Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán ăn mà Dekisugi muốn dắt cậu đi nằm ở một con hẻm nhỏ, mấy bữa nay trời mưa, khí trời âm u, dưới đất thì loang lỗ những ổ gà úng nước, di chuyển có chút hơi khó khăn. Nobita cảm thấy hơi xui xẻo do hôm nay cậu mặc quần trắng, đi đi né né mấy vũng nước cũng có chút khó khăn. Tay cậu bám víu lấy bàn tay thon dài rắn chắc của Dekisugi, cẩn thận nhảy qua mấy vũng nước nhỏ, Dekisugi nhìn cậu nhảy qua nhảy lại như con khỉ nhỏ, có chút mắc cười nhìn cậu

"Em không cần tôi cõng qua thật à ?"

"Không! Cái nết cậu lạ lắm, lần trước cho cậu cõng cậu lại lén..." nói tới đây Nobita bỗng đỏ mặt

"Lén gì? Sao em không nói tiếp ?" Dekisugi kề sát mặt vô cậu, vô tội hỏi

"Bớt giả vờ, đi nhanh đi, tôi đói rồi " đánh vào vai Dekisugi một cái, bỏ mặc cậu ta chạy trước, mặc kệ mấy cái vũng nước.

Dekisugi sững lại vài giây, bỗng nhiên phì cười, hai tay đút túi quần từ từ đi về phía trước

Đi thêm một khoảng, hai người nhìn thấy một quán ăn nhỏ khá xập xệ, có lẽ là quán ăn lâu đời, bên trong chỉ có lác đác mấy bộ bàn ghế, bên ngoài cũng có vài bộ cho những khách muốn vừa ăn vừa thưởng thức khí trời. Quán nhỏ nhưng cũng khá đông khách, đa phần là những cô bác mua mang về, người ăn ở lại chỉ có một hai bàn. Không gian quán khá ấm áp, ánh đèn vàng le lói tạo cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ. Ngó nghiêng xung quanh một lát thì cậu và Dekisugi được một phục vụ dắt vào một bàn trong một góc nhỏ của quán, chỗ này cách cửa vào xa nhất nên ít người qua lại.

Ừm dễ chịu.

"Thấy thế nào? " Vừa nói Dekisugi vừa lấy nước ấm cho cậu uống. Tráng qua một lần làm sạch cốc, rót cậu một ly đẩy qua cho cậu. Sau đó thành thục lấy khăn giấy lau đũa muỗng cho cậu. Nhìn một loạt hành động của Dekisugi, cậu như chết lặng, ngơ ngác nhận sự chăm sóc của Dekisugi, thật sự không biết nên nói gì mới phải.

"Bé cưng, em sao vậy ? " Thấy Nobita trơ mắt nhìn mình, anh lấy làm lạ hỏi. 

"Không, không có gì, thấy cậu có vẻ quen thuộc chỗ này. Bộ là khách quen hả? " Cậu lắc đầu, cố gắng mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe cậu hỏi, anh cũng mỉm cười trả lời "Ừa, đợt mới khai giảng có ghé trường em dạo thử xung quanh coi như thế nào, có ghé quán này ăn thử, thấy ngon nên ghi lại đợi có dịp rồi dắt em đi" 

Cậu ồ một tiếng xem như đã biết, gọi phục vụ lại kêu vài món ăn lót dạ. Tiếng người qua kẻ lại, tiếng ly chén va chạm vào nhau xen lẫn tiếng cười nô đùa của những sinh viên cùng lứa tạo ra một không gian nhộn nhịp vui tươi. 

Bữa ăn này Nobita cậu chỉ phụ trách ăn, không phải cậu lười không muốn làm nhưng mà thật sự là Dekisugi không cho cậu làm gì ngoài việc đút cậu ta ăn, thiệt là xấu hổ muốn chết. Đánh bộp bộp vào lưng Dekisugi vài cái, xấu tính chạy ra ngoài trước. Đợi khi Dekisugi đi ra kiếm cậu thì đã thấy cậu đang tranh chấp với một đám người, thấy bên kia có ý định giơ tay lên đánh cậu, lòng anh chợt lạnh, chạy nhanh lại dùng tay đỡ lấy nắm đấm sắp đáp lên mặt bé cưng nhà anh

"Có chuyện gì ? " giọng anh trầm hẳn. Nhìn rõ người sắp đánh cậu, anh càng tức giận, hai mắt tối đi liếc nhìn từng người. Ha, hay rồi, toàn là người quen.

"Mày... ? Á! Anh..." Tên cầm đầu bị bẻ tay đang định chửi lại thì thấy gương mặt quen thuộc, đang tính kêu một tiếng anh cả thì tay bị bóp mạnh một cái, ý như cảnh cáo liệu hồn cái miệng. Tên cẩm đầu sợ hãi, miệng móm vô bên trong, gật đầu mạnh. 

"Dekisugi, người quen à ? " Nobita thấy biểu cảm hai người sai sai, hình như là có quen biết từ trước, giật giật áo anh nói 

"Có một chút, lát về sẽ kể em nghe, nói trước chuyện của em đi, sao lại gặp rắc rối rồi, em mới cách tôi có mười phút thôi đấy, chắc tôi phải xích em lại luôn quá" Bỏ tay tên kia ra, anh quay lại ôm lấy bờ vai cậu, thủ thỉ vài câu sến rụng người.

"Cậu bị điên à, né ra coi " Đẩy Dekisugi cách xa mình một chút, y...nổi hết cả da gà

"Được rồi, nghiêm túc, chuyện này ra sao" Bị chửi nhưng mà Dekisugi biểu hiện như mình quen rồi, không có việc gì, tiếp tục xáp lại sờ đầu cậu, ôn nhu hỏi.

"Tên này đi đường không cẩn thận té, tôi lỡ cười một chút thế là hắn quê quá kiếm chuyện với tôi" Cái lý do này khá ấu trĩ, cậu thật sự không muốn kể chút nào, bĩu môi quay qua chỗ khác.

"Cái gì? Một chút á? Mẹ bà mày xém nữa cười bay cái quán chứ ở đó mà cười một chút" Tên kia nổi điên lên bắt đầu chửi rủa, đang tính sấn lại thì bị một cái lườm của anh liền rụt cổ lại.

"Đã bảo là xin lỗi rồi mà" Cậu trốn sau lưng anh, mạnh miệng nói 

Anh nhìn hai đứa trẻ cãi nhau liền thở dài một cái, liếc mắt qua tên cầm đầu

"Cút" 

Tên cầm đầu lạnh sống lưng, chậc một tiếng rồi hất đầu về phía bọn đàn em, quay người bỏ đi.

"Này, cậu làm vậy không sao chứ, lỡ chúng quay lại kiếm chuyện với cậu thì sao" 

"Em không sao là được" Anh vỗ đầu cậu hai cái, tay phải tự nhiên luồng xuống eo, ôm lấy cậu, vừa đi vừa nói chuyện

"Không phải chứ, tôi quan trọng vậy à" Cậu giả bộ cười cười nhìn Dekisugi

Anh im lặng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, kéo cậu áp sát mình, cúi xuống chạm trán cậu.

"Là rất quan trọng, cho nên là nếu gặp phải chuyện gì, em phải nói cho tôi biết, đừng để tôi tự phát hiện ra. Nếu như tôi tự phát hiện ra em làm chuyện gì gây nguy hiểm đến bản thân. Tôi thật sự sẽ nhốt em lại đấy"

Nobita nuốt một ngụm nước miếng, gượng gùng cười "Ahaha... tôi không nghĩ cậu yêu tôi đến vậy đấy" 

Không, cậu sai rồi, đối với anh Nobita là một sự ưu tiên tuyệt đối. Làm gì anh cũng nghĩ tới cậu trước. Dạo phố một chút cũng nhớ cậu, thấy một tiệm bánh ngọt cũng phải thử một chút, nếu ngon thì lần sau lại dắt cậu đi, thấy một bộ quần áo hợp với mình cũng sẽ mua thêm một bộ size nhỏ hơn để dành cho cậu.

Cậu là nỗi ám ảnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro