Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi sự việc ngày hôm đó bên quân đội nhân loại đang dốc hết sức rèn luyện sức chiến đấu lên mức cao nhất để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.

Tuy nhiên tiêu diệt Vampie chỉ là mục đích bên ngoài còn mục đích đằng sau ....... ừm.....chắc ai cũng biết nhỉ nên chúng ta không nói nữa ha.

Bên nhân là vậy, còn bên Vampie thì sao, đương nhiên là họ cũng cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi (t/g:chắc là ngồi cắn hạt dưa xem phim ).

Họ đang bàn bạc về việc biến hóa của Yuu lúc trước. Biến hóa đó của cậu là một vũ khí lợi hại của phe nhân loại, nhưng về phe ma cà rồng thì lại là một bất lợi không hề nhỏ.

Giờ đây, Krul chúa tể Vampie và Lest Kerr một những vị thân vương đang có một vài tranh chấp về vụ việc lúc trước Krul đã tiêu diệt gần như toàn bộ thí nghiệm của Hyakuya phái, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một sản phẩm thí nghiệm, nên việc xảy ra tranh chấp là không tránh khỏi.

Lúc này, đã có người chú ý đến cục bông trong lòng Krul, không tránh khỏi tò mò trong câu nói không quên pha thêm một chút trêu ghẹo a: 

- "Này Krul, cái cục gì mà ngươi cứ ôm khư khư từ nãy đến giờ vậy, ta cảm thấy cứ thật lạ nha".

- "Hửm? Các ngươi muốn biết? Vậy ....... Ta càng không thèm cho các ngươi xem".

- "Ngươi cũng thật quá đáng-"

Người nào đó chưa kịp nói xong thì lại bị một giọng nói trong trẻo biếng nhát cắt ngang

- "Oáp ......... Này Krul mau mau dẫn ta đi ăn gì đó đi. Ngươi nhanh nhanh dẫn ta đi ăn cái gì đó nhanh nhanh lên đi a. Oáp ........... Suốt ngày hết ăn rồi ngủ ta sắp biến thành trư rồi này".

- 'Miệng thì kêu sắp biến thành trư, mà cứ hối thúc dẫn đi ăn,  thật sự hắn (Krul) sắp không hiểu nổi suy nghĩ của người này luôn rồi'.

Nơi này của hắn thì sóng yên biển lặng là thế, nhưng ở chỗ của các thân vương khác thì sự xuất hiện của cái 'cục bông Yuni' đã thành mưa rền gió dữ, bão táp ngập trời.

- "Krul ngươi ........ ngươi thế mà lại giấu hắn (Yuni) ở chỗ của ngươi, vậy mà cũng không thèm thông tri cho bọn ta biết một tiếng".

- "Cảm ơn các ngươi đã quá khen, nhận nhiều lời khen như vậy ta thành thật mà nói ta cũng ngại lắm đấy".

- "Khen cái đầu nhà ngươi.Hứ".

Sau một hồi ta đây vài câu ngươi vài câu đã cãi nhau nguyên cả một buổi tối, đến khi Yuni đã ăn xong và đi ngủ đợt hai mấy người kia mới coi như là hòa nhau.

Còn chuyện về Yuu hình như đã bị bọn họ quẳng vào thùng rác nhà bác hàng xóm rồi hay sao ấy.

Ma cà rồng thì nhởn nhơ như thế đấy, còn Yuni thì cũng nhởn nhơ chả kém hết ăn rồi ngủ như một con trư không.

Tại sao, tại vì có ai cho cậu làm gì đâu cậu đi bộ cũng không cho phải bế cậu đi mấy người đó mới chịu ấy. Kì lạ hết sức.

 (T/g:Chắc tại chúng nó sợ con lông nhông dữ quá động thai khí ấy mà hahaha. Yuni: Thai, thai cái đầu bu*i, mỡ đấy, this is the mỡ đấy, hiểu chưa má. )

(Chỗ ma cà rồng với vampie đồng nghĩa nên mình ghi cái nào cũng là một hết nhen).

----------........-----------

Hình như bên phía Vampie không lo lắng gì về trận chiến cả, nói vậy cũng không sai bọn họ là một chủng loại kiêu ngạo và mạnh mẽ nên cũng dễ hiểu thôi.

Quay lại bên nhân loại, họ đang ra sức chuẩn bị kế hoạch, tập luyện cực khổ cho trận chiến sắp tới.

Phải nói là bọn họ rất chú ý đến trận chiến này, không chỉ vì toàn nhân loại mà còn là vì vợ của bọn họ nữa a. Vợ của mình mà bị người ta dòm ngó ai mà không cảnh giác cho được chứ.

Còn Yuni bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh người nha, cậu nghĩ chắc là tại vì trời đang trở lạnh.

Yuni giờ đang ngồi ở trong phòng theo dõi phe nhân loại đang từ từ tiêu diệt quý tộc Vampie.

Cậu cảm thấy họ cũng không đến nỗi tệ, năng lực chiến đấu rất cao, một ngày nào đó có lẽ nhân loại sẽ tiêu diệt được toàn bộ Vampie chăng? Cậu cũng không thể nói trước được a.

Từ nãy đến giờ cậu nhìn thấy bọn họ (nhân loại) đánh nhau mà ngứa tay quá đỗi. Thế là cậu liền chạy đi tìm mấy con quái vật đánh cho đỡ ngứa tay.

Một nơi nào đó đang tập trung rất nhiều quái vật đông không thể tả, nhưng chưa hết ở giữa đám quái vật đó có một thân ảnh nhỏ nhắn len lỏi trong đám quái vật to lớn ghớm ghiết. Thân ảnh đi đến đâu máu tung tóe đến đấy.

Thân ảnh đó không ai ngoài Yuni cả, cậu quấn một chiếc xích xắc quanh cổ tay, nhìn kĩ thì trên chiếc xích xắc đó còn có đầy gai lởm chởm, bị nó quật trúng một phát chỉ có toi mạng.

Yuni thờ ơ tiêu diệt những con quái vật, một cái vung tay lên của cậu là có một con quái vật ngã xuống, cậu cứ thản nhiên đứng giữa đám quái vật mà vung chiếc xích xắc. Máu văng khắp nơi, sắp nhuộm đỏ cả người cậu.

Cậu đi hết nơi này đến nơi khác tiêu diệt gần như toàn bộ quái vật trong thành phố khiến mọi người đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với đám quái vật.

- "Quá yếu. Mình cần một thứ gì đó mạnh hơn".

Tiêu diệt xong toàn bộ quái vật cậu đã cho ra một câu ngông cuồng như vậy. Nếu câu này mà để cho mấy người đánh tới 'sứt đầu mẻ trán' với đám quái vật này nghe được thì họ xỉu mất a.

Xong chuyện, cậu không trở về mà cứ đi lang thang khắp cái thành 'phố trống rỗng' này.

Cậu cứ như vậy mà đi tựa như không biết mệt, mà cũng tựa như không có gì đặc sắc để cậu dừng lại.

Giây phút này trên con đường trống rỗng có một thân ảnh cô đơn tịch mịch bước từng bước nhẹ nhàng về phía chân trời.

------------............------------

Trên sân thượng của một tòa nhà đối diện với Tòa Thị Chính, nhóm của Guren đang chuẩn bị tiêu diệt mục tiêu tiếp theo: Crowley Eusford, Chese Belle, Horn Skuld. Tiêu diệt ba người bọn họ không phải là chuyện dễ dàng, mà khó đối phó nhất chính là Crowley Eusford.

Nhóm Guren tấn công nhưng đã thất bại, nên bây giờ họ đang phải đối mặt với những quyết định khó khăn. Họ đã có được lựa chọn chính xác và trận chiến khốc liệt. Guren đã hi sinh để bị bắt cho mọi người có thể chạy thoát.

Họ không biết Yuni đã chứng kiến trận đấu đó từ đầu tới cuối, nhưng cậu không định nhúng tay vào chuyện của họ, cậu chỉ là một vị khách đến xem mà thôi. Và cậu còn biết được kế hoạch mà Kureto chuẩn bị thực hiện.

Dường như con người rất dễ bị tham vọng chi phối bản thân mình nhỉ?. Cậu chứng kiến tất cả mọi chuyện cũng không khỏi phải suy nghĩ một chút về bản chất thật sự của con người a.

Quân đội nhân loại đã tạo ra một con quỷ đội lốt thiên thần, có thể nói là nó bất bại nhưng cũng không phải là không có cách tiêu diệt, muốn giết quỷ ta chỉ cần phải có một con quỷ khác là được.

Cậu chứng kiến cái cảnh tượng nhân loại giết vampie, vampie giết nhân loại, và cả nhân loại tàn sát lẫn nhau, một cái cảnh tượng thật kinh khủng, nhưng cậu nhìn quen rồi không có gì mới mẻ cả, mà chắc chỉ có mình cậu cảm thấy vậy thôi nhỉ?

Chuyện nào cũng có bắt đầu và kết thúc nhỉ? Trận chiến này cũng không khác gì, trận chiến bắt đầu từ sự ích kỉ và tham vọng và khi kết thúc nó cũng kết thúc bằng tham vọng vô tận và cả tiếc nuối.

Khi trận chiến cuối cùng bắt đầu không ai tìm thấy Yuni cả. Cậu không ở nơi của ma cà rồng cũng không ở nơi của nhân loại không ai tìm thấy cậu.

Họ chỉ thấy cậu lần cuối sau khi trận chiến kết thúc, cậu nhìn họ bằng một ánh mắt mà họ không bao giờ quên: thờ ơ, trào phúng, kinh bỉ và còn có sự thương hại tựa như cậu đang thương hại cho sự tham lam của bọn họ.

Trước khi rời đi cậu đã đưa Krul cho nhóm Mika và Yuu chăm sóc.

Và cậu chỉ để lại cho những người nào đó một câu nói duy nhất:

- "Ha.........Thật thương cảm cho những sự tham lam đầy rẫy tội ác và ích kỉ".

- "............."

- 'Một ngày nào đó chúng tôi sẽ khiến cho em bị vấy bẩn bởi những sự tham lam mà em đã khinh bỉ. Tới lúc đó em sẽ biết thế nào là đau khổ thật sự khi đã bỏ rơi chúng tôi. Người yêu bé nhỏ à!'

(T/g: Để tui liệt kê danh sách của mấy người(mấy anh công) nói câu trên kia đã : Crowley nè, Ferid nè, Kureto nè, Guren nè, .........hết r, chắc z hihihi)

-------------hết chap------------

phần này xàm quá nên cho nó hết xớm, truyện nhạt+ nhảm+ rối tinh rối mù+ mệt.

 Bai bai mấy bạn mik thăng sớm đây ạ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro