Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita không biết sao bản thân có thể về tới nhà được. Thẫn thờ nằm trên chiếc giường một mét hai, vắt tay lên trán, miệng thở dài một hơi. Nobita nghĩ có khi nào mình điên thật rồi không? 

Ba tiếng trước

"Dekisugi..." miệng cậu lẩm bẩm tên người nọ, khuôn mặt bất giác tràn đầy vẻ xấu hổ, hơi thở tràn đầy mùi tình dục cùng khêu gợi. Hai tay run lẩy bẩy cố gắng đẩy con người đang liếm láp yết hầu của mình. Nhưng vô dụng, cậu quá yếu, đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì, như có như mất đi nhận thức.

Dekisugi không quan tâm với sự chống cự của Nobita, tham luyến nhấm nháp vùng cổ vốn trắng không tùy vết thì bây giờ đã có nhiều chỗ lốm đốm tím hồng. Cảm giác hai tay Nobita thật cản trở, liền dùng sức đem nó nắm lại, kéo lên trên đầu Nobita. Khóa chặt Nobita trong vòng vây của mình. Con mồi nhỏ cứ thế bị tên quái vật này nuốt chửng.

"Đây không phải lỗi tại Dekisugi này, Nobita à, là do cậu, do cậu bảo điều này không ghê tởm, là do cậu bảo chúng ta có thể thử xem. Là do cậu bắt đầu chuyện này trước, cho nên cậu phải chịu trách nhiệm"  Dekisugi điên cuồng nghĩ, ánh mắt lóe lên chút tàn bạo khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống Nobita. Trên này môi lưỡi không ngừng dây dưa liếm láp vòm họng Nobita, ở dưới thì từng nhịp từng nhịp khiêu khích vùng dưới bụng của Nobita.

Nobita cảm thấy cơ thể không chịu nghe theo sự điều khiển của mình. Từng đợt run rẩy như đang khát cầu. Hơi thở loạn nhịp, nửa muốn bỏ đi nửa muốn Dekisugi tiếp tục làm cái chuyện điên loạn này. Nhưng điều này thật sai trái, cả hai đều là con trai, chưa kể là đang ở công viên. Hành sự thế này thật sự không thể chịu nổi mà!

Lấy lại một chút lý trí, Nobita lấy 2 tay ôm mặt Dekisugi. Cậu hoảng hồn nhận ra ánh mắt Dekisugi nhìn cậu chứa đầy sự khao khát, dục vọng, nhưng cũng không sót một tia ôn nhu nhẹ nhàng. Cậu như bị Dekisugi câu hồn, hai tay lướt nhẹ gương mặt anh tuấn đấy. Từ đôi mắt, xuống vành tay, sóng mũi r dừng ở đôi môi. Dừng ở đó thật lâu, thật lâu... cậu không biết bản thân muốn làm gì nên chỉ có thể vuốt ve đôi môi đạm bạc đó. 

Thấy Nobita thất thần, Dekisugi cầm lấy đôi tay đang vân vê môi mình, cầm lấy. thả nhẹ đó một nụ hôn như một thứ trân quý cả đời. Nobita giật mình, hoàn hồn lại. Lấy tay che đôi môi chuẩn bị tập kích mình. Ngượng ngùng nói : " Như...như vậy là đủ rồi, ở đây là bên ngoài, không nên như thế" 

Dekisugi im lặng trong chốc lát, sau đó hôn vô lòng bàn tay cậu, hơi thở không đều nói 

" Giúp tôi vuốt, tôi liền tha cho em" Sau đó vô cùng tự nhiên nắm lấy tay của Nobita đưa xuống chỗ cứng rắn của mình. Nơi đó trướng đến khó chịu. Nobita đột nhiên bị bắt nắm cái thứ đó liền vô thức giật giật tay lại. Nhưng Dekisugi đời nào cho phép, đợi Nobita 10 năm. Một cái thanh xuân vì một người, thế nên Nobita muốn trốn cũng không có cửa

Cưỡng ép Nobita luật động nơi cương cứng nóng hổi đó. Dekisugi vùi đầu vào cổ Nobita thở từng nhịp gấp gáp. Hơi thở phả trên lỗ tai Nobita làm cậu đỏ cả mặt. Nói thiệt dù đã 18 tuổi nhưng cái việc động thủ một mình Nobita còn hiếm làm, bây giờ lại giúp Dekisugi. Không biết tủi nhục để đâu cho hết.

Tầm 15 phút sau, Tay Nobita liền có cảm giác nhơm nhớp nhầy nhụa. Còn Dekisugi thì thở mạnh ra một hơi. Nhìn xuống con người đang bị mình giam giữ phía dưới. Khuôn mặt ngơ ngác đỏ bừng, tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang đầy tinh dịch. Nhìn thôi đã muốn bắt đem về nhà nuôi rồi.

Dekisugi lấy trong Balo ra bịch khăn giấy, cẩn thận lau chùi đôi bàn tay lúc nãy vừa ma sát phía dưới mình. Tỉ mỉ từng cái móng tay một sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn. Ánh mắt mờ ám nhìn thẳng vào đôi con ngươi bé tí ti kia, nhẹ giọng nói: 

"Nobita, chuyện này là do em bắt đầu, nhưng kết thúc thế nào thì phải do tôi"

"Tôi không muốn chơi nữa..." Nobita bỗng nhiên mếu máo, Dekisugi lúc này thật sự quá đáng sợ, thật sự rất đáng sợ...

"Không, không được như vậy, haha, em đã không thoát được rồi" Dekisugi nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười vừa ôn nhu vừa kinh dị, có chút gì đó biến thái.

Bây giờ trong đầu Nobita chỉ còn một suy nghĩ ....

"Mèo ú, mau cứu tớ a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro