Chương 46 - P1 Quyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chị em ơi mị lại tới tìm mọi người đây nè mua muaaaaaaaaaaa.

Đợt này truyện nó sẽ đi theo cái lối mới toanh khác xíu xìu xiu với cái mạch truyện cũ. Kiểu kiểu như xuyên hệ thống giống mấy cái motip truyện khác z á bla .......... bla.........

Mà xuyên hệ thống kiểu này 'me' viết từ truyện sang chứ ko viết phim nha (Cũng hk pk nữa haha)

Mở đầu cho motip mới là truyện "Huyết Tộc Cấm Vực"  quá quen và đéo thể quen hơn nữa đúng hk cả nhà. Đây là truyện của tác giả khác mik tham khảo được, mấy bạn có thể vào coi thử nè copy and dán coi hahaha mà hình như truyện bị Drop r hay s ấy......

https://www.wattpad.com/story/169712172-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-huy%E1%BA%BFt-t%E1%BB%99c-c%E1%BA%A5m-v%E1%BB%B1c-%C3%A1nh-s%C3%A1ng-v%C3%A0-b%C3%B3ng-t%E1%BB%91i

Mà sẵn tiện mình có chút lưu ý

dấu  "........ ": lời thoại n/v

dấu - '.........':suy nghĩ n/v

dấu *............* : là để nhấn mạnh một câu hay chữ nào đó.

Với lại mấy chữ in ngang trong () là của t/g nói nhen, có khi quên bỏ ngoặc haha. Còn chữ  bình thường trong ngoặc là chú thích .Hết . 

Đù đợt này nói nhìu zữ . Zô truyện lè lẹ kẻo hk kịp. Mà chủ yếu chap này giới thiệu vài thứ sơ sơ trước thôi à.

-----------------------.---------------------------------

(Khúc này Yuni ngôi thứ nhất.)

Xin chào mọi người lại là tôi Yuni  'Ông chồng quốc dân của bao chị em bạn dì' đây.

Haha .......... Tôi nói chơi thôi, phụ nữ không phải gu của tôi, gu của tôi là 'Mấy anh đẹp trai, bo đỳ chuẩn 16 múi chia 2, còn size 'kia' thì 'xêm xếp' cỡ 2 chục hay trên cũng được tui không để ý đâu a.'

À mà thôi .......... tạm gác cái sự mê trai kia qua một bên đi nha. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện.

Sau khi ở bên kia về, mấy hôm trước Xuka có tìm tôi, mọi người có biết tìm tôi làm chuyện chi không? Tôi cũng chả biết nữa? Tôi tưởng có chuyện gì hay lắm chứ, thì ra là cô bạn tìm tôi để chia sẻ mấy thứ mà mấy cô thiếu nữ hay để ý gần đây a.

Mấy hôm trước cô bạn gái nhỏ (ý là chỉ bạn trai, bạn gái kiểu học sinh, chứ ko phải kiểu yêu đương đâu) có giới thiệu cho tôi một vài bộ truyện, nói là ngôn tình các kiểu đấy. Mà cổ còn giới thiệu cho tôi thêm một vài thứ mà người ta gọi là tiểu thuyết đấy.

Đọc mấy hồi tôi thấy mấy cái đó cũng hay nên cũng thường xuyên đọc giải trí. Mà trong đó tôi có chú ý đến vài cái thể loại tiểu thuyết: xuyên không, hệ thống. Có lẽ nó có phần giống với hoàn cảnh của tôi nên tôi mới để ý đến hai thứ này hơn chăng.

Đến tối sau khi đã đọc xong một cuốn tiểu thuyết nữa, gấp sách lại đặt lên tủ nhỏ bên cạnh giường, trước khi chợp mắt cậu bỗng suy nghĩ :" Có khi nào lúc mình thức dậy lại giống như mấy cuốn tiểu thuyết kia không vậy ... nghe .....thật có chút nực cười .......a" rồi cậu thiếp đi.

Ngay khi cậu vừa thiếp đi một vòng sáng bỗng xuất hiện bao trọn lấy cậu, mà người nằm trên giường vẫn ngủ an ổn không biết mình vừa gặp phải chuyện gì.

-------------------.-----------------------

(Lúc này thành ngôi thứ ba nhen.)

- "Oáp ......... ngủ ngon vcl ra".

- "Chào cậu Yuni!"

- 'Khoan ... Có biến'. -Yuni

Cậu mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đầu óc còn đang bị đình trệ vài giây nên chưa kịp quan sát xung quanh, giờ cậu mới chú ý tới hình như là cậu đang ở một nơi nào đó nhìn nhìn xuống:

- 'Hên hồn .......... cái giường còn nguyên chưa mất miếng nào......... mấy tên bắt cóc này vẫn còn chút lương tâm đấy ....... nên tặng huy chương *Bắt cóc số một vừa chu toàn vừa tốt bụng*'.

- "Khụ ...Cậu Yuni ... xin cậu hãy chú ý tới hoàn cảnh, chú ý đến tôi một chút đi ạ".

- "Gáy tiếp đi em".-Yuni

-" ........Phụt ......... Ai dạy cậu mấy cái câu hư ngôn vậy chứ.

Thật ra là mấy câu đấy là Xuka bày cậu đấy, cổ còn cho cậu nguyên cả cuốn từ điển có đầy mấy câu như vậy luôn, cậu thấy hay hay nên học chơi.

( T/g:Chời má, mầy dạy hư con trai má zậy gái. Xuka: Ai biết gì đâu á.(Chột dạ) T/g: Coi chừng đấy. (Liếc - trừng - háy) ).

- "E... hèm ... Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là 'Hệ thống xuyên không" tôi được tạo ra là dành riêng cho mình cậu".

- "Hửm ... Nói rõ hơn một chút nghe xem nào".

- "Là vầy, Tôi cũng không biết phải nói như nào nữa, nhưng từ lúc mà tôi được tạo ra đến khi có trí tuệ như một con người, tôi chỉ biết là mình có một mệnh lệnh là: Nghe lời cậu tuyệt đối và nhận cậu là chủ nhân duy nhất. Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi chỉ biết mệnh lệnh này là phải tuyệt đối tuân thủ".

( T/g: Chuyện tốt này do má bay làm ra chứ ai mua hahahaha)

- "Hử ... Còn có chuyện lạ tới vậy sao".

- "Thật ra tôi còn khó hiểu hơn cậu nữa. Nhưng mà tôi có thể thực hiện rất nhiều chuyện đấy cậu có muốn xem thử một chút không".

- "Oh ... vậy cho tôi xem thử nào"

- "Tôi có thể ....bla...bla...bla.........."

- "Ngươi cũng rất tiện lợi đấy nha, với lại ta có chút cảm giác như ngươi được tạo ra để dành cho ta vậy. Những gì ta mong muốn ngươi đều có cả thật sự là quá trùng hợp đến khó tin".

Và thế là Yuni với 007 vẫn còn tìm tòi nghiên cứu thêm một lát nữa mới có thể hiểu toàn bộ cấu trúc cũng như chế độ vận hành của 007 đến từng lông tơ kẽ tóc.

- "Vậy ngài có muốn thử một chút không?"

- "Gọi Yuni là được rồi. Oh mà ... ý kiến của ngươi không tồi. Lúc trước ta có đọc một vài cuốn tiểu thuyết cũng có tình huống như ta với ngươi hiện giờ lúc này chúng ta có thể thử một chút".

- "Được rồi. Mà tôi nhớ hình như là 'người sáng lập' (Má nè mấy đứa) có tạo cho tôi một chương trình cậu có muốn xem thử không".

-" Được".

- ........

- "Hừm ..... Xuyên nhanh làm nhiệm vụ ..... Nhân vật thay đổi tùy thời ..... Tài nguyên cho chủ nhân rất nhiều ..... Rất có ích cho sức mạnh của chủ nhân (Yuni) ..... Cốt truyện có thể bị thay đổi cũng chả sao ...... Người sáng lập ta đây đéo sợ gì ...... Tóm cái váy lại, sau mỗi lần xuyên nhanh ..... Chủ nhân sẽ ra đi một cách 'hào không thể nào nhoáng hơn".

- "Cái người sáng lập này cũng thật là ......"

Yuni 'quạ đen ba chấm' không thể nào tiêu hóa được cái logic của người sáng lập ra 007 này.

Nhưng mà cậu cảm thấy cái chương trình nhiệm vụ này và 007 cực kì có ích nha.

Khi cậu xuyên tới đâu cậu cũng có thể tiếp thu được sức mạnh mà nơi đó có tỉ như lúc làm nhiệm vụ trước kia của cậu vậy.

Cậu còn có thể thu thập được nhiều thứ và cho nó vào không gian để có thể tùy thời sử dụng. 007 rất có ích, nó có thể tạo ra cho cậu rất nhiều chiều không gian khác nhau 

Tỉ như là: Một không gian để chứa bảo bối cậu thu được, chứa đan phương hay là những cuốn sách đã bị thất truyền, mà cậu còn có thể trồng được thảo dược chữa bệnh quý hiếm mà người ta không bao giờ thấy được, ......... rất nhiều cậu không kể hết được.

Cậu nói cho ngoa vậy thôi chứ mấy thứ đó là do người sáng lập 007 để lại đấy. Cậu đang nghĩ người đó có thể là người mà cậu cũng không thể đánh thắng được, có thể cất giữ nhiều thứ quý hiếm như vậy người này thật quá bí ẩn. 

----------------.------------------

Sau khi xong xuôi đâu đó hết mọi việc cậu và 007 chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.

Bọn họ không cần lo về thời gian bởi vì nếu cậu ở trong 007 thì thời gian ở thế giới thực của cậu sẽ ngưng lại tại thời điểm cậu rời đi vậy nên cậu không cần lo phải giải thích mọi việc như thế nào.

- "007 ngươi có thể biến thành vòng hay thứ gì đó như hình xăm bên người ta cho thuận tiện làm nhiệm vụ được không?x

- "Có thể. Vụt.... Như vậy được chứ".

(Kiểu như vậy á, m.n tự tưởng tượng hình nào cũng được)

(Thêm)

- "Đẹp thật đấy, mà hoa này lạ thật ta chưa thấy bao giờ, ý nghĩa của nó là gì vậy 007".

- "Ngài ấy (người sáng lập) nói là tới lúc thích hợp ngài (Yuni) sẽ biết".

- "Oh ... Tạm gác lại cái đó qua một bên. Vậy chúng ta đi chứ!?"

- "Chuẩn bị cho quá trình di chuyển ... Hoàn tất dữ liệu ......,..."

Sau tiếng nói máy móc lạnh như băng cậu biến mất trong không gian cùng với 007 đang nằm yên lặng trong dạng hình xăm bên xương quai xanh của mình.

-----------------.--------------------

*Rào ..... rào ...... rào .... * (tiếng mưa)

- "Vậy chuyện này tôi giao hết cho ông đấy tiến sĩ, chín năm sau gặp lại".

- "Được rồi".

Người được gọi là tiến sĩ kia vừa tiễn người đàn ông kia rời đi thì bất chợt ông thấy có một cái bọc ở cạnh cổng, ông mở ra thì ra là một đứa bé, là một bé trai,

Ông nhìn xung quanh thấy không có ai, nhìn lại đứa trẻ trên tay mình, đứa bé thật nhỏ bé ông không nỡ để nó nằm ngoài mưa nên ông quyết định sẽ nuôi đứa bé này.

--------.---------

- "Ra rồi!?"

*Cạch...*

- "Ồ đứa kia cũng ra rồi?"

*Ầm ... ầm...*

- "Sao lại .... chương trình xảy ra lỗi ư?. Lại có thêm một đứa. Không ngờ lại nhân bản ra được ba đứa. Nhưng mà ba đứa này có vẻ lớn hơn Ngạn Nhi nên Ngạn Nhi sẽ là em út của chúng".

Sở dĩ ông gọi là Ngạn Nhi vì lúc ông nhặt được đứa bé trong cái chăn của nó có để lại một tờ giấy trên đó ghi là Minh Ngạn nên ông nghĩ đó là tên mà cha mẹ đứa bé để lại nên ông đã lấy luôn tên đó đặt cho đứa bé.

9 năm sau.

Bất tri bất giác mà đã 9 năm trôi qua rồi, ba bé gái càng lớn lên càng xinh xắn dễ thương, nhưng bất ngờ hơn cả là em trai út của ba đứa, thằng bé càng lớn càng thêm 'xinh đẹp, kiều diễm' một vẻ đẹp không thể nào tả được.

Tại sao ông lại nói như vậy là bởi vì thằng bé toàn thân trắng như tuyết, mái tóc trắng ngần không nhiễm chút tạp chất, làn da trắng trẻo hồng hào.

Đặc biệt thằng bé có một đôi mắt huyết đồng nếu nhìn vào đôi mắt thằng bé thật kĩ thì sẽ thấy đôi mắt đó thật lung linh như muốn hút đi hồn phách của bất cứ ai nhìn vào đó.

Và thằng bé còn có một hình xăm ở bên ngực trái, hình một loại hoa kì lạ nhưng lại cực kì đẹp.

Nhưng đáng thương hơn cả là thằng bé không thể nói được, và vì thương tổn đó, nó làm cho ông càng thêm thương yêu thằng bé hơn ba người chị lớn.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro