chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá lưu manh rồi! Nobita nghĩ

Sau khi được môi được thả ra, Nobita cuối đầu xuống không dám đối mặt với Dekisugi. Tay phải ôm lấy tim, thở hồng hộc. Chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi là có thể giết người rồi! Hít thở từ từ đều lại, lại thấy Dekisugi không có động tĩnh gì, liền bạo gan ngước lên nhìn cậu ấy, liền thấy tư thế hiên ngang của Dekisugi, mặt ngẩng lên trời, nghiêm túc ngắm chim, mặt còn hơi ửng ửng đỏ 

Chim cái mẹ gì? Mắc cỡ cái quần què gì? Cưỡng hôn cho đã xong bây giờ mới biết hổ thẹn à? Nobita nheo mắt nhìn Dekisugi, lẳng lặng xù lông. Có lẽ Nobita nhìn quá chăm chú, khiến Dekisugi đang điều hòa hơi thở cuối đầu xuống, đôi mắt đen láy sâu không lường được quét qua gương mặt vừa bất mãn vừa ngượng ngùng của Nobita, khóe môi mím mím không biết nên nói gì để xóa bỏ bầu không khí xấu hổ này.

Nobita thấy Dekisugi đang ngước mặt lên trời bỗng cuối xuống nhìn mình trong lòng liền hoảng hết cả rồi. Nhưng không muốn tỏ vẻ yếu đuối liền trừng mắt nhìn y. Mắt to trừng mắt nhỏ, Dekisugi nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ứ đọng lệ sau cặp mắt kính dày cộm kia liền cảm thấy Nobita thật đáng yêu, thật muốn cắn tiếp cậu một trận. Yết hầu lặng lẽ nảy lên nảy xuống, kiềm nén thú tính của mình. Chậm rãi mở miệng " Cậu không có gì muốn hỏi sao?"

Nghe thấy câu này Nobita liền như con thú nhỏ bị đạp đuôi, xù lông, cho Dekisugi một cái liếc sắc bén 

"Hỏi cái gì? Nói cái gì? Mẹ nó tôi bị cậu hù chết rồi có được không?"

"Xin lỗi" Dekisugi khiêm nhường nói

"Lỗi quần què! Ngược lại tôi đang muốn hỏi cậu là tại sao lại làm vậy, không phải đến mùa động dục rồi chứ? " Nobita từ đó tới giờ vẫn được Doraemon chiều đến không coi ai ra gì. Sau khi Doraemon đi mới thu liễm lại một chút. Vì không có ai bảo kê nên tính tình lúc lên cấp 3 liền nhút nhát thấy rõ. Nhưng bây giờ Dekisugi lỡ đạp đuôi cậu rồi, sao không tức cho được. Bản tính tạc mao lại một lần nữa khơi dậy. Dekisugi cho dù có đẹp thì làm sao? cho dù có tốt với cậu thì làm sao? Không phải vẫn là lưu manh đội lốt tri thức à? Nobita điên cuồng nghĩ

"..." Dekisugi chột dạ không nói nên lời 

"Nói"

Thở dài một hơi, Dekisugi sâu sắc đánh giá Nobita, rồi mới chầm chậm mở miệng

"Nói cũng được, nhưng hứa với tôi là không được sợ hãi nhé ?"

"Cậu nghĩ cậu vẫn làm tôi chưa đủ sợ à? Nói mau" 

"Thì là..." 

"Khoan! Thả tôi xuống trước đã, cậu không thấy tư thế này hơi kì à ?" Tỉnh táo lại Nobita liền thấy tư thế ngồi trên đùi một thằng con trai thật kỳ cục, muốn xuống.

"À, xin lỗi tôi không chú ý" Dekisugi liền thả Nobita về vị trí cũ, sau đó liền hắng giọng, mắt nhìn Nobita lưỡng lự không nói

"Nói đi chứ" 

"Thật ra tôi nghĩ bản thân là gay" Nói xong liền liếc nhìn phản ứng của Nobita

"Gì?!!" Nobita kinh sợ nhìn Dekisugi 

"Không thể nào!" Lại hét thêm một tiếng kinh ngạc, đôi mắt to sau cặp đít chai mở to

Dekisugi miễn cưỡng cười cười, không nói tiếng nào. Đoán rằng Nobita còn phải sốc thêm một hồi nữa

"Vậy là cậu thích tôi" Nobita chỉ tay vào mặt mình

Dekisugi lắc đầu " Tôi muốn xác nhận một chút"

"Thế có ghét không?" Nobita tò mò hỏi, quên mất bản thân vừa bị hôn lưỡi

"Không, chỉ cảm thấy là lạ, còn cậu, kinh tởm không?" Dekisugi bình tĩnh nhìn Nobita, trong lòng có chút hồi hộp lo lắng. Kì thực cậu cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, sau khi hành động rồi mới cảm thấy hối hận, lần này thực sự cũng quá tùy tiện rồi. Điều này không chuyện bản thân đã làm chút nào. Dekisugi biết, bản thân từ đó tới giờ cũng đối xử khác với Nobita so với những đứa bạn khác. Khi lần đầu nhìn thấy Nobita, Dekisugi chỉ nghĩ cậu thật tội nghiệp vì hay bị tụi Chaien bắt nạt nên mới đối xử tốt với cậu ấy hơn một chút. Nhưng cái một chút này càng ngày càng lớn, cậu bắt đầu để ý tới Nobita nhiều hơn, nhịn không được mà quan tâm chăm sóc, nhịn không được mà muốn ôm cậu trong lòng, bảo hộ cậu, không cho ai ăn hiếp.

Ban đầu cậu cũng không hiểu thứ tình cảm này là gì, bảo là bạn thì không giống, bảo là người thân thì càng không! Cậu hoảng hốt, lên mạng tra một hồi thì ngờ ngợ ra bản thân có dục vọng đối với Nobita... 

Cậu bắt đầu tìm cách lẫn trốn, muốn xóa bỏ cái thứ tình cảm đáng xấu hổ này đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Nobita lại không dừng được muốn lại gần, muốn chạm vào, muốn cô lập cậu ấy, để cậu ấy trở thành của riêng bản thân mình. Dekisugi khiếp sợ, bản thân tự thấy có chút điên cuồng, tự nghĩ bản thân bị tâm thần mất rồi. Cậu cố gắng tránh né Nobita, tiếp đó cậu lại thấy Nobita vẫn bình thường, không để ý tới Dekisugi, vui vẻ xoay vòng quanh Sizuka, bản thân cậu có cũng được, không có cũng được, vốn dĩ chỉ là một bạn học. Mối quan hệ bình thường đến không thể bình thường hơn...

Cậu không cam tâm, đến giờ vẫn không cam tâm. Cho đến khi sự kiện đó xảy ra còn suýt nữa mất đi Nobita. Cậu mới biết bản thân xong rồi, không thể nào buông tay được. Nên trước khi Nobita biết gì đó về thứ tình cảm ghê tởm này, cậu quyết định trở thành một người bạn thật tốt, khiến Nobita phải dựa dẫm vô mình, cùng nhau tốt nghiệp. Đáng tiếc là không thể học chung một trường đại học, nhưng trường của Nobita lại khá gần trường cậu, cho nên kết quả này rất thỏa đáng. 

Vốn dĩ về đây để hỏi thử xem người ta có muốn ở chung với mình không, giờ thì hay rồi. Làm người ta sợ rồi. Thở dài một hơi, nhìn con người vẫn đang lưỡng lự trước câu hỏi của mình. Chưa bao giờ Dekisugi cảm thấy bản thân tự ti như bây giờ. Muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ. Dày vò bản thân đến nghiện luôn. Nhìn cặp mắt tròn to sau cặp kính dày cộm kia, Dekisugi thầm quyết tâm

Cho dù cậu từ chối tôi, tôi cũng không buông tay được nữa. Vậy nên Nobita à, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Hửm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro