Xuất Chinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu quay người rời khỏi, về tới phòng, nàng quay người, nhìn ra vầng trăng phía xa, ánh mắt bỗng trở nên cô tịch, thì thầm giọng nhỏ:

"Ngươi,... là ai?"

  Nàng mệt mỏi lắc đầu, ngày mai xuất chinh rồi, nàng phải nghỉ ngơi một lát mới được. chặng đường khá dài và còn phải băng qua một xa mạc loại nhỏ nữa. 

"Đứng lại!"

"Lệnh bà, có chuyện gì xảy ra?"

  Ari vội vã chạy vào, thấy Asisu đang mệt mỏi nhíu mày. Bà không khỏi lo lắng, lệnh bà sẽ không sao chứ? Nhìn nàng rất mệt mỏi!


"Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Ngươi ra ngoài đi!"

"Vâng!"

  Ari cúi người, tuân mệnh lui ra ngoài. Asisu đưa tay vén lọn tóc chảy dài như suối, rồi lại đưa tay che mắt, ngửa đầu cuồng tiếu. Cuối cùng nàng trượt tay, để lộ ánh mắt sắc lạnh, lấp lánh ánh biếc như u linh, thì thầm:

"Dốt cục  ngươi là ai? Ta rất hứng thú!"

  Ngươi là ai mà dám vào trong giấc mơ của ta, làm cho ta sợ hãi, bi thương tột độ? Là ai mà dám ảnh hưởng tới tâm trạng của ta? Làm cho ta.... Nàng khẽ cau mày, nếu như một ngày, có người làm cho nàng dậy lên cảm xúc, không thể khống chế cảm xúc như thế này,... chỉ có thể, giết hắn! Ánh mắt nàng lạnh băng, không khỏi cong môi giễu cợt, tử khi hứa với thần Sekhmet, chưa từng có loại cảm giác này xuất hiện trong nàng.


  Bóng lưng kia là ai? Kẻ đã quay lưng đi trong khi nàng gào thét trong tuyệt vọng kia là ai? Nếu như để nàng nhớ ra là kẻ nào, chỉ có một cách, trừ khử hắn trước khi hắn ta xuất hiện và làm cho tâm tình nàng xao động! Cảm xúc này thật đáng ghét!

  Sáng sớm, cổng hoàng cung hoa lệ, Asisu thân mặc chiến giáp nữ, uy phong cưỡi trên lưng chiến mã. Tay nàng cầm một cây kiếm sắt sắc bén, không hề thấy qua Mefuisu đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, tay kia gì chặt cương ngựa. Nàng giơ thanh kiếm lên trời, chiến tướng bên cạnh thấy vậy, hô lớn: "Xuất phát!"

  Tiếng hò hét của người dân dậy lên bốn phía,  chiến mã của nàng tiến lên một bước, nhanh chóng rời khỏi. Đoàn quân tập hợp ngoài thành thấy bóng dáng nàng đi trước, ngay lập tức cưỡi ngựa theo sau.


  Mefuisu thấy bóng nàng cùng đoàn quân dần biến mất, ánh mắt không khỏi ám trầm, hắn nhẹ giọng nỉ non:

"Dốt cục nàng vẫn không chú ý tới ta, không một lần!"

 Carol thoáng nhìn qua hắn, không khỏi thở dài một hơi, trong lịch sử không hề nhắc tới một lần nữ hoàng xuất chinh, dốt cục chuyện này có sai xót gì chứ? Cô hơi cau mày, nhìn cung trang trên người, lại nghĩ tới cái gì mà người con gái sông Nile, cô cơ bản không tin! Chẳng qua tính tình hiếu động, không thể cưỡng lại, thầm nghĩ, phải chăng ngày mai có thể trốn khỏi vương cung ra ngoài thăm thú Ai Cập cổ đại?


  Đường đi xa xôi, trong đó phải vượt qua vài sa mạc cỡ nhỏ. Asisu cau mày nhìn binh sĩ vì hành quân mà mệt mỏi, đành hạ lệnh nghỉ ngơi.

"Nữ Hoàng..."

"Có chuyện gì?"

"Thưa nữ hoàng, chúng ta vừa phát hiện ra vài kẻ bị thương trong sa mạc!"

  Asisu khẽ cau mày, chuyện này vốn bọn họ có thể tự quyết, hỏi nàng làm gì cơ chứ? Nhưng, rất có thể là nội gián.... Nàng đứng dậy, phất tay:

"Đưa ta đi gặp bọn chúng!"

  Nhìn xuống vài kẻ có vẻ nhếch nhác, cả người đầy máu và vết đao kia, có vẻ không phải người của Ai Cập. Aisu cau mày, nói với phó tướng:

"Cho bọn chúng thức ăn, không cần chữa thương. Nhưng nếu bọn chúng qua được thì phải đưa chúng theo quân."


"Dạ!"

  Lướt qua đỉnh đầu của mấy kẻ kia, nàng cau mày. Tâm tình không phải là rất tốt, Asisu quay người về lều trại của mình. Nàng ẩn ẩn thấy bóng dáng kẻ kia thật quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai. Lắc đầu, quân tình quan trọng hơn, sau khi gặp gỡ cùng mấy phó tướng, nàng nặng nề thiếp đi.

  Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy đã thấy phó tưởng đứng ngoài lều chướng, không khỏi nhướng mày.

"Thưa nữ hoàng, những người hôm qua, chỉ còn một kẻ còn sống. Hắn ta nói mình là người Ai Cập, hơn nữa thân thủ rất tốt!"

  Asisu cau mày:

"Hắn ta không bị thương?"

"Thưa nữ hoàng, không ạ! Hắn ta chỉ là mệt mỏi nên gục ngã, nửa đêm qua hắn ta đã thức dậy, và đang tỉ thí với một vài binh lính trong quân!"

  Asisu gật đầu. Nàng bước ra sảnh chướng, đi đến nơi dùng bữa. Mặc dù là hoàng thất nhưng đã nhiều năm trên chiến trường, cũng không phân biệt nhiều như vậy, nàng vẫn thường dng2 bữa với binh lính.

 Khi đi qua, thấy một đám đông người xúm lại vây quanh cái gì đó, nàng dấn bước đi tới. Binh lính nhìn thấy nàng đều dạt qua một bên, thấy hai người đang vật lộn một đoàn với nhau. Hẳn là kẻ hôm qua được cứu đi! Thân thủ của hắn quá tốt!

  Asisu quay người nhìn qua phó tướng:

"Sau bữa cho hắn tới gặp ta!"

"Dạ!"

  Trước khi trận chiến kết thúc, nàng quay người bước đi. Đội quân cần gấp rút lên đường, nhưng cho binh lính giải trí một chút nàng cũng không keo kiệt gì. Chỉ là đúng giờ phải xuất phát mà thôi!


  Rất tiếc nói cho các nàng, Asisu sẽ không thành đôi với Minue... Nam chính đã xuất hiện rồi đấy thôi! Thật buồn cho Minue mãi mãi là nhị tuyến. Nhưng Aisu vẫn phải tới với nam chính.

  Nam chính: Nàng nào đoán được trong tuần sau lại ra chương. Thuộc tính: Mặt dày phúc hắc trung khuyển.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hemaniko