Chương 1 : Nhuận Ngọc bị giáng xuống trần gian?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ Thần Nhuận Ngọc xin hãy nhận vào một kiếp mới! "

Một giọng nói của nữ tử lạ mặt làm cho Nhuận Ngọc bất ngờ bị đánh thức, hắn hoang mang mình đang ngủ ngon chợt giật mình lên một cái. Hắn không hiểu cụm từ "một kiếp mới" có nghĩa là gì? Nhuận Ngọc mới đau đầu sau chuyện tuổi thơ và mẫu thân hắn, bây giờ hắn chỉ cần được ở một mình rồi một phút cho hắn chuyện gì đây?

-Nói vậy là có ý gì? Ngươi muốn ta nhận có nghĩa là sao?

" Tức là ngài sẽ phải có một kiếp mới, kiếp mới nhất định phải hạnh phúc hơn cũng như bù lại được quá khứ đau thương của ngài có chịu không? Không chịu thì ta phải vũ lực ép ngài phải làm "

Giọng nói ấy phán lên một lời đủ cho Nhuận Ngọc khóe mắt giật giật, khóc chưa được bao lâu bây giờ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Hắn tự hỏi bộ mình có tạo nghiệp gì mà phải rơi vào tình huống này. Hắn nghĩ một hồi lâu rồi thở dài 

-Ta đồng ý nhận! Có điều kiện gì không?

"Mọi người không còn ai nhớ đến ngài là ai nữa chỉ trừ Húc Phượng nếu có nhớ thì nhớ được chút ít "

Kể cả Cẩm Mịch sẽ không nhớ hắn là ai, mà thôi hắn cười nhạt lấy một tiếng. Làm lại từ đầu luôn cho xong, Nhuận Ngọc gật đầu chấp thuận.

" Vì ngài, kiếp mới xin được tiến hành"

-Này, cô nương nhớ cho ta dung mạo vẫn như cũ đó!

***

"Tên điên kia, ngươi giả chết cái gì?"

Một giọng nói ồm ồm la lớn và dùng cước đá vào Nhuận Ngọc lăn xuống dưới đất. Hắn cố gắng gượng dậy thầm rủa ai ăn gan hùm mật gấu dám đá hắn một cú đau điếng đến như vậy, ôm lấy mái tóc rối bù và nhìn xuống tay chân.

Dính bụi bặm, gương mặt nhợt nhạt thiếu máu. Hắn ngồi dậy nhìn lên bao quanh toát lên mùi tanh nồng lên từ mặt sàn ấm ướt, đây là một mặt trận màu đỏ tươi với hình vẽ nghệch ngoặc khó coi làm hắn khó nhận ra đây là mặt trận gì. Và nếu lau đi thì phát ra một âm khí đáng sợ.

Lờ mờ mạnh dạn đoán ra đây là mặt trận cho kiếp mới đi.

Nhuận Ngọc tạm thời chịu chấp nhận thân thể kiếp mới này, xui xẻo hơn là kiếp hắn là một kiếp tu sĩ không chốn nương tựa, chẳng ai rõ hắn tên gì hay ở đâu và mệt mỏi hơn hắn bị đánh đập chửi mắng chẳng khác gì một gia nô. Đối với Dạ Thần như hắn, đây thực sự là một sỉ nhục.

Hắn liền kiểm tra lên thân thể, quả nhiên dấu vết rồng vẫn còn nguyên si. Hiện tại đau thương bỏ sang một bên trước, vì Nhuận Ngọc cần phải rời khỏi nơi này và đột nhiên tiếng kéo tủ phía bên góc phòng mở ra là một bộ y phục trắng và một thanh bội kiếm lóe sáng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn mở ra và thay đồ rồi cầm lấy bội kiếm chạy đi ra khỏi trong những con phố đã tắt đi ngọn đèn đêm.

Chạy trong màn đêm, được nhìn hàng vạn vì sao sáng trên trời, cơn gió mát mẻ thổi qua người tạo cho Nhuận Ngọc một cảm giác như được tự do vậy, không bị ràng buộc bởi những gánh nặng của kiếp trước nữa.

Quả là một cảm giác rất hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro