Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học Nobita có đôi chút bỡ ngỡ. Ở đây lạ nước lạ cái lại xa nhà, có chút sợ sệt cũng có đôi chút mong chờ. Sợ sệt là vì đây là lần đầu tiên Nobita phải tự mình thích nghi với môi trường mới, do xa nhà nên cậu quyết định sẽ đi đăng kí ở lại ký túc xá của trường, một mình một cõi, sợ... là điều không thể tránh khỏi. Còn mong chờ... có lẽ là do lâu nay, Nobita đã quen dựa dẫm vô ba mẹ, bạn học và cả Doraemon nữa, cuộc sống của cậu trước đây bị chi phối bởi nhiều thứ, cậu nhát cho nên nhiều khi cậu không dám sống cho mình, không dám làm điều mình thích. Lần này, cậu muốn sống cho bản thân cậu.

Hít một hơi thật sâu, kéo vali đi vào khuôn viên trường. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác ngoài một cái áo sơ mi caro đen đỏ dài tay, quần đen rách chút ở đầu gối, đôi giày thể thao màu trắng viền vàng ngoài, tóc hôm qua mới cắt có chút ngắn, lộ ra một khuôn mặt thanh tú cùng với phong cách đơn giản khiến người ngoài nhìn vô có cảm giác thật dễ chịu.

Hai bên đường vào ký túc xá trồng những cây cao có bóng che rộng, bãi cỏ xanh mướt, trên đó còn xây thêm hồ cá và mấy cái đài phun nước nhỏ, nhìn rất sướng con mắt, thật muốn ngủ một giấc ở đây! Nobita nghĩ. 

Đi được một lát cũng tới chỗ đăng kí, do Nobita có làm đơn nộp trước rồi, cho nên hôm nay cậu chỉ tới nhận phòng là được. Người dắt cậu đi nhận phòng là thầy Fuji, thầy phụ trách quản lý ký túc xá, có lẽ cũng năm sáu mươi tuổi rồi, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc bạc trắng, chân mài cũng xám xịt hết một nửa rồi, vẻ mặt thì lúc nào cũng nghiêm nghị, khó gần, nghe bảo là một người cực kì khó tính và nguyên tắc. Thầy Fuji dẫn cậu đi một vòng tham quan kí túc xá, sau đó dắt cậu đến phòng mình.

Một phòng bốn người, có hai người đã tới nhận giường trước, Nobita là người thức ba, giường cậu nằm sát cửa sổ, loại giường nằm ở trên cao, có chừa chỗ trống để bàn học phía dưới, trong khá gọn gàng. Cậu thích thú ngắm một lát rồi để vali lên bàn, quay lại nói chuyện với thầy Fuji:

"Thầy cho em hỏi, kí túc xá mình ngoài việc phải về trước 10 giờ thì còn quy định nào nữa không ạ ? "

Thầy Fuji liếc nhìn Nobita một cái rồi nói: 

"Tuy trường khá thoáng, nhưng quy định cũng phải có, không được đem đồ ăn nặng mùi vào phòng, không nấu nướng trong phòng, không được phá hoại tài sản của nhà trường, đặc biệt không được dắt bạn gái vào kí túc xá"

Câu cuối cùng thầy Fuji cố ý nhấn mạnh, dắt gái vào kí túc xá là cấm kị đó, bắt gặp chém không tha!

Tuy rằng Nobita không lo mình sẽ phạm những điều cấm đó, nhưng nghe thầy gằn giọng lại có chút sợ mà nuốt nước miếng. Không cho dắt gái vô, vậy thì... dắt trai vô vẫn được mà, đúng không ? Sở dĩ cậu nghĩ như vậy bởi vì sáng nay có một tên biến thái nào đó cứ nằng nặc đòi đi coi kí túc xá chung với cậu, lo sợ đủ thứ, còn bảo là môi trường ở chung bầy đàn này rất bất tiện, hù dọa cậu các kiểu. Giờ thì nhìn xem, nào có như cậu ấy nghĩ? hừ!

Suy nghĩ lan man một hồi thì túi quần bỗng nhiên rung lên, có người gọi, cậu móc điện thoại ra nhìn, vẻ mặt kiểu hiển nhiên, biết ngay là tên biến thái "mà ai cũng biết là ai" gọi cậu. Nhếch mép một cái, cậu bắt máy: 

"Nobita nghe"

"Ừa, em tới kí túc xá chưa, thấy thế nào? " đầu dây kia trả lời, giọng nhẹ nhàng trầm ấm.

"Tới rồi, mới xem phòng xong, cũng ổn, đâu có như cậu miêu tả" 

"Vậy à" Bên kia phát ra tiếng cười

"Chứ sao, rõ ràng là hù dọa tôi" Nobita lẩm bẩm

"Oan quá, tôi là lo lắng cho em, thế không có việc gì thì tối nay đi ăn cơm với tôi nhé, gần nhà trọ tôi phát hiện có một chỗ bán sườn khá ngon, tôi nghĩ em sẽ thích"

Giọng nói trầm ấm khiến Nobita đỏ mặt một hồi, này là dụ con nít à ? 

"Này Dekisugi, cậu không phải hôm nay cũng có lớp à? Sao không rủ bạn mới đi ăn, làm quen một chút ? "

"Nhưng tôi muốn gặp em, em không muốn gặp tôi sao? " Dekisugi dịu dàng nói

"Có có có, tối nay gặp cậu được chưa, bớt nói mấy câu kinh tởm dùm, nổi hết cả da gà" Rùng mình một cái, Nobita vội đồng ý

"Được rồi, tối nay tôi ghé đón em, nghỉ ngơi một chút đi nhé"

"Biết rồi, cúp đây" 

Nói xong lập tức cúp máy, cậu sợ cứ tiếp tục vậy Dekisugi sẽ biết được gì đó mất. Nobita thở dài đi sắp xếp quần áo và đồng dùng cá nhân. Đã hơn 1 tháng Nobita và Dekisugi duy trì mối quan hệ này. Cậu cảm giác bản thân càng ngày càng lún sâu vào sự quan tâm chăm sóc của Dekisugi. Tuy trường của Dekisugi nhập học trước một tháng, hai người ít gặp mặt mà lần nào gặp cũng là Dekisugi chăm sóc cậu, chủ động với cậu, cậu chỉ bị động tiếp nhận, có chút xa cách. Không phải cậu muốn vậy, cậu cũng không ghét việc Dekisugi chăm sóc mình, chỉ là cậu cảm thấy có gì đó không đúng trong cái mối quan hệ này.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu cảm thấy nếu chưa làm rõ vấn đề này, cậu không dám tự tiện nhận cái sự quan tâm đó, nó khiến cậu giống như đang mắc nợ Dekisugi vậy, khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. 

Cậu lắc đầu, vỗ vỗ mặt, tránh bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực, sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi lấy đồ đi tắm. Lúc nãy Dekisugi nhắn tin bảo sẽ đón cậu lúc 7 giờ tối nay trước cổng kí túc xá, bây giờ là 5 giờ 45 phút, chuẩn bị tới đó cũng dư dả. Nhưng cậu lại hồi hộp, sợ phải để Dekisugi đợi nên luống cuống tay chân tắm rửa chải chuốt. Làm một loạt động tác liền mạch tới 6 giờ 20 phút, cậu tính khoảng nửa tiếng nửa sẽ đi xuống nên ngồi trên ghế lướt điện thoại, đang lướt điện thoại thì nghe tiếng lục đục từ phía cửa, có người đẩy cửa vào.

Là hai người con trai, cao tầm một mét bảy lăm, ăn mặc theo phong cách đường phố năng động, khỏe khoắn, hai người họ khi nhìn thấy Nobita cũng hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống như đang đánh giá cậu. Một cậu nhóc cao tầm một mét bảy, da mặt trắng trơn nhẵn, trên mắt có một cặp kính khá dày, mũi nhỏ, miệng hồng nhu hơi mím nhẹ. Cái này mà bảo là con gái, chắc cũng có người tin đó chứ.

Hai bên trố mắt nhìn nhau, một lúc sau cậu bạn tóc húi cua, da hơi ngăm hắng giọng một tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, nói:

"Chào cậu, tôi là Ishi, năm nhất, khoa cơ điện tử. Còn đây là Kazu, bạn từ nhỏ của tôi, cũng năm nhất khoa cơ điện tử. Rất vui được gặp mặt, bạn cùng phòng ạ" Sau đó đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay làm quen

Nobita gật đầu một cái, cũng đứng lên chào hỏi" chào hai cậu, tôi là Nobita, cũng năm nhất nhưng là khoa lập trình, rất vui được làm quen" nói xong còn cười lên một cái khiến không khí cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Hai bên nói chuyện được một hồi thì tới giờ đi, Nobita sau khi trao đổi số điện thoại với hai người bạn mới thì lon ton đi xuống.

Vừa xuống tới nơi đã thấy Dekisugi đứng đợi ở đó. Nay anh mặc một chiếc áo sợ mi hơi ôm sát người, quần tây đen dài làm nổi bật cặp giò dài hơn một mét. Nhìn ở phía sau thôi cũng thấy thần thái tinh anh, cao lớn hút trời. Nobita thả chậm bước chân, đứng đằng sau Dekisugi chọt vô lưng người ta một cái, thầm nghĩ, cao lớn như vậy, vai lưng cũng rộng như vậy. Thật không công bằng.

Thấy động tĩnh, anh quay lại, ánh mắt gặp tràn nhu tình cười với cậu, khẽ nói:

"Đến nhanh thế, tôi còn đang tính gọi em đây"

Mắt Nobita khẽ né tránh, thấy chưa, quá bất công! Gương mặt đẹp trai như thế để làm gì? Gượng ngùng gãi gãi lỗ tai, nhấp môi nói 

"Tính tôi không thích để người khác chờ đợi, cho nên tranh thủ một chút" 

Thấy động tác của cậu, anh khẽ cười, lấy bàn tay thon dài to lớn nắm tay cậu đưa lên môi mình khẽ ừm một tiếng 

" Tôi biết, nhưng tôi thích đợi em thì phải làm sao đây ? "

Lại giở trò lưu manh! Nobita nhăn mặt thu tay rồi, lớn giọng đòi ăn

"Rồi có đi không, tôi chuẩn bị sáng giờ, đói lả người rồi!"

Bị giật tay ra, Dekisugi cũng không buồn, không cho nắm tay thì nắm chỗ khác. Tay anh luồng qua eo cậu nắm nhẹ, cậu giật mình chuẩn bị trốn thì bị anh kiềm lại. Không nhúc nhích được nên đành nhận mệnh, để anh muốn làm gì làm, lôi lôi kéo kéo ra khỏi kí túc xá. Bắt taxi đến chỗ quán ăn mà Dekisugi đã đề cập trước đó. Khi lên xe, hai người tách nhau ra, mỗi người ngồi một hướng, mặt cậu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn trời mây, còn anh thì cầm điện thoại ngẫm nghĩ, chắc là bận công việc gì đó. Trong bóng tối, nơi mà không có người nhìn tới, có đôi bàn tay đang lặn lẽ nắm lấy nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro