Chương 6 : Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư phụ, hôm nay chúng ta tới nơi khác sao?

Ngụy Lâm như con vịt nhỏ đi theo Nhuận Ngọc, suốt tối hôm qua và đến sáng nay nàng muốn ngáp ngủ lắm rồi. Nàng lon ton tới một điểm khách điếm, nơi này không lớn không nhỏ, vừa đủ cho khách hành hương đi qua tiện thể nghỉ ngơi. Nhuận Ngọc khẽ lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, đi gần cả một ngày làm hắn cảm thấy đói bụng và mệt mỏi, hắn đã sớm khó chịu từ lâu, bây giờ nha đầu ngốc bám theo hắn hỏi lui hỏi tới, Nhuận Ngọc hận không thể đâm một nhát vào ai đó cho thỏa. Bước vào khách điếm, thấy chủ quán đang lau bàn ghế thấy hai bóng người ở trước mặt nhiệt tình lao ra, gần như là lôi bọn họ vào trong. Khách điếm được thu xếp rất gọn gàng ngăn nắp, lầu một gần như đã kín khách (Ngụy Lâm thầm nghĩ chắc toàn là các tu sĩ hay những đạo sĩ phiêu lưu lang bạc), có thể thấy được người quản lí nó là một người rất tháo vát. Giúp việc trong khách điếm đa số là nữ, chỉ có duy nhất là một tiểu đệ đệ làm nhiệm vụ quét rác, rồi có đại thẩm đầu bếp to béo mập mạp mỉm cười phúc hậu. Thấy bên ngoài có nam tử trẻ tuổi bước vào làm các cô nương hầu nước pha trà hơi lệch đi để ngắm nhan sắc của y cũng không biết việc mình nên tập trung. Chủ quán phải hô hai tiếng, kêu các nàng chuyên tâm vào làm việc, bản thân cười đon đả mời Nhuận Ngọc và Ngụy Lâm lên lầu xem phòng hỏi :

-Công tử và cô nương muốn thuê mấy phòng thế?

-Ưm...một phòng đi, phòng lớn đủ cho hai người là ổn rồi.-Ngụy Lâm nhanh nhảu nói

-Được, mời hai người đi theo ta-Chủ quán mỉm cười đẩy một cánh cửa ra, dẫn hai người đi vào, quả là đủ rộng, chủ quán nói :

-À, hai vị có dùng cơm không? Đầu bếp của bọn ta tay nghề cực ổn đấy, làm xong mang lên cho hai vị nhé?

-Ân, có điều hiện giờ chưa cần đâu, muộn một chút đi, giờ Tỵ mang lên là được-Ngụy Lâm đáp lại

Chủ quán vừa bước ra vừa đồng ý, Nhuận Ngọc chán nản khẽ thở dài đi vào chỉnh lại y phục, hắn thật sự muốn quay lại về Thiên Giới, muốn quay lại bầu bạn với Yểm thú ngày đêm bên cạnh hắn vơi đi nỗi lòng cô quạnh nhưng giờ đây hắn kiếp kiếp là một người trần mắt thịt, phải ở nhân gian đầy thị thị phi phi, phải chịu đựng cảnh ai ai cũng nhòm ngó vào hắn, quả nhiên kiếp trước chịu cô đơn bây giờ kiếp này tiếp tục chịu những lời bàn tán thật là...

-Sư phụ, đồ nhi có thể ra ngoài dạo chơi chút chứ ạ?

Nhuận Ngọc nhìn nàng, vẫn không có bất kì cảm xúc nào hỉ nộ ái ố hiện rõ, thấp giọng đáp :

-Hảo

Ngụy Lâm vui mừng nhanh chóng, nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi khách điếm còn quay lại hét lớn :

-Con sẽ về sớm trước giờ Tỵ, sẽ có quà cho người! 

Sau đó chạy mất hút, Nhuận Ngọc ở đây nhìn bóng hình cảm thấy mông lung khẽ bật cười nhẹ nghĩ thầm nha đầu này sợ rằng nàng chạy chơi lung tung đâu đó mất tiêu rồi, còn Ngụy Lâm thì lon ton đi tìm thảo dược nghĩ rằng sau vụ điện thờ đó, nàng nhất định lấy nó làm kinh nghiệm để sau này có thể giúp được sư phụ nhiều hơn nhưng khi hái bất ngờ đụng trúng một người.

-Oái! Úi da...người nào vậy?

-Ngươi...

-Vị công tử này là ai thế?-Ngụy Lâm gương cặp mắt ếch hỏi y, nhìn lên bộ dạng cứ cho là một vị tu sĩ linh lực hơn người đi có khi ngang hàng với sư phụ nàng một chút. Hỏa thần Húc Phượng nghe tin vị huynh trưởng mình đã mất tích nên xuống trần gian điều tra để có thể lôi được y về Thiên giới nhưng xui xẻo đụng phải một tiểu cô nương-y nhìn chăm chú được một lúc và nhìn thấy nàng cầm thảo dược khẽ hỏi :

-Ngươi đang cầm thảo dược này cho ai thế?

-Cái này sao? Ta hái cho sư phụ ta, y mới nhận ta làm đồ đệ từ hai ngày trước, vị công tử biết sao không? Sư phụ ta linh lực cao lắm cho nên đừng hòng đụng vào ta đấy!-Nàng vung tay múa chân tự hào nói

-Sư phụ ngươi tên gì?-Nhàn nhạt hỏi

-Nhuận Ngọc!

"Đúng là huynh trưởng ta, y đang ở cùng với tiểu cô nương này" Húc Phượng ngỡ ngàng nhìn vào nàng ta dúi thảo dược vào túi áo, y tính hỏi thêm về tung tích của hắn nhưng Ngụy Lâm đã bỏ đi mất rồi-nàng sợ rằng tên đó ở trước mặt mình có điều tra về sư phụ thì chết mất, nàng phải chịu đòn về mặt tinh thần của mình trước sư phụ nữa.

-Thà không biết gì vẫn tốt hơn, đừng có mà hỏi ta-Ngụy Lâm lầm bầm chạy về khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro