chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vô thường, một đời bình dị...

Nobita đã từng nghĩ bản thân chỉ cần ngây ngốc sống một cuộc sống như vậy là đã tốt rồi.  Ngồi ở một cái ghế đá cũ kĩ nào đó, lười biếng nhìn những đám mây trôi lửng lơ giữa trưa hè, ánh mắt của Nobita có chút xa xăm. Thế là thời học sinh cũng đã kết thúc gần một tháng rồi, thời gian nhưng con thoi đưa, thấm thoắt trôi qua. Mười tám năm... phải, đã mười tám năm trôi qua, mọi người đều đã lớn. Mèo Ú thì về lại thế kỉ 22, Chaien và Suneo cũng đã trở nên thành thục hơn, không còn vẻ bốc đồng ấu trĩ khi xưa nữa. Riêng Sizuka, nhớ tới cô nàng, miệng Nobita bất giác nở một nụ cười nhẹ. Từ hai năm trước cô đã theo gia đình qua Mỹ định cư, cô ấy à...trở nên thật xinh đẹp, giỏi giang bao người yêu thích.

Nhớ tới thời thanh xuân nô đùa cùng lũ bạn, trong mắt Nobita lại hiện lại một chút mất mác. Bây giờ mỗi người một phương, không biết khi nào mới có cơ hội tụ họp lại với nhau...

Đang suy nghĩ miên man, bỗng một cảm giác mát lạnh mang theo chút mùi dâu dịu nhẹ đang tiếp xúc với má phải của Nobita. Cậu mở mắt ra, nhìn xem ai dám quấy rối chút không gian tĩnh lặng này của cậu.

"Dekisugi?" Trong mắt nobita hiện lên một vẻ nghi hoặc cùng ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại ở đây, đáng lý ra giờ này cậu ta phải đang ở ký túc xá của đại học A chứ!

"Ừm, tôi về lấy chút đồ, một lát lại phải lên ký túc xá lại" Nhường như có thể hiểu được nghi vấn của Nobita, Dekisugi đưa cậu một đáp án hoàn chỉnh nhất. Tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nobita, Dekisugi đưa cho Nobita một que kem, đó là thứ gây ra cảm giác mát lạnh hồi nãy. 

"Cho cậu" Thấy Nobita không chủ động cầm lấy que kem, Dekisugi liền nhét vào tay cậu, bản thân thì xé mở một que kem khác, cầm lên ngậm nhấm. Bản thân Nobita cảm thấy khó hiểu với hành động này của Dekisugi, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy que kem. Biết sao được, cũng không thể trả lại, như vậy hình như hơi bất lịch sự.

Sau hành động đó, thì cả hai không ai nói với nhau câu nào. Không khí truyền đi tiếng mút kem chóp chép cùng tiếng chim ca giữa trưa hè. Nobita như có như không, chậm rãi quan sát Dekisugi

Dekisugi ấy à, từ bé đến giờ vẫn giữ vững phong độ thanh niên ba tốt của lớp. Vừa thông minh học giỏi, lại tích cực tham gia phong trào. Có thể nói môn thể thao nào có mặt Dekisugi, môn đó coi như thắng, giải cũng coi như cho không. Nhưng thượng đế vẫn cảm thấy chưa đủ, rốt cuộc lại ban cho Dekisugi một vẻ đẹp trai chết người. Vừa giỏi lại đẹp, nữ sinh nào lại không có một lần gục gã vì anh chàng này. Nói thật, khi xưa đố kị với Dekisugi chắc chắn không thể thiếu phần Nobita, nhìn xem! Nhiều người thích như vậy mà vẫn tranh giành Sizuka chung với cậu. Sau này thì mới phát hiện là chỉ có Sizuka theo người ta chứ người ta có thèm để ý đâu. 

Làm sao Nobita lại biết á? Đơn giản là vào năm 1 trung học, có một lần đi mua truyện tranh, Nobita liền trông thấy dekisugi đang ôm ai đó ở rạp phim đối diện. Như vậy không phải quen chứ còn là gì nữa? Thế là từ đó về sau, ác cảm của Nobita về Dekisugi liền biến mất. Cậu vô tư theo đuổi Sizuka, nhưng không hiểu sao Sizuka lại tránh mặt cậu. Ngay cả khi cậu chịu không được, đuổi theo tỏ tình cũng bị người ta từ chối một cách mạnh bạo và tuyên bố từ nay sẽ không nói chuyện với cậu nữa. 

A lạc đề rồi! Nói về Dekisugi, thật sự cậu ta đối xử rất tốt với Nobita. Hay nói thẳng ra là từ bé tới lớn không lúc nào mà Nobita nhờ mà Dekisugi không đáp ứng. Nobita có thể tốt nghiệp một phần cũng là nhờ cậu ta, chính Nobita cũng không ngờ Dekisugi có thể đem toàn bộ kiến thức quan trọng đem chép vào một quyển sổ nhỏ đưa cho Nobita. Lúc ấy, cậu ta còn nói những lời động viên Nobita, thật sự làm Nobita cảm động không thôi. Cậu ta nói...

"Mười hai năm cùng nhau lớn lên, thế thì cũng phải cùng nhau tốt nghiệp, cố lên No- bi- ta"

"Nobita" 

"Hả?!" Nobita giật mình tỉnh lại, cậu vừa nhìn Dekisugi vừa thẫn thờ à ? Má nó, chết tôi rồi! Nội tâm Nobita gào thét, mặt thì đã đỏ lên một mảnh. Bàng hoàng trừng mắt nhìn Dekisugi, giọng có chút run rẩy hỏi 

"Kê...kêu tớ có việc ?" 

Không hiểu Dekisugi bỗng yên lặng nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu. Rồi từ từ đưa tay lên trán Nobita. Bàn tay lạnh gắt dán lên trán cậu, hơi rùng mình một chút nhưng cũng không né tránh, ánh mắt e dè nhìn Dekisugi đang cau mày, hình như là không vừa lòng với cái gì đó...

"Cậu trúng nắng rồi" Dekisugi điềm nhiên phun ra một câu như vậy

"H...hở ?" Nhắc tới Nobita bỗng nhiên mới cảm thấy choáng choáng, không phải là trúng nắng thiệt đó chứ. Đẩy nhẹ bàn tay trên trán, Nobita có chút cảm giác thở không thông. Nhìn Dekisugi một hồi mới phun ra một câu 

"Chắc là vậy, thôi chắc tớ nên về trước" Nói xong muốn đứng lên thì bị một cơn choáng ập tới, Nobita lảo đảo té xuống người Dekisugi. Mông đặt thẳng lên đùi người ta. Dekisugi cũng hết hồn, vội nắm lấy vai Nobita, để cậu ngồi thẳng trên đùi mình. 

Một đàn quạ bay ngang qua

Nobita hoảng sợ lại muốn đứng lên liền bị một cánh tay cường ngạnh ép lại không cho di chuyển. Một hồi sau cũng không thấy Dekisugi lên tiếng, Nobita liền quay đầu lại. Thấy Dekisugi đang chăm chú nhìn như không nhìn cậu, hình như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt lại tỏ rõ sự lo lắng và quan tâm của cậu ta. Ít nhất là Nobita có thể cảm nhận như vậy. Phải hiểu rằng Dekisugi càng lớn càng trở nên điềm tĩnh, ít tiếp xúc với mọi người. Nếu ai tinh ý có thể thấy rằng Dekisugi chỉ chủ động bắt chuyện với Nobita. Rất tiếc là không ai để ý đến, nếu có thì cũng cảm động trước tinh thần giúp bạn đến trường của Dekisugi

"Dekisugi, cậu có thể bỏ tớ ra được không ?" 

Không đáp lại lời Nobita, một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mỏng mượt của Nobita. Như có như không lướt qua da mặt cậu. Tiếp đó bàn tay đưa ra phía sau Nobita, nắm nhẹ phần gáy cổ kéo xuống...

Trên môi ẩn ẩn một cảm giác lành lạnh, nhè nhẹ, qua đó có thể hửi thấy mùi chanh thơm mát của chủ nhân nó. Hình như còn có một mùi thuốc lá nhè nhẹ. Cậu ấy hút thuốc sao? Đơ khoảng 5 giây, Nobita phát hiện mình đang bị cưỡng hôn, đập đập vào lòng ngực Dekisugi mấy cái, giãy giụa muốn thoát ra nhưng làm vậy càng khiến đối phương đẩy lưỡi vào trong miệng cậu, tỏ vẻ uy hiếp nếu dám động đậy sẽ trực tiếp ăn cậu luôn.

Nobita thể lực vốn rất yếu, nào đâu mà có sức chống đỡ. Mười lăm giây sau liền run run ngã vào lòng ngực Dekisugi mặc cậu ta tàn sát bừa bãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro