Chương 23: Nỗi nhớ khôn nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alexander lúc này ló mặt ra cười ngả ngớn trêu chọc nói: "Ai dô, thiếu nữ mới lớn đây là lần đầu tiên biết yêu sao?"

Florence đang trầm tư nghe cái giọng trời đánh và cái mặt khó ưa của nó mà muốn đấm cho 1000 cái.

Florence trừng mắt liếc xéo nó: "Ngươi còn chưa đi sao?"

Alexander cười: "Ta đi làm sao được? Cô còn ở đây thì ta phải phụ trách dẫn cô trở về. Dù gì cô cũng đâu biết cách mở cửa không gian đâu."

Florence ngơ ra, ừ nhỉ, nàng cũng đâu biết cách rời khỏi đây.

Alexander lại cười ha hả: "Ta quả thực rất là bất ngờ luôn đấy! Suốt 2 năm liền cô ở lì trên đảo không chịu ló đầu ra gặp ai, vừa ra 1 cái không những gây náo động mà còn biết tương tư ai đó luôn. Phục! Phục ghê luôn đấy!

Florence liếc xéo: "Ngươi là đang khen hay là đang nói mỉa ta đấy hả?"

Alexander: "Cả 2 đều không phải, ta chỉ là thực sự rất ngạc nhiên, cô vậy mà đã yêu ai đó rồi, mà ta hỏi thật cô đã yêu ai vậy hả?"

Florence trừng mắt: "Yêu cái gì mà yêu?! Đừng có nói vớ vẩn!"

Alexander hừ 1 cái rồi nói: "Cô đừng hòng qua mặt được ta. Lúc ở Minoa khi ta đến gặp cô, ta đã phát hiện cô có 1 sự thay đổi nho nhỏ ở trong tim, cộng thêm nghe được lời nữ thần nói thì ta càng chắc chắn những gì ta đoán là đúng."

Alexander ngưng 1 chút rồi nói tiếp: "Nếu ta đoán không sai, người đó chính là Ragashu đúng không?"

Florence 2 mắt hoảng loạn chột dạ vẫn cố chối bay chối biến: "Ngươi...ngươi đừng có nói tầm bậy...ta sao có thể cùng với hắn...?!"

Alexander lắc đầu cười: "Khỏi chối nữa! Ta biết chắc chắn là hắn. Người mà cô ở chung và tiếp xúc nhiều nhất khi rời khỏi đảo chỉ có hắn mà thôi. Ngoài hắn ra thì không thể là người khác được." Câu nói mang đậm sự khẳng định.

Florence không nói gì nữa nhưng trong mắt vẫn hiện lên sự lúng túng và bối rối.

Giờ đến cả nữ thần Hypatia và tên nhóc Alexander này đều nhìn ra được là nàng đã động tình với Ragashu.

Lẽ nào....nàng thực sự....đã thích Ragashu?

Nói ra chính nàng còn không thể tin được.

Nàng sao lại có thể thích hắn được chứ?!

Thật không thể hiểu nổi mà!!

Alexander: "Có gì mà không thể hiểu nổi chứ?! Yêu 1 ai đó thì cần gì mà hiểu hay không hiểu? Nếu cô yêu hắn mà hắn cũng yêu cô thì 2 người ở bên nhau là được, có gì mà phải rối rắm?"

Florence nhìn hắn như nhìn 1 tên ngốc: "Ngươi nói nghe đơn giản quá nhỉ?! Bộ cứ muốn ở bên nhau là ở được chắc?! Vừa nghe là biết chưa từng yêu bao giờ mà cũng đòi dạy đời ta à?"

Alexander tự tin vỗ ngực: "Ta là thiên thần đã chứng kiến biết bao mối tình, lời ta nói chắc chắn không sai được đâu nên đừng lo. Mà ta cũng là đang thật lòng khuyên cô, nếu thực sự đã có tình cảm thì hãy làm theo cảm xúc và mong muốn của mình, đừng cố miễn cưỡng bản thân, cũng đừng để bản thân về sau phải hối hận."

Florence không nói.

Alexander: "Được rồi, mau đi thôi, ta đưa cô về Minoa."

Florence mới hoàn hồn lại đứng lên theo Alexander mở ra cánh cửa không gian rồi rời đi.

..........

Babylon

Hoàng đế Ragashu đang nằm ngủ trên giường, không biết nằm mơ thấy gì mà nhíu mày liên tục, ngay sau đó liền mở to 2 mắt ra nhìn trần nhà rồi nằm yên rất lâu, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy bước xuống giường đi ra bên ngoài, nhìn những ngôi sao trên trời mà rũ rượi thở dài.

Đêm nay, hắn lại mơ thấy nàng.

Mơ thấy khuôn mặt của nàng. Mơ thấy giọng nói của nàng. Mơ thấy...nàng bỏ hắn mà đi.

Nàng giống như những ngôi sao trên trời kia, chỉ xuất hiện trước mắt hắn có 1 lúc rồi sẽ biến mất, cũng cách xa hắn vô cùng, dù hắn thấy rõ nhưng không cách nào chạm tới được.

Mà nàng vốn dĩ chính là hiện thân của vì sao ở phía Tây không phải sao? 1 vì sao tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, khiến biết bao người thèm khát và si mê, trong đó có hắn. Nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, tựa như khi mặt trời ló dạng thì những vì sao trên trời cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết gì.

Và giờ đây, nàng biến mất khỏi cuộc sống của hắn, không để lại bất cứ thứ gì, chỉ để lại cho hắn nỗi đau của sự nhung nhớ và tương tư.

Trong những ngày này, hắn vẫn luôn tự hỏi, không biết từ khi nào mà nàng đã trở thành người quan trọng duy nhất ngự trị trong tim hắn, làm hắn vui vẻ, làm hắn hạnh phúc, làm hắn ưu tư, cũng làm hắn đau khổ.

Trong khi rõ ràng ban đầu hắn khao khát chiếm hữu được nàng để nàng giúp hắn 1 bước lên cao, giúp Babylon càng trở nên cường thịnh, và hắn sẽ để nàng làm hoàng hậu của hắn để phục vụ cho đại nghiệp của hắn.

Nhưng, tất cả dường như đã không còn theo kế hoạch ban đầu khi mà hắn gặp nàng.

Sự yêu kiều và quyến rũ của nàng đã hớp hồn hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau đó, sự thông minh của nàng khi sáng tạo ra bộ dụng cụ ăn uống giúp cho đời sống của Babylon được cải thiện, hắn đã hoàn toàn bị chinh phục về trí tuệ và sự chu đáo của nàng.

Đặc biệt khi nàng tạo ra nhiều món ăn mới độc lạ rồi căn dặn người hầu phải dâng lên cho hắn nếm thử, 1 cảm giác hạnh phúc và ấm áp bao trùm cả trái tim hắn mà hắn trước nay chưa từng cảm nhận được.

Kể từ giây phút ấy, lần đầu tiên hắn không hề nghĩ đến những tính toán hay những kế hoạch nhằm phục vụ cho lợi ích nữa, mà hắn chỉ muốn được ở bên nàng, chỉ muốn giữ nàng lại chăm sóc, quan tâm và yêu thương nàng.

Hắn biết là hắn đã thay đổi.

Nhưng hắn chấp nhận sự thay đổi đó.

Hắn cứ tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục được hạnh phúc như thế, thì hiện thực lại cho hắn 1 cái tát làm hắn thức tỉnh từ trong cơn mộng đẹp.

Hắn cứ mãi chìm đắm trong niềm hạnh phúc hư ảo ấy, cho đến khi nàng nói với hắn về những điều mà nàng phải chịu và cảm nhận được, hắn mới nhận ra mình đã ích kỷ tới mức nào.

Hắn chỉ biết thỏa mãn dục vọng của mình, mà chưa từng quan tâm đến cảm thụ của nàng, chưa từng hỏi nàng có bằng lòng với những điều đó hay không.

Ngày hôm đó, mỗi lời nói của nàng như 1 nhát dao đâm vào tim hắn, cũng như những cái tát làm hắn tỉnh ngộ.

Nhìn thấy nàng muốn rời hắn, lần đầu tiên trong đời trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và đau khổ như vậy. Hắn sợ mình không còn được gặp nàng, sợ mình sẽ mất nàng vĩnh viễn, hắn tay nhanh hơn não ôm chặt lấy nàng như muốn đem nàng khảm vào sâu trong trái tim. Lần đầu hắn chạm vào nàng, ngửi mùi hương ngọt dịu trên tóc nàng, cảm nhận được làn da mịn màng nõn nà của nàng, hắn nhất thời không kiềm chế được mà làm ra hành động quá trớn hơn. Hắn vuốt ve khuôn mặt đẹp tuyệt trần của nàng, nhìn ngắm đôi mắt màu tím huyền ảo đặc biệt của nàng, mọi thứ của nàng đều làm hắn xao xuyến rung động, hắn gần như mất đi lý trí hôn lên môi nàng, muốn dùng hành động để đánh dấu chủ quyền của mình, muốn dùng cách này để nói cho người khác biết nàng là của hắn.

May mắn, tiếng gọi của tên lính đã đánh thức hắn khỏi cơn mê tình, ngăn hắn làm ra thêm nhiều chuyện vô lễ với nàng, giúp hắn không phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Hắn thực sự lo sợ, nàng sẽ chán ghét hắn, sẽ càng muốn rời xa hắn hơn.

Và rồi, điều hắn lo sợ cũng đến.

Nàng rời khỏi Babylon đến Minoa, nàng đã thực sự rời xa hắn.

Nàng đi 1 cách vội vã, như thể không muốn ở lại đây thêm 1 khắc nào nữa.

Trái tim hắn như bị xé thành từng mảnh, nhìn nàng dần đi xa hắn, nhưng hắn lại không có dũng khí để giữ nàng ở lại.

Cũng không có lý do để giữ nàng ở lại.

Bởi vì nàng, chưa bao giờ thuộc về hắn, chưa bao giờ thuộc về Babylon.

Mà hắn, đến khi nàng rời đi mới nhớ ra điều đó.

Hắn không biết, liệu nàng có còn quay về gặp hắn hay không.

Ngày nào hắn cũng đến tẩm điện mà nàng đã ở, ngồi trên chiếc giường mà nàng từng nằm, như muốn tìm lại 1 chút dấu vết như để chứng minh nàng từng ở đây.

Ban đêm không đêm nào hắn không mơ thấy nàng.

Từ những điều này thì hắn cuối cùng cũng hiểu được.

Hắn đã yêu nàng.

Yêu không phải vì nàng là nữ thần phía Tây.

Yêu không phải vì nàng có thể giúp cho kế hoạch của hắn.

Mà hắn yêu nàng, chỉ vì nàng là Florence, là nữ thần của hắn mà thôi.

Hắn giơ tay lên bầu trời hướng về vì sao như muốn hái nó xuống.

Florence, nữ thần của ta.

Nàng có khỏe không.

Ta nhớ nàng nhiều lắm.

Và ta yêu nàng rất nhiều.

Hãy nhanh chóng trở về bên ta được không.

Ta sẽ đợi nàng.

Mà ở Minoa, Florence đang nằm trên giường, nghĩ lại những gì mà nữ thần Hypatia và Alexander đã nói.

Nàng có nên....chấp nhận loại tình cảm này hay không?

Florence đứng dậy ngắm nhìn bầu trời đen nghịt đầy sao, lòng nhớ về chốn xa xăm nào đó.

Trong đêm, 2 con người cô đơn tĩnh mịch, cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cùng hướng về đối phương, nhưng cả 2 đều không hề hay biết.

Liệu 2 người có thể về bên nhau được không?

Hiện tại chưa thể nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro