《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh bìa: https://twitter.com/sFIbAZwsB7j6062/status/1501489299816333316?s=20&t=Ai24DvPKoXJ65MBJXQSTvw
.
.
.
.
.
[POV của mèo con]

...

Tôi khó khăn mở mắt, từ ánh trăng sáng lờ mờ qua khe cửa, tôi nhận thức được rằng đây là một ngôi nhà của nhân loại.

"Mình lại rơi vào trong tay con người rồi..."

Trong đầu tôi bất lực thốt ra suy nghĩ này, cũng đồng thời thử cử động cái thân đau nhức, tứ chi như bị phế luôn vậy.

"Mạng này coi như cũng lớn, bị sét đánh mà không chết, quan trọng bây giờ là phải trốn khỏi đây cái đã."

Tôi hơi nhổm đầu dậy, xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, mà điều đó cũng không đáng kinh ngạc bằng việc tay và chân của tôi đang được quấn băng trắng, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi đầu mũi khiến tôi nghi ngờ rằng tác phẩm này là từ một nhân loại bị mù màu nào đó.

Sự nghi ngờ của tôi không thừa.

Tôi là một con mèo.

Một con mèo màu đen.

Chắc hẳn bạn tò mò, màu đen thì liên quan gì đúng không, đoán xem nào?

Kì thị màu lông?

Gần như là vậy đấy.

Nhưng con mèo màu đen thường bị coi là xui xẻo và có liên quan đến phù thủy cùng một số thứ ma quái. Mèo đen thường được gọi là linh miêu, nhân loại cho rằng chúng tôi là loại mèo ma sinh ra từ một con mèo cái đen tuyền và một con rắn hổ mang chỉ ăn thịt cóc.

Tôi thì không.

Cha tôi thuộc họ Mèo chân đen đến từ châu Phi, mẹ tôi là mèo nhưng thuộc tại châu Âu, có điều là mèo của một gã phù thủy thực sự.

Tính ra lời đồn thổi này khá chính xác, ít nhất thì đối với gia đình mèo nhà tôi thì như vậy.

Gã phù thủy này luôn che giấu thân phận trước người bình thường rất kĩ, ngay cả mẹ tôi cũng thường được gã nhắc nhở không được xuất hiện trước mặt người khác khi những tin đồn về mèo đen nổi lên.

Mẹ tôi là linh miêu. Loài linh miêu toàn thân màu đen, chỉ duy nhất có một chùm lông nhỏ màu vàng ở giữa trán. Chùm lông này có thể được xem như con mắt thứ 3 của linh miêu, giúp nó liên lạc được với ma quỷ cũng như làm người chết trở thành quỷ nhập tràng (cương thi).

Tôi cũng không nghĩ là bản thân được thừa hưởng chút năng lực nào của mẹ, bởi vì chả có chùm lông màu vàng nào trên trán tôi cả.

Và nếu bạn đang thắc mắc tại sao cha tôi là giống mèo ở châu Phi mà lại mèo méo meo với mẹ mèo châu Âu ra tôi thì cái này tôi cũng chịu.

Thời gian đó bản thân tôi vì bị đem ra thử nghiệm thảo dược và nghi thức của gã phù thủy mà cũng có vô cùng nhiều thay đổi khác lạ. Mẹ tôi còn xù lông lên chống đối gã ta lúc đó, trông bà ấy giống như mấy con nhím vậy. Tôi đặc biệt còn cảm thấy những cơn gió lạnh lẽo đột ngột nổi lên, thổi khắp căn phòng nhỏ, ngay từ khoảnh khắc đó, tôi dần nhận thức được năng lực giao tiếp với ma quỷ của bà ấy rồi.

Bố tôi thì khỏi nói, cào cho gã mấy nhát luôn. Loài mèo chân đen tuy vẻ ngoài đáng yêu (đã đánh gục mẹ tôi) nhưng được mệnh danh là "loài mèo nguy hiểm nhất trái đất", sức bền và độ nhanh nhẹn của tôi cũng thừa hưởng từ ông ấy, còn riêng bộ lông đen tuyền này thì từ mẹ chắc luôn.

Gã phù •suýt bị hai con mèo hủy dung vì toàn bị nhắm vào mặt• thủy lúng túng giải thích rằng vì tôi có màu đen nên hắn muốn "nâng cấp" một chút, nếu không chẳng may bị loài người bắt được thì chết mất xác cũng nên. Gã gọi tôi là hắc miêu nhỏ vô năng, nghe mà muốn cào cho mấy nhát thực sự.

Cha mẹ tôi thời điểm đó bán tín bán nghi tin vào gã phù thủy, tên tự nhận là yêu mèo và luôn đòi làm anh trai nuôi của tôi.

Năm tôi tròn 5 tuổi, ở Châu Âu vào năm 1233 sau Công nguyên, mèo đen chính thức bị giáo hoàng Gregory IX tuyên án là hóa thân của ma quỷ. Khẳng định này đã khiến các tín đồ Kito giáo truy lùng mèo đen và thiêu sống tại các lễ hội để trừng phạt. Thậm chí, cả những người có liên quan hay sở hữu mèo đen cũng chịu liên lụy. Đây được xem là cuộc thảm sát kinh khủng nhất đối với loài mèo chúng tôi. Gã phù thủy đem chúng tôi đi trốn, nhưng không phải kết cục có hậu nào cũng đến với mọi người. Một gia đình mèo bốn... à ba người, rốt cuộc cũng chỉ còn lại tôi cùng với gã kia. Kể từ khi mẹ tôi mất tích, rồi đến bố, gã càng bảo hộ tôi hơn. Tôi luôn tự hỏi tại sao kẻ này lại như vậy? Gã yêu mèo thật à? Hay mọi phù thủy đều vậy?

"Hai đứa trẻ?"

Hiện tại, tôi dùng ánh mắt tinh tường của mình để nhìn thấu bóng tối, nơi hai bóng dáng nhỏ con (khá to với tôi) đang nằm. Hai đứa hô hấp đều đều, ngủ rất say.

Tôi rón rén đứng dậy bằng 4 chân, từng bước run rẩy đi ra cửa. Cảm giác đói bụng lúc này rất rõ ràng, có lẽ nó sẽ khiến tôi không đủ sức mà rời khỏi đây mất thôi.

"Tập đi cũng không khó bằng chuyện này." Tôi nghĩ, và khoảnh khắc bước chân ra đến cửa, tôi thực sự sốc vì những lùm cây cao lớn trước mặt. Thì ra đây là nhà trên cây, những cây cổ thụ đối diện này còn cực kì lớn!

Tôi bước thêm vài bước để nhìn xuống phía dưới, cái độ cao này thật là dọa mèo mà!! Làm thế nào mà con người có thể tạo ra nó trên đây chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro