng ấy.

Mặc Vi Vũ nhìn Sở Vãn Ninh vẫn còn sống bên cạnh, không ngừng vuốt ve gò má y, hắn cúi đầu giữ lấy gáy y, đôi môi nóng bỏng hôn Sở Vãn Ninh, quyến luyến không dừng, triền miên khó phân.

Mặc Nhiên lửa giận ngùn ngụt: "Khốn kiếp! Ngươi buông y ra!"

Mặc Vi Vũ chặn môi Sở Vãn Ninh, run giọng nói: "Ta không mang y đi được... vẫn là... không mang y đi được... Ngươi... ngươi phải... đối xử với y thật tốt... đừng đánh đập y nữa, cũng đừng làm y đến mức quá đáng... thân thể y càng ngày càng kém, bệnh rồi uống thuốc cũng không dễ khỏi, mấy tháng bệnh một lần chính là đi gặp quỷ môn quan... đừng ném y vào thủy lao, đừng cho Tống Thu Đồng chớp được cơ hội ngươi vắng mặt mà rút móng tay y, đóng đinh nhọn vào... đến lúc phát hiện thì đã muộn, suýt chút nữa không cứu được... Dù sao cái tên Tiết Mông phế vật đó cũng không giết được ngươi, đừng đi tìm hắn tính sổ, cũng đừng đi huyết tẩy chỗ này chỗ kia, chẳng có ý nghĩa gì đâu... Sở Vãn Ninh luôn có biện pháp liều mạng ngăn cản ngươi, y có lúc thật sự rất khiến người khác tức giận, nhưng đừng làm y chết... y chết rồi, thế gian tĩnh mịch cô liêu, y là... y là ngọn lửa cuối cùng của ngươi trên cuộc đời này."

Mặc Vi Vũ và Mặc Nhiên sâu sắc nhìn nhau một cái, Mặc Nhiên trông thấy đôi mắt sâu không thấy đáy của đối phương, bất chợt cả người cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của hắn, trong lòng từng cơn đau nhói, Mặc Nhiên gật gật đầu một cái khẽ đến mức khó nhìn rõ.

Tiếng tiêu chói tai đột ngột vang lên.

"Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." Nghe thấy tiếng vết nứt thời không đếm ngược thời gian, Mặc Vi Vũ lại nhìn Sở Vãn Ninh, hai năm nay, lời nói trước khi chết của Sở Vãn Ninh vẫn luôn hiện hữu không phai trong lòng hắn ------- buông tha chính bản thân hắn. Hắn vẫn buồn lo không yên, hồn mộng ưu phiền, liều mạng cũng muốn lấy được đáp án: "Ngươi có phải thật sự... thật sự chán ghét ta... thật sự... không để ý ta như vậy không?"

Sở Vãn Ninh ôm mặt Mặc Vi Vũ, một hàng lệ chảy dài trên má. Người này đã xé rách thời không mà đến gặp y, liều chết cướp đoạt nhưng lại không dám đẩy y vào nguy hiểm thực sự. Nỗi hối hận cùng tình cảm đong đầy ấy làm sao có thể không nhìn rõ? Sở Vãn Ninh đáp hắn: "Nếu như ta thật sự không để ý ngươi thì sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, cho dù bị ngươi ghi hận vẫn muốn trói buộc ngươi, trông nom dạy dỗ ngươi thật tốt. Nếu như ta thật sự chán ghét ngươi, thì ta còn cố kéo dài chút hơi tàn cho cái thân thể nhếch nhác không chịu nổi này đến tận ngày hôm nay để làm gì?"

Sở Vãn Ninh hôn lên môi Mặc Vi Vũ: "Mặc Nhiên, trong lòng ta vẫn luôn có ngươi."

Mặc Nhiên sững sờ.

"Vậy ư... Quả nhiên..." Mặc Vi Vũ nhắm mắt, kéo ra một nụ cười đau khổ: "Đáng tiếc, ta biết đã quá muộn rồi."

Nỗi thê lương và hối hận vô tận trong nụ cười đó khiến Mặc Nhiên đau đến ngạt thở.

"Ta vẫn còn một chuyện cuối cùng..." Mặc Vi Vũ run run môi, rồi nghiêng tầm mắt sửa lời nói: "Không, kỳ thực cũng không quan trọng... không nói cũng được..."

Sở Vãn Ninh lại kiêntrì ôm mặt hắn, giữa tiếng tiêu réo rắt thảm thiết, Mặc Vi Vũ nhìn Sở Vãn Ninhmột lần nữa, âm thanh thúc giục khiến người tuyệt vọng đó cuối cùng lấn át giọngnói của hắn, Mặc Vi Vũ mấp máy môi: Vãn Ninh, ta rất nhớ ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro