Chương 7 : Kể cho đồ nhi nơi mình sinh ra và lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Lâm ba chân bốn cẳng chạy về khách điếm. Thật sự cái một chút của nàng chính là đến canh một mới chịu quay trở về khách điếm. Giờ đã sang Tỵ, Ngụy Lâm tay cầm một nắm thảo dược, tay cầm một túi nho nhỏ, y phục dạo chơi sáng giờ cũng bị bụi bẩn lấm lem, Ngụy Lâm liền trông thấy bóng hình nam nhân quen thuộc đang đứng một góc nhìn lên trời, nàng cười vui mừng chạy đến. Nhuận Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, tai nhạy cảm quay người lại, cho đến khi nhìn thấy nha đầu ngốc đó quay về, hắn mới an tâm.

-Sư phụ, con tặng người

Ngụy Lâm mỉm cười đưa một cành hoa nhỏ tặng cho hắn. Nhuận Ngọc nhận lấy, cười nhẹ :

-Cảm ơn

-Sư phụ, cơm đã dọn lên chưa?-Ngụy Lâm hỏi

Hắn đưa mắt về phía bàn, có ngay mâm cơm thơm phưng phức ở ngay trước mắt, nàng nhìn sang rồi sắp xếp ngồi đối diện hắn và chờ hắn cầm chén lên thì nàng mới bắt đầu ăn. Cả hai ăn mà chẳng nói gì với nhau được một câu, nàng tò mò đưa ánh mắt thích thú lên nhìn hắn, hắn vẫn thờ ơ không thèm ngó gì đến nàng.

-Đúng rồi sư phụ, chúng ta quen nhau được lâu rồi mà ta chẳng biết nơi người ở đâu?

-...Thiên giới

-Nơi đó đẹp chứ ạ?

-Khung cảnh nơi đó rất đẹp

-Ta chưa nghe đến nơi đó, nhưng theo lời sư phụ chắc chắn đó là nơi cực kỳ rất xa ơi là xa ~ ta còn nghe được nhiều câu chuyện ở đó truyền kỳ ở đó nữa

Nhuận Ngọc bật cười, không lẽ đã có ai rình tai nghe ngóng lan truyền cho nhân gian về Thiên giới nữa sao, Ngụy Lâm vắt óc ra rồi kêu lên :

-Con nhớ một chuyện nhai đi nhai lại gì mà "Nếu trái tim vẫn còn thì duyên còn, Cẩm Mịch có tàn hương hộ thể. Trong trận chiến Thiên Ma, nó lấy thân mình ra cứu Lục giới khỏi khói lửa chiến tranh, có công đức vô lượng. Lúc này kiếp số được hóa giải. Nó đang đợi ngươi ở nơi hai người yêu nhau thuở ban đầu"... vậy đó!

Nhuận Ngọc nghe vậy liền im lặng, không khỏi nghĩ quẩn rằng trong quãng thời gian nhận kiếp mới đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong lòng không khỏi bất ngờ nhìn tiểu nha đầu này nghe đâu ra toàn bộ những chuyện này ở đâu ra, cố gắng không lộ cảm xúc trước mặt và giữ vẻ thờ ơ trên khuôn mặt nói :

-Rồi sao?

-Sư phụ, con không thích! Nghe đi nghe lại chuyện về Cẩm Mịch tiên tử đó con cũng chán lắm rồi, với lại con thích nghe chuyện về Dạ Thần hơn.

Ngụy Lâm lộ vẻ chán nản rồi sang hứng thú khi nói đến vị Dạ Thần, nàng đã từng mong ước một ngày nào đó mình gặp y sẽ nhất định nhiệt tình giúp đỡ y, coi y như một người thật đáng ngượng mộ và cần được yêu thương thật nhiều.

-Ngươi muốn gặp Dạ Thần sao?-Nhuận Ngọc nhẹ nhàng hỏi

-Vâng, nhưng nếu tới nơi của người đó thì rất khó khăn...-Ngụy Lâm mặt ửng lên

Nhuận Ngọc bật cười, tay hóa ra một vảy rồng đưa cho Ngụy Lâm :

-Cầm lấy cái này đến Thiên giới, không ai dám động vào ngươi

Ngụy Lâm nhìn vật lạ cầm trên tay mình, ồ lên một tiếng rồi nói :

-Đẹp quá, con nhất định sẽ coi như bùa hộ mệnh của mình, đa tạ sư phụ rất nhiều!-Nàng hí hoáy lôi đâu ra một túi nhỏ được làm lụa gấm kèm sợi dây tròng vào cổ rồi mở ra nhét vảy vào trong túi đó sau đó kéo dây lại một cách cẩn thận tỉ mỉ, điều đó làm Nhuận Ngọc có hơi thắc mắc, sao nàng lại bỏ nó vào túi nhỏ đó.

Sau khi dùng bữa xong xuôi, nàng ngồi một chốc cũng không yên vì nhìn lui nhìn tới để quan sát xem có gì mới mẻ để hóng hớt không nhưng chưa kịp ngó chuyện gì thì trời bên ngoài bắt đầu mưa. Ngụy Lâm nằm dài ra trên giường, mắt hướng về phía sư phụ nàng đang yên tĩnh đọc sách không để ý gì đến xung quanh, nàng cảm thấy mọi thứ chẳng có gì vui vẻ lên ngoài nghe tiếng mưa gió bão bùng gần một canh giờ. Thế mà sư phụ vẫn cứ đọc sách được, Ngụy Lâm lăn lộn một hồi và phồng má cuộn chăn mình lại cất giọng lên :

-Sư phụ, người kể chuyện đi

-...Chuyện gì? - Nhuận Ngọc ngay lúc này rời mắt ra khỏi sách hướng mắt về phía nàng

-Người kể cho con chuyện nào cũng được, miễn sao con nghe là nó rất hay!!!

-...Thôi được

"Ngày xưa có một câu chuyện về một đứa trẻ, nó từ nhỏ sinh ra kiếp Rồng chỉ vì mẹ nó ghét dòng loại nó vừa sinh ra và bỏ nó lại cô nhi viện. Nhưng cuộc sống bên đó chẳng nhẹ nhàng gì ngoài những đứa trẻ cùng lứa bắt nạt và chế nhạo chỉ vì cặp sừng trên đầu nó, rồi một ngày nọ, trò đùa ấy đã đạt đến đỉnh điểm, đứa trẻ ấy đã hét lên một tiếng long trời đổ đất tạo nên một thiên tai.."

-Sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy? Thế đứa trẻ ấy còn sống...?

"Vẫn còn sống, mẹ đứa trẻ ấy hoảng loạn đến đón nó, thế rồi lại có một chuyện xảy ra đáng sợ hơn : Một ai đó phải cưa sừng, róc vảy để ngụy trang thành một con cá chép bởi vì nó chẳng thể nào sống với một kiếp Rồng được."

-Rồi sao nữa sư phụ?-Ngụy Lâm tò mò

-Ta không nhớ nữa... Chỉ nghe câu chuyện đó đến đây thôi - Hắn cười nhạt lấy một tiếng

-Sao đồ nhi nghe nó tội nghiệp và thật sự thương hại cho đứa trẻ ấy, đồ nhi không muốn nghe câu chuyện này lần thứ hai đâu!

-...Thế thì ngươi còn đòi ta kể chuyện làm gì nữa

Nhuận Ngọc bật cười lên, và hắn lại tiếp tục chăm chú vào sách. Ngụy Lâm không nói gì thêm đành cuộn mình vào chăn thêm một lần nữa và ngủ chờ đến khi mưa tạnh mới dậy, hắn chăm chú gấp sách lại quay qua nhìn gương mặt của đồ nhi mình đang ngủ có một nét gì đó trông rất đau buồn và bình yên, không khỏi làm hắn nhớ đến mối tình ngây ngô lẫn ngu ngốc của hắn, thật đáng hận làm sao.

Thà rằng cũng đừng yêu một ai trên thế gian này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro