Chương 3: Ismir và công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia, Tô Diệu Ái thành công thoát khỏi khu vườn mà quay về hành lang cũ, chưa đến một phút Mugla quay trở lại, thấy cô chống tay trên cột thở hồng hộc thì cau mày: "Luna, có phải ngươi lại chạy đi chạy đi chơi không hả?"

Tô Diệu Ái biết không che dấu nổi đôi mắt sắc bén của Mugla, chỉ có thể âm thầm thừa nhận.

Mugla thấy cô im re không phản bác thì hận không thể mạnh mẽ lắc cô cho tỉnh táo, có biết nhỡ hoàng tử về không thấy người sẽ xảy ra chuyện gì không!

Bà hắng giọng, nghiêm giọng: "Luna, ta đã nói ngươi rồi, ngoan ngoãn ở đây đợi, ngươi tại sao lại không kiên nhẫn như vậy? Ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu?"

Tô Diệu Ái rụt rụt vai: "Ta đi ra..." Rồi chỉ tay về phía vườn.

Mugla bình tĩnh gì đó đều đã quăng hết sau đầu, bà nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi điên rồi, chỗ đấy là nơi hoàng tử thường xuyên tĩnh dưỡng, ngươi rốt cuộc đã gặp ai trong đó hả!?"

Tô Diệu Ái đảo mắt, cô có gặp một đám lính canh, một tên mồm to bặm trợn, với cả, một vị đại nhân không rõ mặt mũi, cao cao gầy gầy, tóc bạch kim...

Cô nghiêng đầu, cảm thấy quả tóc đấy có chút quen.

NGỌA! TÀO!

Con mẹ nó, không phải vương phi Hittite có mái tóc bạch kim sao, không nhẽ nào...

Càng nghĩ, Tô Diệu Ái càng cảm thấy rất quen, đất nước Hittite cô đã nghe đâu đó, nhưng kỳ quái ấn tượng về nó cô không quá rõ ràng.

Tô Diệu Ái giọng run rẩy: "Nữ quan Mugla, bà, bà có thể cho ta biết tên của hoàng tử không?"

"Tên hoàng tử?" Mugla thấy sắc mặt cô hốt hoảng, nghĩ cô đang sợ thì không có mạnh miệng như trước: "Không phải ngươi đã biết sao? Hoàng tử ngài tên Ismir, là cái tên đầy ý nghĩa mà vương phi đã đặt cho ngài trong sự ban phước của thần linh, với mong muốn ngài một đời bình an hạnh phúc..."

Vế sau Tô Diệu Ái đã không còn nghe rõ nữa, cô chỉ chú ý đến cái tên Ismir.

Ismir...

...

Đúng rồi! Ismir, chính là cái tên này!

Hoàng tử Ismir của đất nước Hittite, đây chẳng phải là nam phụ trong truyện Nữ hoàng Ai Cập của nữ tác giả Chieko Hosokawa đây sao!

Tô Diệu Ái xoa cái đầu đau như búa bổ, truyện này cô đọc từ khi còn học cấp ba, đối với mấy nhân vật xuất hiện nhiều như Carol Reed, Memphis, Isis... đều nhớ mang máng, nam phụ như Ismir còn nhớ vài đặc điểm nổi bật, tóc bạch kim, vẻ ngoài ưa nhìn (nhìn nét vẽ trong truyện thì có lẽ là đẹp), quan trọng nhất là một tên siêu cấp DẠI GÁI, si tình cứ gọi là level max, không thua gì nam phụ trong truyện ngôn tình ngược luyến (?) với đầy đủ yếu tố: Giàu, đẹp, đa tài, yêu nữ chính.

Thân là một hoàng tử muốn gì có nấy mê đắm hi sinh vì nữ chính Carol không thua gì nam chính Memphis, nhưng tiếc là nam chính dù gì cũng là con ruột của tác giả, bảo một tên nam phụ làm sao có thể đấu tới.

Từ đây, có thể xác nhận, cô, Tô Diệu Ái đã rất "may mắn" được bước vào truyện Nữ hoàng Ai Cập, vừa xong còn có cuộc chào hỏi mang tính chất "thân thiện" với vị hoàng tử máu mặt Ismir, thậm chí tương lai có thể tận mắt chứng kiến màn oánh nhau kịch liệt dành gái của tất cả nam nhân vật với nhau, Ismir chính là không thể thiếu.

Drama này còn hấp dẫn hơn cả bộ phim dài tập lúc tám giờ mà cô luôn chờ đợi trên ti vi.

Mugla nhìn Tô Diệu Ái hết từ hoảng hốt, đến bừng tỉnh, có vẻ đã ngộ ra điều gì đó, môi nhếch lên nở nụ cười không mấy tốt đẹp.

Bà cứ cảm thấy nghi nghi lo Tô Diệu Ái sẽ làm ra việc gì, bỗng nghe thấy tiếng lá cỏ bị dẫm cùng tiếng bước chân. Mugla quay đầu, không ai khác chính là vị hoàng tử Ismir cùng hầu cận Luca.

"Hoàng tử, ngài đã quay trở lại!"Mugla cúi người.

Vài lính canh cửa cũng dựng đứng cây giáo, lưng chân đều thẳng băng.

Ismir thần sắc thong dong điềm tĩnh đi tới, vạt áo choàng theo động tác hắn mà phiêu phiêu, Luca thì theo sau lưng hắn, cậu ta khuôn mặt nghiêm túc, mái tóc xoăn màu nâu sẫm buộc sau gáy, ở đai lưng còn đeo thêm một cây gươm không quá lớn.

Tô Diệu Ái trong đầu loạn như tơ vò, cô hơi cong lưng, dư vị khóe mắt rơi trên người Ismir.

Ngũ quan hắn thâm thúy nhưng không quá âm u, cặp mắt phượng màu nâu nhạt sắc bén, môi mỏng mím chặt, đường nét khuôn mặt tinh tế nhưng không hề nữ tính, bây giờ tuổi còn nhỏ đã đẹp như vậy, lớn lên không biết sẽ làm điên đảo bao nhiêu cô gái đây.

Tô Diệu Ái híp mắt đánh giá, chợt đối diện với đôi con ngươi lạnh băng của Ismir, cô chột dạ thu hồi tầm mắt, rất đoan chính cúi đầu khoanh tay, giống như cái người thậm thụt vừa rồi không phải cô vậy.

Ismir cong tay vuốt vạt áo hơi nhăn, nhìn cô gái mặc trang phục nữ hầu đang thấp đầu, hắn rũ mi, ánh sáng trên cao rơi trên làn mi rậm của hắn tạo thành một cái bóng dưới mí mắt.

Mugla thấy hắn chẳng nói chẳng rằng thì cũng không thấy lạ lẫm, bà nói: "Hoàng tử, ta đã tìm một nữ tỳ cho ngài theo đúng lời của vương phi, nàng ta tên Luna." Bà nhích người sang một bên.

Tô Diệu Ái liếc mắt thấy bà hơi dịch dịch người, thậm chí còn ra ám hiệu thì mới đành bước một bước nhỏ, cúi đầu thấp xuống, hai tay gập lại.

Ismir hờ hững lướt mắt.

Tô Diệu Ái có thể khẳng định, Ismir cái tên chết tiệt này đang nhìn cô chằm, chằm!

Nhìn gì?

Vừa nãy chỉ thất thố có chút thôi mà?

Nếu biết đó là hắn, cho dù có cho vàng cô cũng không muốn cầu giúp đỡ ok?

Cô thà bị lính bắt còn hơn á!

Mà từ từ, không phải cô sẽ là nô tỳ của hắn sao? Còn là thân cận?

Tô Diệu Ái trợn mắt khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị ánh mắt hắn dọa cho rụt đầu, chỉ biết khóc trong lòng.

Rồi cô sẽ phải sống sao đấy???

Khi ngày nào cũng phải đối mặt với cái tên hoàng tử - có vẻ tính tình không mấy tốt đẹp.

Tô Diệu Ái tự an ủi trong lòng, vừa nãy hắn chịu che cho cô, có lẽ hắn sẽ không làm khó cô đâu nhỉ?

Có thể lắm!

Tô Diệu Ái, cô gái lạc quan nhất hệ mặt trời, đã nghĩ như vậy đó!

Nhưng Tô Diệu Ái của một tiếng sau sẽ không nghĩ vậy đâu, và nếu có thể quay về quá khứ, Tô Diệu Ái cô sẽ vả mặt cái người ngây thơ kia cho tỉnh táo.

Này thì lạc quan!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tâm sự nhỏ của tác giả:
- Các độc giả đọc thấy hay làm ơn vote cho tui để tui có động lực ra chương mới, chỉ cần vài phút lui lại và vote cho tui thoii.
- Bản thân tui là người rất thích viết truyện, nhưng có người đọc rồi ủng hộ không phải rất tốt sao?
- Đừng chê tui suy nghĩ nông cạn thèm vote, bởi tui chính là người như vậy đó.
Chào mọi người ở chương mới (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro