Chương 8 : Ta cùng sư phụ tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh, vào một buổi chiều mát mẻ cùng không khí trong lành, Nhuận Ngọc nghe tiếng mưa đã tạnh mở mắt ngủ dậy, nãy mãi ngắm Ngụy Lâm đến nỗi mình cũng thiếp đi từ khi nào không hay.

-Ngụy Lâm, Ngụy Lâm, thức dậy đi, chiều rồi.

-Sư phụ... -Ngụy Lâm dụi mắt ngồi dậy, nàng bước ra từ trong tấm chăn lớn ấy trông như một chú mèo nhỏ mới ngủ dậy, thật hảo khả ái làm sao.

-Mưa tạnh rồi sao?

Nàng ngáp một tiếng, đôi mắt mơ mộng một cách bơ phờ đến lạ. Hắn nhìn không khẽ bật cười ngắm lên gương mặt đó, nàng mò mẫm tìm bảo kiếm nhưng đầu tóc nàng rối tung lên, trông không được mắt cho lắm.

-Ngụy Lâm tới đây-Nhuận Ngọc kêu nàng

-Ân?

-Vi sư chỉnh tóc lại cho ngươi, tóc ngươi bù xù quá.

Ngụy Lâm thản nhiên bước đến, hắn lấy đâu ra một chiếc lược gỗ chải mái tóc đen nhánh đó, tóc mới ngủ dậy chải phải gỡ một vài sợi rối mắc vào nhau. Từ trong làn tóc dài ấy thò đâu ra một cây trâm gỗ thô kệch như một cái đũa xấu xí, chẳng hợp con mắt.

-Ngươi có một cây trâm gỗ sao?

-Sư phụ...món đồ đó là kỷ vật của ta, xin đừng vứt đi dù ta cũng biết nó sẽ không vừa mắt với người.

-...Ta chuốt cái này được không?

-Hảo a

Ngụy Lâm mải mê chỉnh lại tay áo không chú ý gì nhiều đến cây trâm mà sư phụ nàng đang cầm nó trên tay. Nhuận Ngọc nhìn qua nữ đệ tử đang mặc y phục nên hoàn toàn không quan tâm gì đến việc hắn liền chuốt nó để thành hình một con thú.

Nhắc đến thú...hắn chẳng biết phải khắc hình gì, tiểu hồ ly không hợp lắm, con thỏ quá đơn thuần, chuồn chuồn lại không vừa ý gì, hình ảnh trước mặt hắn nhớ đến một Yểm Thú bên cạnh luôn bầu bạn mỗi lúc hắn cô đơn, hắn cứ mải mê khắc như thế mà tâm trí thì lại bay đi đâu rồi ấy.

-Sư phụ, ta làm kiểu tóc này... Người mới khắc hình gì thế?!!!

Ngụy Lâm kêu lên làm Nhuận Ngọc quay về lại hiện tại, hắn ngơ ngác nhìn xuống thấy cây trâm khắc lên hình Yểm Thú rất rõ nét, không sai một điểm nào làm hắn không biết phải nói gì chỉ ấp úng ngập ngừng.

-Cơ mà sư phụ làm đẹp thế? Ta chưa bao giờ thấy con vật này bao giờ?

-Ta...

-Mà thôi người có thể xem kiểu tóc có sai chỗ nào để có gì người cài trâm lên được không? 

-À..hảo

Nhuận Ngọc xem kiểu tóc nàng, quả thật là phải tả rất luộm thuộm hơn cái đầu bù xù đó. Hắn khóe mắt giật giật, đành tự tay làm thôi, chỉnh lại đều ở hai bên và búi lên một cục rồi cài trâm giữ tóc khỏi rơi xuống nhưng ai ngờ nó thò ra một đuôi tóc.

Để thế cũng được.

Ngụy Lâm không phải là người quan tâm chải chuốt ngoại hình gì nên nàng nghĩ kiểu tóc nào cũng được, miễn sao nó không làm nàng khó chịu là được. Cả hai chỉnh sửa y phục xong xuôi đi xuống trả tiền thuê phòng, bước tới nơi tiếp theo là một khu rừng trúc.

-Dừng ngang đây

-Sư phụ?-Ngụy Lâm ngơ ngác dừng lại theo 

-Chúng ta bắt đầu tu luyện, đúng như lời đó, ta sẽ dạy ngươi

Ngụy Lâm hớn hở và vui vẻ, ai ngờ luyện tập chính là những ngày gian khổ trong đời nàng. Mỗi sáng Mặt Trời chưa lên trời đã thấy Nhuận Ngọc kéo nàng đi ra luyện công, học bài và đến luyện kiếm . Ngày nào cũng mệt lả ra nhưng Ngụy Lâm không có quyền ca thán, mỗi khi nàng hỏi thì hắn cứ nói ra :

-Ngươi đã nhận ta làm sư

-Muốn tốt cho ngươi

-Tiếp tục đi

Ngụy Lâm cảm nhận được trình độ có tăng lên rõ rệt, nàng thấy cuộc sống mình từ khi một màu xám thành muôn màu qua cuộc sống thường ngày của hai người khi vào rừng trúc thấy một căn nhà gỗ bị bỏ hoang lấy đó làm nơi ở, qua đó mới thấy được : sáng dậy đi luyện công, Ngụy Lâm chuẩn lao công thực thụ như chẻ củi, nấu cơm, quét sân, lau bàn ghế. Trưa ăn rồi đi luyện kiếm, còn chiều đi lang thang được lúc rồi về. Cứ tối là nàng ôn thuộc làu bài hay đọc sách liếc nhìn bên kia cửa sổ.

Có thân ảnh bạch y múa kiếm rất tuyệt đẹp, những giọt mồ hôi túa ra vẫn không làm vấy đi nét đẹp ấy, cơn gió thổi những chiếc lá bay theo đường kiếm của y cho khung cảnh trở nên "tiên sắc" hơn rất nhiều.

Ngụy Lâm thấy lòng mình muốn hòa theo cơn gió đêm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro