Chương 5 : Đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya thanh vắng, Nhuận Ngọc và Ngụy Lâm thuê một phòng tại khách điếm để tiện nghỉ ngơi nhưng khi vào ăn thì cả hai chẳng nói nhau một câu nào ngay cả một từ cũng không có. Ngụy Lâm tính mở miệng hỏi nhưng thôi vì sư phụ nàng nhất định không cho phép nàng ra ngoài một cách tùy tiện, viện cớ rồi sẽ bị phát hiện ngay, cảm thấy mình giống như bị dán băng vào miệng liền nói :

-Sư phụ!

-...-Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn nàng

-Đồ nhi muốn hỏi, tối nay cho đồ nhi đi lên đó điều tra chứ?

-Không được, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi.-Sắc giọng vẫn y như cũ, hắn đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn nàng

-Nhưng đồ nhi hứa lên đó chỉ xem xét chứ không vung kiếm ra giết đâu!-Ngụy Lâm hùng hồn đáp lại

Nhuận Ngọc có cảm giác nếu hắn biết bí thuật cấm ngôn thì hắn không ngần ngại cấm ngôn tiểu nha đầu bướng bỉnh ngồi đối diện mình, hắn đành im lặng không nói gì đặt đũa xuống trừng mắt với nàng rồi nghĩ lại bản thân hắn có quan hệ ruột thịt hay trách nhiệm cao cả gì đâu phải quan tâm đến nha đầu này và hắn có gì đó không an tâm khi mặc kệ nàng đi một mình lên đó vào ban đêm.

Ngụy Lâm cố chấp không thể chấp nhận mình từ bỏ, đêm khuya đó, chờ Nhuận Ngọc ngủ say thì nàng len lén ngồi dậy lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng bằng cửa sổ rồi cầm bội kiếm phóng ra ngoài thấy thị trấn chìm trong bóng tối còn nàng chạy lung tung đi lên núi tới lại hiện trường để kiểm tra con yêu nữ đó có tới không và nàng lên thì ...

-Gì thế này?!

Những xác chết tràn lan trên đường rừng, nhuốm đầy một màu đỏ máu, nàng kiểm tra e rằng đây toàn là tân nương tân lang đã chết như lời đồn cả, đi sâu hơn thì mùi kinh tởm lại phát lên làm nàng che mũi lại để đi tiếp.

"Chết như thế này quá thảm rồi, nếu xong chuyện này thì nhất định mình phải đào một hố thật sâu đủ chôn rồi làm mộ cho họ" Ngụy Lâm nghĩ vậy khi nàng vừa đi vừa nhìn xuống dưới, rồi trợn mắt nhìn phía điện thờ. 

Điện thờ sao như mới mẻ sạch sẽ vậy, lúc ban ngày rõ bẩn thỉu bây giờ tự dưng lại gọn gàng cứ như mới xây dựng lên, cố gắng đầu mình thoát khỏi sự hoang mang đó thì Ngụy Lâm phóng vào trong có tiếng hát vang lên :

"Sao nàng vừa cười vừa khóc thế kia..?"

Tiếng nhạc này rõ đau thương xen lấn chút kinh dị không khỏi làm người ta hồn lạc phách siêu nhưng nàng đâu phải dạng người nhát gan huống gì rất hứng thú tò mò xem thêm nữa, lặng lẽ phóng nhanh vào nơi "động phòng" thì càng ngỡ ngàng hơn ở đó có một bộ tân nương màu đỏ dựng lên đó.

-Cái này là....

"CỐP!"

Tầm nhìn nàng...sao mờ đi nhanh vậy...? Nàng bất ngờ kêu "a" một tiếng và bất tỉnh nhân sự, đằng sau có một nữ nhân mỉm cười tay cầm một cái thiết sắt. Đúng lúc Nhuận Ngọc mở mắt tỉnh giấc nhìn quanh quất thấy một cửa sổ bị mở tung, hắn bất ngờ đứng bật dậy tay cầm sẵn bội kiếm đang sáng lóe lên :

-Nha đầu này...

Ngay tại đó, Ngụy Lâm mặt tái đi rõ rệt, thân người bị trói vào cột nhìn lên người con gái mặc đồ đỏ xoay một quanh chăm chú, càng rợn người hơn khi ả ta giơ móng vuốt đỏ ấy sờ lên má nàng cất giọng :

-Hôm nay dân làng thị trấn đó to gan thế? Dám mời các tu sĩ thế gia đến trấn áp ta sao?

Giọng ả nghe như gió lạnh thổi qua người, Ngụy Lâm cố gắng nín thinh không dám nói gì một khi đã nói chẳng còn tốp lại rút lời nữa đành nhưng khi nhìn kỹ cô ả đó có gương mặt đẹp thật có cảm tưởng rằng nếu ả đứng giữa hồ đầy bạch liên bông thì chắc chắn chính là một tuyệt thế mỹ nhân chỉ tiếc cô ả giờ thành một hồn ma lệ quỷ rồi, thật uổng phí làm sao.

-..Ta nếu không gả cho chàng thì chắc có lẽ ta là một cô nương hạnh phúc nhất trên thế gian này....NHƯNG KHÔNG! CHÀNG ĐÃ LỪA TA! CHÀNG LẠI ĂN CHƠI ĐÀNG ĐIẾM VỚI MẤY CON Ả CHIM SA CÁ LẶN KIA!-Giọng ả thanh thót lên mang vẻ oán hận ghê gớm, và những lùa khói đen bắt đầu trói Ngụy Lâm lại.

-Ê Ê chuyện gì thế này?! Thả ta ra ngay quỷ tân nương! Ta không cần biết lí do vì sao cô lại giết các cặp mới cưới nhưng ta chỉ cần rõ rằng nếu giết được cô thì mang lại bình yên cho dân làng nơi đây!

-Vậy sao? Thử giết ta xem!

Ngụy Lâm bắt đầu giằng co quyết liệt, nàng không đời nào chịu thua nhưng cô ả dùng một sợi dây trói chặt hông nàng nhưng Ngụy Lâm khó mà kháng cự được và bất ngờ bị bay ra ngoài, bay xa tận mấy trượng, đầu hướng xuống, thân thể hướng lên, rơi phịch xuống đất!

Ả nhìn rồi lạnh lùng rảo bước đi nhưng tiếng động đằng sau làm ả trợn mắt lên, Ngụy Lâm nhỏ bé vẫn đứng lên được, nôn ra một bụm máu, dùng kiếm giữ mình đứng dậy và ả quyết định tấn công nàng thêm một chưởng nữa. Ngụy Lâm cố gắng cầm kiếm chuẩn bị chém và bất ngờ trước mắt có những đường kiếm chém đẹp mắt xuất hiện trước mắt nàng.

-Không thể nào...-Cô ả gần như hét lên

Bóng lưng bạch y thanh thoát, tra kiếm lại vào vỏ, gương mặt lãnh đạm tưởng rằng có một nụ cười rực rỡ, quay lưng lại nhấc bổng Ngụy Lâm lên, nàng đưa mắt nhìn lên bất ngờ không khỏi lên lời :

-Sư...phụ....?

-Ta không ngờ ngươi ngu ngốc đến mức vậy đấy, Ngụy Lâm.-Nhuận Ngọc nhàn nhạt bảo

-Sư phụ à, sao người lại biết được con ...

-Chuyện đó để sau, việc đầu tiên chúng ta phải đánh bại nữ quỷ này!-Nhuận Ngọc đặt nàng xuống một nơi an toàn, một tay cầm kiếm chĩa về phía ả ta.

-Vâng nhưng giờ ả ta ....-Ngụy Lâm rùng mình trước hình thù của ả thành một con quái vật trông rất gớm ghiếc, mắt lệch mũi vẹo, bộ dạng xấu ma chê quỷ hờn, à không phải hơn thế nữa. Ả một tay bắt đầu vào tấn công Nhuận Ngọc nhưng hắn nhanh nhẹn thoát khỏi cú đòn đó và dùng kiếm chém đi tay ả. 

Rồi nữ quỷ đó phóng ra ngoài, hắn đuổi theo, nàng phóng theo sau, nữ quỷ vừa chạy vừa dùng chính tóc mình chặt những cành tay ném về phía Nhuận Ngọc nhưng hắn vẫn cắt được và bỗng dưng một tiếng nói vang lên :

"Dùng kiếm....dùng kiếm đâm ả...."

-Con nhãi nào đó?-Nữ quỷ hét lên, tóc mây tán loạn vung tay áo dài ra tìm chỗ phát ra giọng nói ấy nhưng trong lúc lơ đãng thì ả lại...

"Phập"

Tiếng kiếm đâm, trúng ngay vào chính giữa ngực nữ quỷ, ả lao đảo ngã xuống vừa đúng lúc Ngụy Lâm chạy đến kêu :

-Sư phụ! Người có sao không ạ? Cho đồ nhi xin lỗi vì...

-Xin lỗi vì?-Nhuận Ngọc lạnh giọng hỏi, quả nhiên cơn giận của hắn chưa phai đi khi nha đầu không thèm nghe lời hắn.

-Đồ nhi xin lỗi...vì... không làm theo lời người dặn..và đồ nhi..úi da!-Một tiếng gõ đầu làm nàng kêu đau điếng, hắn dùng quyền đánh mạnh vào vai, sau đó nhanh chóng điểm huyệt lên cánh tay nàng khiến bảo kiểm rơi xuống. Ngụy Lâm chưa nhận được vấn đề, vũ khí đã rơi khỏi tay mình, nàng ngơ ngác nhìn sư phụ dùng nội lực hút bảo kiếm vào tay mình băng lãnh đáp :

-Lần sau dám dại dột vậy nữa, ta sẽ chặt đứt tay cầm kiếm của ngươi.

Sau đó ném bảo kiếm vào tay nàng rồi hướng mình tới xuống rừng, Ngụy Lâm ôm kiếm loi nhoi đáp lại :

-Vâng, sư phụ! Lần sau đồ nhi sẽ ngoan ngoãn nghe người dạy bảo!

Nhuận Ngọc hăm dọa vậy tưởng rằng nó sẽ bỏ đi, ai ngờ được nó lại nghe lời mình răm rắp vậy chứ, bất công đeo bám hắn vậy nàng vẫn chấp nhận được. Nàng lon ton vừa đi vừa hỏi :

-Sư phụ, lúc mà nữ quỷ đó chạy ra khỏi cửa điện, đồ nhi tình cờ thấy ả làm rơi cái này

Hắn nhìn nàng cầm lên đó là một tờ giấy đỏ ghi lên :

"Sương khói mờ đi, ngọn lửa dập tắt
Cũng như chàng dập tắt đi tình yêu cháy bỏng của ta"

-....Có những thứ vẫn không đáng tin, cho dù vẫn phải tiếp tục bước đi, ngươi hiểu chứ?-Hắn nhàn nhạt bảo, trong lòng như có nỗi tâm tư khi nhớ đến tình yêu của mình phải hi sinh nhiều thứ vì Cẩm Mịch năm đó.

-Vâng! Vậy xác chết của các cặp tân hôn thì sao ạ?-Ngụy Lâm đi theo sau hắn hỏi

-Sáng mai, dân làng đến rồi sẽ chôn làm mộ tưởng nhớ, đồng nghĩa việc điều tra cũng như ngươi thỏa mãn rồi đấy.

-Quả nhiên sư phụ hiểu con mà, haha

-Câm miệng.

Cặp sư đồ cứ sánh vai nhau, đi trong màn đêm có ánh trăng sáng chiếu lên con đường của hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro