Chương 22: Đại tiệc ở Thần giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Florence nằm trên giường phèo phỡ nhàn nhã xem phim. Khi đang định xem thêm 1 bộ nữa rồi đi ngủ thì 1 thân ảnh béo lùn đột ngột xuất hiện giữa phòng.

Còn ai khác ngoài thằng nhãi Alexander?!

Thằng nhãi này tự dưng tới đây chi vậy?!

Alexander bước tới vui vẻ nói với Florence: "Xem ra cô bây giờ rất được người đời tôn kính nhỉ?! Đi tới đâu cũng được hoan nghênh như vậy!"

Florence liếc xéo 1 cái: "Ngươi thích được hoan nghênh cũng có thể ra mặt nói với bọn họ ngươi là thiên thần."

Alexander cười xua tay: "Bổn thần mới không thèm ba cái hư danh nhảm nhí đó, bổn thần cũng không cần đám người ba xạo đó tung hô làm gì."

Florence méo mặt nhìn nó, hỏi: "Hôm nay ngươi tới đây chỉ để nói móc ta hay sao?"

Alexander: "Ta dĩ nhiên không rảnh rang như vậy. Ta đến đây là phụng lệnh đưa cô đi tham dự đại tiệc tụ hội ở Thần giới."

Florence ngạc nhiên mở to mắt: "Đại tiệc tụ hội ở Thần giới??"

Alexander trả lời: "Đây là đại tiệc 50 năm mới có 1 lần, trong bữa tiệc này các vị thần ở khắp mọi nơi sẽ tụ về để gặp mặt giao lưu. Mà hôm nay lại vừa đúng 50 năm. Cô bây giờ cũng xem như là thần rồi, hiển nhiên có tư cách để tham dự. Nữ thần Hypatia bảo ta đến đây đưa cô đi."

Hypatia chính là tên của nữ thần mà Florence đã gặp khi vừa mới chết.

Florence ngày đó sau khi biến mất ở Vô Cõi thì đã đến 1 tòa cung điện hoa lệ, sau đó 1 quầng sáng chói lóa đột ngột bao phủ người nàng. Khi ấy nàng cảm giác cả người như đang có nhiều nguồn năng chạy quanh người. Cuối cùng quầng sáng biến mất, mà nàng thì chính thức có được phép thuật thần thông.

Có lẽ khi ấy nàng đã được sách phong và công nhận thành 1 vị thần rồi.

Chỉ là không biết nàng là loại thần gì thôi.

Alexander đột nhiên nói: "Cô đã là thần nhưng chưa có danh hiệu cụ thể vì cô vẫn chưa ra mắt toàn thể các vị thần. Cho nên bữa tiệc lần này cũng là để cô chính thức lộ diện rồi mới phong danh hiệu."

Florence ngạc nhiên lần thứ 2, cho nên cần phải lộ diện mới có danh hiệu sao?!

Sao giống y chang như hoàng đế phong tước hầu cho triều thần vậy?!

Florence hỏi: "Mà hình như ta vẫn chưa biết ngươi là loại thần gì luôn đấy."

Alexander như là rất hãnh diện nên chống tay lên eo hất mặt lên nói: "Ta là thiên thần tháp tùng bên cạnh nữ thần Hypatia vĩ đại."

Florence liếc xéo lần thứ 2, tháp tùng thì có cái gì mà kiêu?

Florence hỏi tiếp: "Mà các vị thần đến từ khắp nơi là các vị thần nào?"

Alexander: "Rất nhiều, ta không kể hết được, các vị ấy đến từ nhiều nơi khác nhau như Bắc Âu, Hy Lạp, Ai Cập, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, nói chung khi đến đó cô sẽ biết.

Florence xém tí thì sặc.

Nà ní? Nhiều như vậy? Hơn nữa nếu là thần của những đất nước đó thì....

Đừng bảo là mấy vị thần mà nàng đọc trong thần thoại hay xem trên phim cũng xuất hiện luôn nha?!

Như ở Bắc Âu thì có thần Odin, thần Thor, thần Frey,...Ở Trung Quốc thì có Thái Thượng Lão Quân, Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bà Bà,....Ở Hy Lạp thì có thần Zeus, thần Aphrodite,...Ở Ấn Độ thì có thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva,...

Đừng nói là nàng sẽ gặp được mấy vị thần trong truyền thuyết và thần thoại đó nha?!

Florence 2 mắt kích động tỏa sáng.

Alexander hối thúc: "Được rồi, đừng đứng đó ngơ ngẩn nữa, chúng ta mau đi thôi."

Florence hơi do dự: "Nhưng ta ngày mai đã nhận lời chữa bệnh cho Minosu, ta không thể hứa mà không làm được."

Alexander cười nói: "Điều này thì cô không cần lo. Thời gian ở Thần giới là vô định, dù cô có ở Thần giới 1 ngày, 1 năm hay 10 năm đi chăng nữa thì ở bên ngoài vẫn không thay đổi. Sau khi cô trở về vẫn sẽ về đúng buổi tối hôm nay mà thôi."

Florence nghe xong thì yên tâm hơn.

Sau đó Alexander vung tay 1 cái, 1 cánh cửa sáng chói loá hiện lên. Alexander dẫn đầu đi vào bên trong, Florence đi theo phía sau tiến vào Thần giới.

...............

Thần giới.

Florence dạo bước ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Phải nói quả không hổ là Thần giới.

Không khí trong lành vô cùng, làm người ta chỉ muốn đứng ở đây hít mãi. Cây cỏ hoa lá tươi xanh um tùm rực rỡ sắc màu, những dòng suối trong veo tươi mát chảy từng đợt tạo nên 1 bức tranh bồng lai tiên cảnh rung động lòng người. Florence từng nghĩ cảnh vật trên đảo của mình đã rất đẹp, nhưng khi đến đây rồi mới biết đó là không thể so.

Khắp nơi ở đâu cũng có các vị thần đang đi dạo và trò chuyện với nhau. Không khí rất hài hòa và bình yên.

Florence trong lòng rạo rực và phấn khích.

Alexander đã đi phụng mệnh với nữ thần Hypatia rồi. Nên bây giờ nàng đi 1 mình. Mà nàng cũng chả cần nó dắt đi làm gì, dù sao nàng cũng không phải con nít.

Florence cũng nghe qua Alexander giảng giải 1 vài thứ ở Thần giới.

Thần giới tuy nghe tên gọi như vậy nhưng thực ra nó cũng không phải là nơi các vị Thần ở. Mỗi vị thần sẽ có 1 cõi riêng để ở và không thể dùng mắt thường hay cách thức thông thường để thấy hoặc để đi tới mà sẽ dùng phép thuật mở ra không gian mới bước vào được. Còn Thần giới này chỉ là nơi mà các vị thần đến để giao lưu hoặc tổ chức tiệc mà thôi.

Cũng giống như việc đi lại nhiều thời không và thế giới khác nhau vậy. Nàng cũng đã hỏi Alexander, nó nói với nàng rằng những vị thần đến từ mấy quốc gia kia đích thực là các vị thần mà nàng từng đọc trong thần thoại. Bọn họ đến từ các thế giới khác nhau và xuyên qua không gian để đến đây.

Bởi vì ở mỗi thế giới đều khác nhau, ví dụ như ở thế giới Thần thoại Bắc Âu vốn không hề tồn tại mấy vị thần ở Trung Quốc hay mấy chỗ khác. Ngược lại những thế giới kia cũng vậy. Mỗi thế giới sẽ tồn tại những vị thần thuộc về riêng và cai quản thế giới đó, và chỉ riêng trong dịp tụ hội lần này mới gặp mặt lẫn nhau mà thôi.

Mà nữ thần Hypatia lại không thuộc về bất kỳ 1 thế giới riêng nào cả. Người là 1 trong những vị thần phụ trách trông coi mọi việc của các vị thần ở các thế giới. Cho nên có thể nói địa vị của người là rất cao và các vị thần khác cũng phải nể nang mấy phần khi gặp người.

Hơn nữa cũng không phải tất cả các vị thần của từng  thế giới đều sẽ đến. Mỗi 1 dịp chỉ cử ra 5 vị đến tham dự để tránh gây nhiễu loạn Thần giới.

Khi đã đến lúc diễn ra bữa tiệc, trên trời sẽ xuất hiện 1 tia sáng bay lên rồi nổ tung ra thành nhiều mảnh sáng nhỏ mang nhiều màu sắc khác nhau trông như pháo hoa vậy, báo hiệu đã đến giờ bữa tiệc sắp bắt đầu để các vị thần biết canh thời gian mà tới kịp lúc. Đây cũng là điều mà Alexander nói với nàng.

Quả nhiên 1 lúc sau, 1 tia sáng xuất hiện trên trời và vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, Florence biết lúc này bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nàng cùng những vị thần khác liền dùng phép để dịch chuyển tới nơi diễn ra bữa tiệc.

Khi đến nơi, chỉ thấy xung quanh các vị thần gần như đã đến đông đủ, nhưng lại chưa thấy có bàn ghế gì. Alexander nói bàn ghế sẽ tự động xuất hiện chỉ khi toàn thể những vị thần có tên trong danh sách được mời đều đã đến. Ý chính là những vị thần đến từ những thế giới khác. Còn tất cả những vị thần bao gồm nàng đang đứng ở đây thì không thuộc về bất cứ thế giới riêng biệt nào cả, họ là những người của Tổng thế giới. Những người của Tổng thế giới có những người có danh hiệu nhưng cũng có người chưa có, nàng cũng là 1 trong số đó. Những người đã có danh hiệu mới được giao cho phụ trách hoặc đảm nhiệm những việc lớn nhỏ ở Tổng thế giới, còn nếu chưa được sẽ chờ đến dịp có đại tiệc để được sách phong.

Cuối cùng thì các vị thần kia đã xuất hiện.

Florence háo hức nhìn về phía các vị thần xuất hiện, trong lòng cảm thán không ngờ có 1 ngày được gặp các vị thần trong thần thoại bằng xương bằng thịt.

Bắc Âu thì có thần Frey, thần Thor, thần Balder, nữ thần Nanna, nữ Freyja. Trung Quốc thì có Tứ Đại Thiên Vương và Na Tra Tam Thái Tử. Hy Lạp thì có nữ thần Aphrodite, nữ thần Athena, nữ thần Artemis, thần Apollo, thần Hermes. Và còn nhiều người khác nữa.

Florence thiếu chút nhảy dựng lên hô hào.

Sau đó nữ thần Hypatia cùng những người khác cũng xuất hiện rồi bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Bàn ghế cùng những món ăn cũng tự động xuất hiện. Các vị thần ở Tổng thế giới thì bàn ghế kiểu thức như nhau, nhưng các vị thần ở thế giới khác thì bàn ghế của họ lại theo phong cách giống như ở thế giới của họ. Cũng rất biết ý ghế.

Sau đó mọi người cùng nhau nâng ly rượu lên cạn chung chào hỏi rồi bắt đầu giao lưu trao đổi với nhau. Chủ yếu bọn họ nói về những chuyện xảy ra ở thế giới của mình rồi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với nhau.

Cuối cùng của bữa tiệc chính là nghi thức sách phong danh hiệu cho các vị thần chưa có danh hiệu.

Florence nghĩ có lẽ đến lúc rồi, nàng sẽ chính thức trở thành 1 vị thần thực sự ở Tổng thế giới và gánh vác trọng trách trên vai. Florence trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có 1 loại đau xót khó hiểu.

Càng khó tin hơn là, trong đầu nàng lúc này lại hiện lên khuôn mặt của.....Ragashu.

Florence cố gắng bình tĩnh lại, giờ không phải là lúc nhớ tới hắn. Phải lo việc trước mắt đã.

Sau đó Alexander bước ra cầm danh sách đọc tên từng người và danh hiệu cùng nhiệm vụ của họ, từng người bước ra chính thức nhận sách phong.

Nhưng mà rất kỳ lạ, khi đã đọc hết danh sách mà vẫn không nghe thấy tên nàng. Florence khó hiểu nhìn Alexander, thằng nhãi này không phải nói nàng sẽ được phong danh hiệu sao? Sao bây giờ lại không có tên nàng? Rốt cuộc là sao?

Alexander tất nhiên nhận thấy ánh mắt dò hỏi của nàng, bất đắc dĩ truyền âm nói cho nàng: Cô đừng hỏi ta, đây là ý của nữ thần Hypatia, ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi.

Florence ngạc nhiên, ý của nữ thần Hypatia?

Nhưng tại sao chứ? Tại sao nữ thần lại không cho nàng danh hiệu?

Đến khi bữa tiệc kết thúc, các vị thần cũng rời khỏi và trở về chốn của mình. Alexander nói với Florence là nữ thần Hypatia muốn gặp nàng nên bảo nàng đi theo.

Florence theo Alexander đến cánh cửa không gian mở ra rồi bước qua, 1 tòa cung điện không quá lớn nhưng nguy nga sang trọng hiện lên trước mặt nàng, nàng biết đây chính là nơi ở của nữ thần Hypatia.

Bước vào trong tẩm điện thì nhìn thấy nữ thần đã ngồi chờ ở đó, người mỉm cười nhìn nàng: "Con đến rồi sao con gái!"

Florence nhìn người gật đầu lễ phép cười: "Vâng, con đến rồi ạ."

Hypatia dịu dàng nói: "Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Florence ngồi xuống ghế nệm ở đối diện Hypatia.

Hypatia nhìn Florence hiền từ nói: "Ta biết là con đang thắc mắc tại sao ta lại bảo Alexander không phong danh hiệu cho con. Thực ra thì ngay từ đầu ta đã dự định sẽ phong thần cho con rồi đợi sau khi con chơi ở thế giới kia đã rồi sẽ cho con quay lại để bắt đầu bắt tay vào làm việc. Nhưng, ta phải thay đổi quyết định ấy ngay khi vừa nhìn thấy con khi đến đây."

Florence vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ lúc nàng đến đây đã có chuyện gì xảy ra sao?

Hypatia thở dài 1 cái nghiêm túc nhìn nàng: "Bởi vì, ta đã nhìn thấy 1 sợi dây nhân duyên trên người con có liên kết với thế giới kia, dù tương đối mỏng manh nhưng ta vẫn thấy được."

Florence trợn tròn mắt kinh ngạc.

Sợi dây nhân duyên trên người nàng???

Liên kết với thế giới Nữ hoàng Ai Cập???

Tức là nói, nàng có 1 mối nhân duyên với 1 ai đó ở thế giới đó?

Florence sau đó mở to 2 mắt hết cỡ.

Chẳng lẽ chính là...?!

Không! Sao có thể được?!

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi!

Sao có thể thực sự được?!

Hypatia nhìn Florence đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, thở dài 1 hơi, nói: "Khi ta nhìn thấy như vậy thì ta đã biết con chỉ sợ là đã sự gắn bó với thế giới ấy rồi, hơn nữa, ta cũng biết là con đã động chân tình, cho nên sợi dây nhân duyên ấy mới có thể hiển thị được."

Florence nghe xong gấp gáp giải thích: "Không phải đâu nữ thần, người hiểu lầm rồi, con không có động tình với ai hết!"

Hypatia cười hiền hậu nói: "Con đừng sốt ruột, thực ra chuyện con động tình với ai căn bản không có gì là sai trái cả, dù là thần thì cũng không hẳn là không được có tình cảm đôi lứa."

Florence do dự hồi lâu mới nói: "Nhưng...con là 1 vị thần, con làm sao...có thể kết duyên với người bình thường được?"

Hypatia giải thích: "Đây cũng là nguyên nhân mà ta không phong danh hiệu cho con. Vì nếu con đã có danh hiệu và chính thức làm việc ở Tổng thế giới thì việc con có tình cảm với con người sẽ khó khăn rất nhiều. Nhưng nếu vẫn chưa có danh hiệu thì chuyện đó cũng không phải không thể. Cũng từng có không ít vị thần giống con, động tâm với người phàm, vẫn hưởng cho hết duyên trần thế, sau khi hưởng xong thì trở về Tổng thế giới tiếp tục sứ mệnh. Chính vì vậy mà ta muốn con hãy làm theo trái tim của mình, nhìn nhận rõ cảm xúc thực sự của trái tim, và thẳng thắn đối diện với nó. Hãy tự mình nắm lấy tương lai của mình."

Tự mình nắm lấy tương lai của mình?

Đây chính là câu mà nàng từng khuyên Asisu, không ngờ bây giờ nó lại được dùng lên người nàng.

Florence: "Nữ thần, người thấy được con tương lai sẽ kết duyên với ai đó sao?"

Hypatia lắc đầu: "Không, ta không thể thấy. Dù cho có là thần cũng không thể biết trước được tất cả tương lai. Vì vận mệnh và tương lai của mỗi người cũng không phải như 1 quyển sách, bên trong viết ra sao thì sẽ xảy ra y chang như vậy. Sự tuỳ biến sinh sự tùy biến diệt, con đường của mỗi người sẽ vì rất nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố bên ngoài hoặc chính bản thân người đó mà sẽ có sự thay đổi. Cũng như trước khi con đến thế giới kia, ta không hề nhìn thấy sợi dây nhân duyên nào trên người con, nhưng khi con đến đó được 1 thời gian, những chuyện xảy ra với con, những người con đã gặp đã khiến trái tim con có sự thay đổi và rung động, sợi dây nhân duyên cũng từ đó mà được hình thành. Cho nên mới nói trên đời không bao giờ có thể biết trước được chuyện gì, cũng không thể 1 tay sắp đặt tất cả. Có thể quyết định cuộc đời và vận mệnh của mình chỉ có chính mình mà thôi."

Florence trầm tư rất lâu, nhất thời vẫn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo chuyện gì.

Hypatia cũng không vội hối thúc, mỉm cười nói: "Con không cần phải cho mình câu trả lời liền ngay bây giờ, hãy từ từ suy nghĩ, hãy dùng thời gian để hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Ta đi trước đây."

Nói rồi Hypatia bước ra ngoài rồi biến mất.

Florence vẫn ngồi yên trên ghế không động đậy, trong đầu vẫn quanh quẩn những câu mà Hypatia vừa nói.

Hiểu rõ bản thân mình muốn gì sao?

Nếu vậy thì....điều mà nàng muốn....thực sự là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro