Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngọc giờ đây đang đói gần chết. Thân thể này tu vi cực kém nếu chịu khó rèn luyện đâu đến nỗi như vậy, giờ đây chưa được tích cốc gì hết, hắn thở dài một hơi rồi đi tiếp đến một con sông lớn.

Nhuận Ngọc cau mày, hắn suy nghĩ nên tắm trước khi ăn hay ăn xong rồi hẵng tắm nhỉ? 

Nghĩ ngẫm hồi lâu, hắn cuối cùng đưa ra quyết định: Thôi, bắt cá ăn tạm trước đi

Ây ya, đương đương là một vị tiên nhân cai quản bóng đêm và Đại điện hạ của Thiên giới giờ đây ra sông đi bắt cá bây giờ chỉ bắt được một hai con ném lên bờ, tắm một hồi sạch sẽ mặc lại y phục kèm theo chạy đi nhóm củi.

Qua khoảng nửa nén hương, cá đã chín, vàng ruộm, mùi hương lan tỏa trong không khí đủ ai đi ngang qua đủ phải thèm thuồng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhuận Ngọc thập phần hài lòng với trình độ của mình, lấy ra một con bắt đầu với bữa tối của mình. Kiếp trước nay luôn cô độc và kiếp này cũng một mình như thế?

Đùa nhau chắc :))

Vừa ăn vừa nhìn lên trời, đúng là mỹ cảnh nhân gian, bầu trời sao tỏa sáng lung linh tạo cho hắn một cảm giác khó tả. Nhân gian cũng có những khung cảnh huyền ảo vậy sao? Hắn thầm nghĩ khi nhìn lên rồi tiếp tục ăn và tránh thêm cảm xúc khi nhớ lại Cẩm Mịch, Húc Phượng...hắn khẽ bật môi chén thêm một con cá nữa.

Bây giờ chẳng còn ai nhớ hắn là ai nữa.

Cũng tốt thôi.

Hắn không đòi hòi mọi người bắt buộc phải nhớ đến hắn, Nhuận Ngọc nghĩ rằng hắn bây giờ chỉ cần sống an nhàn như thế này là ổn lắm rồi, tốt lắm rồi. Hắn ăn xong và tới ngay bờ sông ngắm nhìn khuôn mặt mình. Vẫn đẹp như vậy, đủ làm các tiểu tiên nữ mê xao xuyến lòng người chỉ có điều chỉnh sửa lại mái tóc rối bù của hắn chắc là một mỹ nam, Mái tóc đen tuyền, dài ngang lưng, ngũ quan thanh tú đoan chính cùng với nụ cười rực rỡ.

"Ôn nhu như ngọc" cái đó dùng để miêu tả một tiên nhân như hắn, và chỉ là tu sĩ tầm thường không rõ danh tính chẳng khác gì như một kẻ ẩn danh. Hắn lắc đầu rồi lấy áo ngoài làm gối và đi ngủ ngay mặc cho cơn gió lạnh bắt đầu thổi qua thân thể yếu ớt.

Ai ngờ rằng, phía bên khu rừng có một tiểu cô nương nhỏ tuổi, mái tóc ngắn mặc y phục bạc màu nhìn chằm chằm phía đống lửa cháy kia, đôi mắt hiện lên một nỗi khát khao thấy rõ mấp máy một câu.

Sáng hôm sau, trời nắng chạng vạng, Nhuận Ngọc mở mắt tỉnh giấc, hắn nhận ra nhóm củi đã tắt lửa từ lâu. Lại có thêm chút đói nhưng không sao, hắn ngủ tạm cũng đủ bữa rồi nên đành lòng yên tâm một chút, hắn mặc lại áo ngoài xách kiếm đi đến ngọn núi xem tình hình.

Đúng lúc này, Ngụy Lâm (chính là tiểu cô nương đêm qua) tùy tiện nhặt vài viên sỏi ném xuống bờ sông, lại buồn bã cầm kiếm chặt mấy ngọn cỏ, nét mặt buồn bực hướng lên trời than vãn :

-Bỏ trốn qua nhà khốn nạn đó, vậy mà võ công chẳng tiến triển một chút nào. Cứ dè như thế này làm sao tu tiên được đây?

Sau đó bực bội bước đi.

Ngụy Lâm từ nhỏ không cha không mẹ, không huynh đệ tỷ muội, bị đem bán cho thương gia giàu có rồi bị hành hạ đánh đập nên cật lực bỏ trốn, và lén học tu tiên để sau này giúp nhưng ai ngờ rằng thiên hạ đều chê cười nàng ngu ngốc. Vì vậy nàng quyết tâm nghĩ rằng nhất định phải tìm một ai đó có tu vi cao đủ để mình bái sư, nếu có môn phái của người đó càng tốt.

"Bộp..huỵch"

Nghe tiếng động từ phía trước, nàng rút kiếm phòng ngừa. Từ sau đó là một nhóm ăn mày, tay cầm đoản dao biến thái từ từ tiến về phía nàng, Ngụy Lâm tuy ngoài mặt tỏ vẻ không hoảng sợ, nhưng thực chất trong lòng nàng sợ lắm rồi.

-Tiểu cô nương, bọn ta theo dõi nàng và muốn chơi với nàng đây

-Vô sỉ hạ lưu!

Ngụy Lâm quát tháo, nàng vẫn đưa kiếm ra phòng thủ nhưng chân tay nàng đang run sợ vì biết rằng mình không có đủ tu vi lớn để đối phó với nhóm ăn mày này. Bỗng nhiên đám đó chuẩn bị nhào đến thì một thanh kiếm lạ va vào trán một tên ngã xuống. Nàng bất ngờ nhìn về phía trước. Đó là một công tử thu hồi lại kiếm tra vào vỏ, tóc dài búi gọn nhẹ nhàng bay trong không khí, bạch y chỉnh tề đứng hiên ngang không chút sợ hãi. Ngụy Lâm liền bị thu hút bởi khí chất cao cao tại thượng này, liền nhìn vào đôi mắt ấy, một sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh nàng.

Nhóm ăn mày kia không nhịn được lao vào tấn công hắn nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh nhàn nhạt đáp trả lại hết, lúc đó bọn đó mới hoảng sợ hèn hạ chạy đi trong gang tấc trước ánh mắt sát khí của hắn.

Ngụy Lâm hạnh phúc tràn đầy, tra kiếm vào vỏ đa tạ :

-Tại hạ tên là Ngụy Lâm, đa tạ công tử cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro