Chương 4 : Tiểu nha đầu ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã đến một thị trấn nhỏ, nơi đó trông rất xôm tụ và náo nhiệt làm Ngụy Lâm mắt sáng long lanh nhìn qua nhìn lại còn Nhuận Ngọc thì lại khó chịu vì bản thân hắn vốn dĩ thích một mình hơn là tới những nơi chốn lao xao. Nàng nhìn qua bên kia có một quán ăn nhỏ liền kéo tay áo hắn nói :

-Sư phụ, chúng ta mau vào đây dùng bữa đi

-Ngươi có ngân lượng sao?-Nhuận Ngọc nhìn hỏi

-Ân! Ta còn một ít, n-nhưng sư phụ đừng nghĩ ta ăn trộm thực ra do hồi trước ta từng đi làm có nhận được chút ít đến nay vẫn còn!-Ngụy Lâm đưa túi tiền ra rồi giải thích một cách vô tư, như thể chuyện đó đã qua lâu không nên nhắc lại.

-...-Hắn thờ ơ trước lời giải thích của nàng mà bước thẳng vào quán, mặc cho nàng loi choi đi theo hắn. Khi vào ổn định thì hắn gọi ngay 2 tô mì và nàng nhìn qua nhìn lại đến khi tô mì nóng hổi được đặt lên trước mặt mới lấy đũa ra ăn rồi quan sát sư phụ nàng vẫn ăn không để ý gì và tai lắng nghe những cuộc hội thoại.

"Nghe bảo đâu trên núi có một loại ma quỷ gì đó giết các cặp phu thê kia"
"Đáng sợ lắm, khi chuẩn bị hỷ thì họ phải chọn một địa điểm khác tránh xa ngọn núi kia"
"Các tiểu tỷ tỷ, ta nghe đồn đâu tối nay nó sẽ lại phá xuống thị trấn đấy"
"Loại ma quỷ nào vô lý thế kia?"

Máu tò mò nổi lên, Ngụy Lâm gọi tiểu nhị đang bàn tán một tiếng thì gã liền chạy đến niềm nở cười lịch sự :

-Tiểu cô nương muốn gọi thêm gì sao?

Ngụy Lâm cười hỏi vài câu thân thiện ở quán rồi gã cười đáp lại vài câu, nàng nhanh chóng ngắt sang chủ đề chính, một tay cầm chén trà, tay kia khoác vai gã hỏi chuyện lạ nơi này. Tiểu nhị thuộc dạng lắm mồm thắc mắc hỏi nàng :

-Chuyện lạ là sao?

-Như chuyện ma quỷ, chuyện xưa được nhắc lại....tương tự như vậy

-Ý cô nương là sao? Ý là....-Tiểu nhị nhìn sang vị bạch y ngồi đối diện nàng đang còn ăn không để ý gì rồi mới hiểu ra hai người chắc chắn là người của thế gia tu tiên nào đó đến để điều tra. Gã tính nói nhưng thôi, Ngụy Lâm cười nói :

-Ngươi nhìn sư phụ ta làm gì? Y rất xinh đẹp đúng không?

-Ây ya, cô nương nói vậy thì sư phụ nàng sẽ không vui vẻ đâu, thôi được để ta kể cho nàng chuyện này luôn.

Tiểu nhị kể rằng đã thuở xưa ở nơi thị trấn này có một cặp phu thê mới cưới, tân nương là một cô gái của nông phu nghèo, mặt mũi xinh đẹp, tính tình dịu dàng hiền thục được các nam nhân trong xóm để ý nhưng nàng lại cưới một phu quân tính trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt các cô gái. Tân hôn chưa được bao lâu thì nàng đã phải chứng kiến cảnh phu quân nàng đang ân ái với một nữ nhân, cơn giận của tân nương nổi lên đầy sự bi phẫn lẫn đau đớn và bắt đầu giết sạch hết.

-Gì...gì chứ? Giết sạch luôn?!-Ngụy Lâm suýt giật bắn lên, nàng vừa nãy nghe không nhầm đó chứ? Giết là giết luôn!

-Ân, rồi sau đó vị tân nương đó bị tẩu hỏa nhập ma, hóa thành âm lệ quỷ. Hễ có cặp đôi mới cưới nào đó chuẩn bị tân hôn là xông vào giết hết! Bởi vậy nhiều cha nương lại không muốn mở lễ vu quy hay gì ở ngọn núi đó, đến giờ vẫn như vậy.-Tiểu nhị nói bằng giọng thêm đáng sợ hơn, Nhuận Ngọc lúc này đang uống ngụm trà và hướng mắt nhìn về cuộc trò chuyện đối diện mình còn nàng ta vẫn vô tư lự hỏi thêm nhiều chuyện :

-Thế các thế gia có tính trấn áp không?

-Ây dà ta làm sao biết được, chỗ này chẳng có gia môn nào tu tiên cả, nói chung hai vị hãy cứ tới ban ngày biết liền!-Gã nói xong và bỏ đi ngay.

Rời khỏi quán ăn, Ngụy Lâm lon ton đi trước và Nhuận Ngọc bước sau nàng, mới đi được chưa bao lâu thì nàng quay lưng lại hỏi :

-Sư phụ, người nghe được câu chuyện vừa nãy chứ?

-Có

-Tên đó nói rằng phải đi ban ngày để điều tra, con nghĩ ban ngày sẽ không có ai đến nỗi ăn gan hùm mật gấu đi vào ngọn núi đó nhỉ?-Ngụy Lâm nói

Nhuận Ngọc không nói không rằng, vì hắn đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Chính bản thân mình không tin tưởng tu vi hiện tại cao hay thấp nhưng khi nhìn vào tiểu nha đầu cứ đi nhong nhong trước mặt hắn thì có cảm giác nàng có tư chất hơn người-đó chỉ là thoạt đầu hắn nghĩ rằng nhìn vào tiểu nha đầu này.

Nếu Ngụy Lâm bộc lộ được tu vi cao, tại sao nàng lại không đi theo một môn phái nào đó nhất định theo hắn đến cùng?

-Sư phụ, chúng ta tới rồi!

Ngụy Lâm kéo tay hắn đến hiện trường, Nhuận Ngọc ngẩn lên không khỏi trầm trồ nhìn vào điện thờ này. Quả nhiên được chạm trổ thiết kế tinh xảo, họa tiết vẽ theo một đường nét rắn rết trông vừa rợn vừa thán phục nhưng khi đi vào bên trong nó rất gớm ghiếc hôi tanh mùi máu và bùn trộn lẫn lại vào nhau đến nỗi Ngụy Lâm lấy vạt áo che mũi lại còn Nhuận Ngọc suýt nữa là điếc rồi. 

Cặp sư đồ chạy ra khỏi nơi đó, Ngụy Lâm vốn dĩ là một đứa nhóc nói năng không có suy nghĩ và vung mồm đáp :

-Sư phụ, chỗ này ghê quá! Chúng ta tối nay nên giết nó chứ?

-Không được.-Giọng Nhuận Ngọc đanh lại

-V-Vì sao? Nếu giết thì dân làng sẽ được yên ổn rồi còn được nhìn thấy các lễ thành hôn gì gì đó nữa chứ?-Ngụy Lâm hoang mang nói tiếp

-Ngươi chớ hấp tấp, nghĩ kỹ lại đi!-Nhuận Ngọc sắc giọng không đổi nói tiếp

Ngụy Lâm tính nói thêm một câu nhưng ánh mắt đối diện nàng tỏa lên một âm khí lạnh hùn hùn khiến nàng cảm thấy rùng mình đành phải câm nín và quyết định sẽ im lặng để chờ xem sư phụ có kế hoạch gì.  Nhuận Ngọc trước giờ chưa bao giờ tức giận với bất kỳ ai nhưng lần này nha đầu ngu ngốc lại khiến hắn rất bực mình vì nàng quá ồn ào, trẻ con và ngây ngô, tất nhiên hắn phải nhịn để coi xem nàng đeo bám hắn đến bao lâu.

Thật tức chết Hậu Thiến Đế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro