Ta Gả Cho Ngươi Được Chứ?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu, ta đã từng rất hạnh phúc khi có được nàng nhưng lại vì đất nước của ta mà đánh mất nàng

  Asisu, tất cả là báo ứng mà ta phải chịu,... mất đi nàng, và cũng mất đi mảnh giang sơn này.

  Nếu đã như vậy, Asisu, ta thà mất đi đất nước này chứ quyết không mất đi nàng.



  Sau khi nói chuyện với Mefuisui xong, Asisu trở lại cung điện của mình, nàng ngồi trên ghế nằm, thơ thẩn nhìn ánh chiều vàng rực... kiếp này, mọi chuyện đều thay đổi rồi....

  Nàng được thêm một kiếp sống,... nàng biết Mefuisu có một loại tình cảm ý nại vào nàng vì nàng đã từng cứu nó bào lần, nàng không quấn lấy hắn nhưng hắn thực đã có lần nói sẽ lập nàng thành vương hậu, làm một nữ hoàng danh xứng với thực.

  Nếu là trước kia, nàng sẽ mừng tới mức mất ăn mất ngủ, nhưng hiện tại, nàng chẳng cảm thấy có gì đáng mừng cả, bởi vì Mefuisu tuyệt đối không thể bỏ qua Carol, chuyện này nhất nhất không được trái.


  Cũng chẳng hiểu vì sao công chúa Mitamun lại tới thăm Ai Cập sớm hơn dự kiến, chưa tới lễ đăng cơ của Mefuisu mà nàng ta đã tới thăm Ai Cập, còn không hiều tại sao lại sai người ám sát nàng. Ám sát bất thành lại bị trị tội thật thảm.

  Kiếp trước là do nàng ghen ghét, vu oan cho nàng ta, hạ lệnh xử tử. Kiếp này tuy không phải là nàng ra tay, nhưng Mitamun vẫn chết....Kết cục hệt như trong trí nhớ, không thay đổi chút nào, phải chăng tới cuối cùng, nàng cũng vẫn bị đuổi ra khỏi Ai Cập, làm vương hậu Babylon rồi chết nơi xứ người? Nàng không can tâm!


  Nàng không muốn quá khứ lặp lại trên người nàng, đức mẹ Sekhmet đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng tuyệt không cho chuyện trong quá khứ lặp lại thêm một lần! Một lần đã quá đủ!

  Kiếp trước nàng là kẻ vô giá trị, còn chia loan rẽ thúy Mefuisu và Carol mới bị vô tình vứt bỏ. Kiếp này nàng không chỉ làm cho mình có giá trị rất lớn mà còn tác hợp cho hai người. Nàng cũng tự nguyện buông tay hạ Ai Cập, không tham gia chấp chính mà chỉ đưa quân đi đánh trận, phải chăng nàng sẽ có kết cục khác?

"Lệnh bà, nên dùng bữa thôi!"

  Tiếng Ari khẽ gọi làm nàng giật mình, ánh trăng đã lên thật cao, nhưng nàng tuyệt không thấy đói bụng, nàng xua tay, nói:


"Ari, ta không thấy đói, ngươi mau dọn đi!"

"Lệnh bà, người không thể như vậy! Đã một ngày ngài không ăn gì, còn lao lực trong thần điện. hai ngày nữa ngài còn muốn xuất chinh,...."

  Asisu cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:

"Ta rất khỏe, chuyện xuất chinh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ta không dùng bữa,... Ari, chuẩn bị cho ta một bộ đồ mới, ngày mai ta sẽ ở trong thần điện tế lễ. Được rồi, không nói nhiều, ngươi mau đi."


  Ari nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, cắn răng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh mà rắng:

"Nếu lệnh bà không ăn, Ari sẽ quỳ ở đây, không đứng lên! Xin lệnh bà suy nghĩ lại...."

  Asisu rũ mắt, lặng thinh không nói. Muốn dùng tình cảm bắt ép nàng đi vào khuân khổ, nên nói Ari là ngu ngốc hay là đáng thương đây? Cả Ai Cập có ai không biết Nữ hoàng Asisu là một kẻ vô tình, trong mắt chỉ có giết chóc?

  Asisu nhìn Ari, tâm tình thật kém, ánh mắt nàng lạnh băng, quay người đi, vẫy tay cho một thị tỳ bước vào, không mặn không nhạt nói:

"Chuẩn bị cho ta một bộ sa y!"

  Hừ, quỳ ở đó cho đến chết đi! Asisu không có một chút hảo ý bước qua người Ari, nàng không có kiên nhẫn tâm tình với Ari, tuy bà ta là vú nuôi của nàng, cũng là người thân cận với nàng nhất nhưng không có nghĩa là nàng có thể tha thứ cho hành vi này, nếu bà ta đã muốn, vậy thì cho bà ta quỳ ở đó!


  Tâm trạng rất không tốt, Asisu quay người dạo quanh vườn hoa. Nàng bước tới bên một hồ sen, nhìn những cành hoa sen trắng trong hồ nở rộ, Asisu cúi người, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười lạnh lùng, bọn mi.... bao giờ thì sẽ tàn lụi?

  Nét cười lạnh thấu xương nhưng cũng đẹp mê hồn của nàng làm trái tim Minue đập lệnh nhịp, dừng bước si mê nhìn.

  Cảm nhận được có người tới, Asisu quay người lại, ánh mắt thẳng tắp tới Minue, cười nhạt hỏi:

"Đã khuya như vậy, tướng quân còn vào cung?"


  Minue cúi người, ngăn trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực lại, nói:

"Ta thật có chuyện cần bẩm với Pharaoh, Nữ hoàng có chuyện gì dặn dò?"

  Asisu lắc đầu, nói:


"Pharaoh đang bệnh chưa khỏi, ngày mai ngươi hãy tiến cung!"

  Minue nghe xong, kính cẩn định cáo lui, chợt nghe thấy Asisu gọi giật lại, nàng đứng lặng ở đó, tà áo mỏng bay bay như tiên tử ánh trăng, chớp mắt một cái là có thể dang đôi cành rồi bay mất. Minue nghe nàng nói xong, ánh mắt của hắn chợt hiện lên kinh hỉ không thể dấu.

"Tướng quân Minue, ngươi chưa có phu nhân phải không? Ta, muốn làm phu nhân của ngươi có được?"


  Asisu mạnh dạn mà nói, trong đầu nàng hiện không có xấu hổ, cũng không bận tâm cái gì khác ngoài việc, hiện giờ nàng phải làm sao cho Mefuisu và tể tướng Imhotep không thể gả nàng đi. Kiếp trước kiếp này, Minue chưa từng lập thất, nếu như cùng hắn thành thân, tương kính như tân mà sống, thật không có gì tốt hơn.

  Nàng là một kẻ ích kỉ, chưa từng nghĩ cảm thụ của Minue ra sao, thậm chí nếu nàng biết cũng sẽ không ngần ngại lợi dụng hắn! 


  Asisu thấy vành tai Minue đỏ lên, yết hầu lên xuống mãnh liệt mà không trả lời, nàng quay người, thở dài nói:

"Chuyện này để sau khi ta xuất chinh về hẵng nói! Ta đi trước, tướng quân bảo trọng!"

  Nói xong, Asisu thong thả rời đi, để cho Minue thẫn thờ đứng đó, hẳn còn chưa hoàn hồn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hemaniko