Chương 2: Chạy trốn và thiếu niên tóc bạch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Diệu Ái hơi mất tự nhiên "nga" một tiếng, cúi đầu chậm chạp bước tới trước mặt vương phi Hittite, cẩn thận bắt chước Mugla mà nói: "Vương phi."

Vương phi nhìn cô, ánh mắt như nhìn đứa trẻ nhỏ: "Luna, trọng trách của ngươi chính là hầu hạ hoàng tử, ta nghĩ ngươi là một cô gái hiểu chuyện, đúng không?"

Giọng điệu này Tô Diệu Ái đã quá quen, đừng nghe bà ta dùng giọng nói hiền hòa này mà lầm tưởng, chỉ cần ngươi lỡ làm phật lòng hay trái ý bà, cuộc sống về sau của ngươi sẽ không còn an ổn nữa, hình phạt tệ nhất chính là cái chết.

Đối với thời đại sự sống chết không nằm trong lòng bàn tay, Tô Diệu Ái trong lòng luôn dựng lên một hàng rào khó có thể phá vỡ, vốn sống ở thời bình ai ai cũng nắm trong tay số phận của mình, giờ đây lại bị buộc ở một nơi đậm chất phong kiến, kẻ làm vua có được hết thảy như vầy, cô nuốt không trôi cục tức này.

Tô Diệu Ái nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng mình bình thường nhất có thể: "Dạ nô tỳ hiểu."

Vương phi Hittite nở nụ cười hài lòng, sau đó mới xoay người đi mất.

Tô Diệu Ái không tiếng động thở ra một hơi, khẽ ngẩng đầu.

Mugla nhìn cô gật đầu, có vẻ màn đối đáp của cô với vương phi Hittite đã không xảy ra điều gì bất trắc nên bà đã yên lòng được phần nào.

Cả Mugla, Tô Diệu Ái cùng đoàn người hầu phía sau tiếp tục đi trên hành lang rộng lớn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cửa bằng đồng to lớn, hai bên là hai binh lính đứng chỉnh tề, cách đó vài thước lại có lính đi lại tuần tra, đủ hiểu nơi đây có bao nhiêu nghiêm ngặt.

Mugla hỏi một người lính canh cửa: "Hoàng tử đã về chưa?"

Lính canh lắc đầu: "Ngài ấy đi đến khu nô lệ vẫn chưa về."

Mugla gật đầu không nói gì.

"Nữ quan." Một nữ tỳ đi tới, nói: "Vương phi cho gọi ngài."

Mugla trán nhăn thành một đường dài, không còn cách nào khác gật đầu với nữ tỳ kia rồi nói với Tô Diệu Ái: "Ta phải đi gặp vương phi, ngươi ở đây an phận không được đi lung tung."

Tô Diệu Ái gật đầu, Mugla mới tha cho cô, đem tất cả nô tỳ phía sau đi, bỏ lại cô một mình bơ vơ ngơ ngác.

Tô Diệu Ái đứng dựa vào cây cột đợi vị hoàng tử kia đã gần 1 tiếng, nhưng ngay cả một bóng lưng cũng không hề thấy, sự kiên nhẫn bị mài mòn hết cộng với sự tò mò càng lúc càng gia tăng, cô quyết định không đứng đợi nữa mà đi tới khu vườn cách đó không xa.

Khu vườn rộng lớn trồng nhiều loại hoa đầy màu sắc, bụi cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, ở giữa còn có một cái đài phun nước.

Tô Diệu Ái cúi đầu nhìn thân ảnh phản xạ dưới lớp nước của mình.

Khuôn mặt này không khác cô dù là một chút, mái tóc đen này, cặp mắt này, cái mũi này, đôi môi này tất cả đều y nguyên, chỉ khác là mang theo vài phần non nớt, có lẽ còn nhỏ tuổi chưa phát triển, bằng chứng chính là bộ ngực "sân bay" đây.

Ngoài ra, làn da của thân thể này trắng nõn hơn, có vẻ được bảo dưỡng khá tốt, chứ Tô Diệu Ái bình thường cũng rất ít bôi chát mấy mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, chỉ đến đêm mới miễn cưỡng lôi mặt nạ giữ ẩm ra dùng, sáng dậy viền mắt còn mờ mờ vết thâm vì ít ngủ.

Tô Diệu Ái hai tay xoa gò má còn có chút nộn nộn, bỗng bị giọng nói hùng hồn uy hiếp từ phía sau dọa dựng đứng người: "Kẻ nào? Sao lại cả gan vào nơi này? Lính đâu?!"

Tô Diệu Ái dùng tầng vải thừa sau vai quấn quanh đầu quấn quýt chạy về phía trước.

Người phía sau cũng trở nên hung tợn mà kêu to: "Mau đuổi theo! Hoàng tử đang nghỉ ngơi ở vườn sau, người không muốn bị làm phiền lúc này!!!"

Sau lưng là tiếng bước chân, tiếng hô hào của mấy người lính làm Tô Diệu Ái rối rắm, chân trước chân sau chạy một mạch.

Đang chạy, bỗng cô chú ý bên kia hàng cây là một bóng người đang đứng quay lưng về phía cô, mái tóc bạch kim được buộc ra sau đầu dài đến ngang lưng, bờ vai rộng phảng phất hiện lên qua tầng vải.

Tiếng động dồn dập đã kinh động đến người nọ.

Hắn quay đầu, nhìn thấy binh lính trông coi khu vườn đang ồ ạt chạy tới, giáo trên tay vung loạn cả lên.

Hắn nhíu mày, giống như không hiểu muốn hé miệng toan nói, bỗng cả thân hình chấn động một cái.

Thiếu niên cao lớn cúi đầu, hai con ngươi màu nâu nhạt lạnh lùng phất qua tia kinh ngạc, xoay người nhìn tới sau lưng mình xuất hiện thêm một cái đầu tròn tròn bị phủ áo lụa. Hai tay người đó vòng qua người hắn mạnh mẽ ôm chặt, lòng bàn tay víu lấy tầng áo khiến trang phục vốn chỉnh tề của hắn bắt đầu xộc xệch.

Thiếu niên đối với hành động này chỉ mới vài giây đầu còn lơ đãng, giây sau đã khôi phục tinh thần, hắn cong tay nắm lấy hai tay của người sau lưng ý định muốn đem cô ném phăng ra ngoài.

Tô Diệu Ái đương nhiên không hề biết ý định độc ác của hắn, cô như cá gặp nước mà hổn hển ôm chặt ngẩng đầu, mép vải vì chạy đã xuôi xuống che đi tầm mắt cô, nhưng cô vẫn tự nhủ hẳn đây là người tốt, mấp máy môi: "Vị đại nhân này, ta - ta là nữ hầu mới tới bị binh lính hiểu nhầm là thích khách mà đuổi tới, có, có thể giúp đỡ ta không a?"

Bởi vì chạy quá sức, Tô Diệu Ái hơi thở hỗn loạn, lúc nói âm thanh cũng nhẹ hơn nhiều, âm cuối lại mềm mại.

Thiếu niên sửng sốt, trong mắt là khuôn mặt tinh tế của cô gái, cái cằm nhỏ gọn, đôi môi hồng hồng đầy đặn hơi hé, sống mũi cao cùng chóp mũi ẩn ẩn lớp mồ hôi bóng bẩy.

Đôi mắt của cô đã bị tấm vải che mất, thiếu niên không hiểu sao dâng vài phần tiếc nuối, hắn nhìn gò má đỏ lên của cô, bất chi bất giác mà rời lòng bàn tay khỏi cánh tay cô, sau đó kéo cô ra sau lưng mình.

Tô Diệu Ái bị hắn kéo mạnh có chút hoa mắt, nhưng nhận ra hắn có ý giúp thì mím môi điều chỉnh nhịp thở.

"Hoàng tử! Ngài vẫn ổn ạ?" Một thiếu niên chạy tới, chính là người với giọng nói hùng hổ muốn đuổi tận giết tận Tô Diệu Ái, cậu ta khuôn mặt lo sợ nhìn thấy hắn an ổn đứng đó, thở một hơi rồi ra hiệu cho quân lính không cần theo cậu.
Thiếu niên không nói câu nào nhìn cậu ta, hai hàng lông mày hơi nhíu, từ trong mắt cũng nhìn ra được ý của hắn 'Còn không mau đi đi, ngươi đang làm phiền ta đấy.'

Cậu ta đương nhiên chỉ cần liếc mắt liền hiểu ý hắn, cậu khẽ lùi một bước rồi quay người rời đi.

Tô Diệu Ái từ phía sau nghe bước chân dần xa, thở phào một tiếng, nhìn tấm lưng của 'vị ân nhân' thì nhỏ giọng cảm kích: "Vị đại nhân này, cảm ơn ngài đã giúp ta. Nếu không có ngài ta đã -" Còn chưa hết câu, thiếu niên hùng hổ lại một lần nữa xuất hiện.

"Ai đó?" Cậu ta vừa đi có mấy bước đã nghe có một giọng nói phát ra từ chỗ hoàng tử, theo thói quen vọt tới.

Tô Diệu Ái ngay cả lời cảm ơn còn chưa nói cho trọn, đã lập tức chạy một mạch về phía trước, tốc độ phải nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô mới đạt tới.
Cậu ta thấy cô chạy thì cũng định đuổi tới, nhưng thiếu niên tóc bạch kim đã ngăn cậu lại: "Luca, không cần đuổi."

"Nhưng thưa hoàng tử... " Luca nhìn hoàng tử, thấy hắn thần sắc như thường liền ngậm miệng, nuốt lại lời định nói vào họng.

"Không còn sớm." Thiếu niên giọng nói lạnh nhạt hờ hững, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm trầm nhưng không khó nghe như các tiểu tử khác đến tuổi vỡ giọng, mang theo vài phần sức sống của tuổi trẻ.

"A dạ." Luca tiến tới, cách hắn khoảng 3 bước chân khẽ đưa tay hộ tống hắn đi theo con đường lát đá của khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro