Chương 3 : Sư phụ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại hạ tên là Ngụy Lâm, đa tạ công tử cứu mạng"

Nhuận Ngọc liếc nhẹ thiếu nữ này : nhìn qua mới 16-17 tuổi, mái tóc ngắn cột một búi cài trâm gỗ, y phục xộc xệch mạnh dạn đoán rằng chỉ là một tiểu cô nương đầu đường xó chợ.

Chẳng cần hắn quan tâm, lướt qua nàng như không khí.

-Khoan đã! Ta chưa cảm tạ huynh! Này công tử ơi!!-Ngụy Lâm ba chân bốn cẳng chạy theo hắn, nàng ngơ ngác đi theo bạch y ca ca này.

Đêm tối mịch, Ngụy Lâm thò đầu ra nhìn lửa củi nơi hắn đang nướng cá

-Tới đây-Hắn nhàn nhạt bảo

Nàng lon ton tiến đến, quan sát chăm chú xem hai con cá kia đã chín chưa? Nhuận Ngọc giả vờ như không để ý đến nàng. 

-Huynh đang nướng cá sao? Ta với huynh chung đường, huynh hoàn toàn không biết đúng không?

Nhuận Ngọc hừ nhẹ trong bụng, hắn thừa biết rằng tiểu cô nương này đã theo hắn hết cả buổi rồi và hắn chẳng thèm bận tâm lắm. Ngụy Lâm nhìn hai con cá đang nhuộm vàng chín thơm phức mà thòm thèm.

Bất thình lình, Nhuận Ngọc đưa ra hai xiên cá đã nướng chín thơm và chia cho nàng một xiên. Ngụy Lâm vui vẻ nhận lấy, vừa ăn vừa tấm tắc khen :

-Huynh là người tốt, không những cứu ta và cho ta đồ ăn ngon! Đa tạ công tử!

Sau đó vừa nhai thì miệng có gì đó rát rát liền rụt lại do nóng, hành động của nàng đều bị hắn nhìn thấy hết khẽ bật cười nói "ngu ngốc" nhưng Ngụy Lâm không nghe thấy, được một lúc sau nàng hỏi :

-Bạch y ca ca, huynh tên gì?

-Nhuận Ngọc

Hắn nhàn nhạt đáp lại, mắt hướng về phía đống củi lửa kia. Ngụy Lâm gật đầu vì đã nhớ kỹ tên này và nàng thấy tên này rất hợp với hắn...nhưng nàng vẫn còn một điều chưa nói ra, tính mở miệng thì quay sang chỗ khác cảm thấy nói thì đúng là đồ vô duyên.

-Muốn hỏi chuyện gì sao?

Nhuận Ngọc nhìn, nàng quay lại và cười ngây ngô hỏi :

-Bạch y ca ca, huynh có thể làm sư phụ ta được không?

-Bỏ từ "Bạch y ca ca"

-Vậy ta sửa lại....Nhuận Ngọc công tử, huynh làm sư phụ ta được chứ?

-...

Đáp lại Ngụy Lâm là một tiếng lách tách, dế kêu và gió thổi. Hắn có gương mặt lạnh tanh vô cảm đến mức vậy sao? Nàng buồn thiu ủ rũ được hồi rồi miệng mồm kêu than lên :

-Ta không có cha mẹ, không huynh đệ tỷ muội huống gì ta mồ côi nữa! Ta lặn lội tìm con đường tu tiên nhưng thấy huynh ra tay lúc sáng đã thấy huynh giỏi đến mức nào rồi! Vậy nên huynh đồng ý dạy ta chứ?

Nhuận Ngọc mới bắt đầu nhìn chằm chằm vào nàng, hắn trước giờ chưa hề có ý dịnh nhận đồ đệ vì nghĩ rằng nó thật phiền phứ. Hắn mới nhận kiếp mới chưa được lâu lại có một tiểu nha đầu ngũ quan bình thường có khi thua xa cả Cẩm Mịch hay Quảng Lộ. Hắn hiện tại tu vị cực kém, làm sao có thể chỉ dạy cho nha đầu thối này.

-Võ công lẫn tu vi của ta rất tệ hại, ai cũng chê cười ta. Ta sẽ chăm chỉ luyện công, không phụ lòng huynh! 

-Ngươi tên gì?-Nhuận Ngọc hỏi

-Ngụy Lâm! Lâm ở đây chính là rừng núi! Vậy là huynh đồng ý rồi đúng không?

-...Hảo

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đáp lại, hắn chăm chút nhìn chỉ để coi nàng ta có thể đi theo được bao lâu, nếu đã kiên trì thế hắn sẽ đồng ý chỉ dạy nàng thật tốt còn không...tới đâu hay đó. Ngụy Lâm hạnh phúc ôm lấy hắn cười :

-Sư phụ! Sư phụ!

-Bỏ ra..nha đầu ngu ngốc!

Sáng hôm sau, hắn đi trước và nàng chạy theo sau kêu í ới bất kể hắn cứ như lơ nàng đi vậy, Ngụy Lâm cầm kiếm cố gắng tới gần hắn mặc dù có vấp ngã mấy lần, than đau mấy tiếng mà hắn không quay đầu lại nhìn một cái.

-Thể lực của sư phụ tốt thế, đồ nhi đi muốn mệt chết đi được

Ngụy Lâm than vãn, nàng đã muốn mệt lắm rồi, đi gần nửa canh giờ và trời vẫn còn sáng hơn nữa nàng đang đói meo chưa được tích cốc, bạch y sư phụ nàng thản nhiên đi không chút mệt mỏi gì. Người tu tiên quả nhiên đúng là khác xa một trời một vực đối với nàng mà nói, thiên phú hơn người.

Ai biết được sẽ có người này người nọ chứ, Ngụy Lâm nhìn lên trời nghĩ.

-Sư phụ, đồ nhi..

-Ân?

Hắn quay đầu chỉ để nhắc nhở nàng im miệng thì bất thình lình nàng hoàn toàn rơi vào lòng hắn, hai tay vòng qua hai cánh tay hắn như muốn ôm hắn còn đầu thì dựa ngực ngước lên bằng cặp mắt .... Nhuận Ngọc thật lòng nói thẳng rằng hắn đã để ý đến vẻ mặt trẻ con đang mỉm cười hạnh phúc của nàng, Ngụy Lâm khẽ gỡ khỏi cái chạm đó rồi chạy trước nhảy chân sáo.

-Sư phụ, chúng ta xuống thị trấn vào một quán nhỏ đi.

-Thật ngu ngốc...-Hắn nói trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro