《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Portgas D. Ace - Một đứa trẻ lớn lên tại vùng núi Corbo, được nuôi dưỡng bởi những sơn tặc. Hiện tại đang sống cùng với hai người anh em kết nghĩa: Sabo và Luffy.

Hai ngày trước cậu nhóc này cùng anh em đã nhặt được một con mèo nhỏ nhắn, bộ lông màu đen thui... à đentuyền. Không phải do ngẫu nhiên mà cả ba bắt gặp nó, Luffy - em út trong số họ đã nhìn thấy một vật thể bay không rõ ràng từ trên trời rớt xuống. Nó rớt vào những tán cây dày dặn và mắc kẹt luôn trên đó.

Ba đứa trẻ sau khi đưa được nó xuống thì phát hiện nó bị thương khá nặng, Sabo nói có lẽ nó bị gãy nhiều xương. Cậu ấy tuy băng bó giỏi, nhưng về vấn đề này thì không hề rõ. Vậy nên cả ba liền đưa nó xuống dưới làng Cối Xay Gió để tìm một bác sĩ. Và bác sĩ đó khuyên mấy đứa trẻ đi tìm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y sau khi chữa trị và nghe ba đứa kể về vụ con mèo từ trên trời rơi xuống thì dắt ba đứa đi tìm bác sĩ để ông ấy chữa nốt cho ba tiểu quỷ này.

Kết quả là Makino phải đến đón cả ba về, cam đoan chắc chắn với bác sĩ rằng bọn nhóc hoàn toàn ổn về đầu óc, có điều trí tưởng tượng chỉ hơi phong phú chút thôi.

Và ngay đêm nay, ngay bây giờ, Ace vì không ngủ được nên đã ra ngoài hóng gió ngắm trăng. Tới khi một đám mây đen to lớn bay qua che khuất mặt trăng, cậu nhóc ngừng nhìn ngắm nó. Lúc này lại vô tình quay đầu nhìn về hướng cửa, một sinh vật đen thùi lùi đang di chuyển ở hướng đó, không một tiếng động khiến Ace giật thót tim.

"Cái quái gì kia?" Ace tròn mắt lầm bầm, rồi cái thứ đó nghe thấy và quay ra nhìn cậu.

Hai con ngươi của nó sáng quắc, dần co lại như quả hạnh.

"Là con mèo đó!" Cậu nghĩ. "Mắt nó màu tím sao?"

Lúc này, đám mây che khuất mặt trăng từ từ trôi đi, ánh trăng chiếu rọi nơi cả hai đang đứng, một người một mèo đang trợn mắt nhìn nhau.

"Lại đây, mày đứng đó sẽ ngã đấy." Ace vẫy vẫy tay, con mèo nhìn cậu nhóc, bất động.

Ace thấy râu nó hướng về phía sau, đuôi hơi cụp xuống rồi từ từ di chuyển lại gần cậu.

"Có nên đánh thức Sabo với Luffy không nhỉ?" Ace tự hỏi, dán mắt nhìn chăm chăm vào mèo con đen thui vừa đi đến trước mặt mình. Nó vẫn đang giữ khoảng cách, và hình như nó hiểu cậu nói gì.

"Mày đang bị thương, đi vào trong nhà đi."

Ace vừa nói tay vừa chỉ vào hướng mà nó đi ra ban nãy. Con mèo quay ra nhìn, lại quay lại nhìn cậu nhóc một cái. Rồi nó mới chậm rãi quay vào, bước đi của nó không uyển chuyển mà hơi khập khiễng, không được đều đặn cho lắm.

"Trông có vẻ có khăn."

Ace nghĩ, bước lại gần muốn nhấc mèo đen vào bên trong cho nhanh. Ngay khi cậu bước chân bước đầu tiên, nó đột ngột dừng lại và quay đầu nhìn. Đôi đồng tử tím hơi giãn lớn, kêu "meo" một tiếng.

"Tao sẽ mang mày vào, khẽ thôi cho hai bọn họ ngủ." Ace thì thầm, nhìn con mèo đen chỉ nhỏ bằng hai cánh tay của một đứa nhóc (cụ thể là Luffy) gộp lại. Khi cậu nhóc luồn tay qua bụng và nhấc nó lên, con mèo cựa quậy giãy dụa một lúc.

"Người mày ấm và mềm thật đấy." Ace nói, bước vào và đặt nó lại chỗ cũ, trên một cái gối mới lấy từ chỗ Dadan gần đây.

"Mai Sabo sẽ thay băng cho mày. Giờ thì ngủ đi."

"Wu wu..." Con mèo kêu khẽ, dùng chân trước khều khều tay cậu, hai tai hơi cụp xuống.

"Hoàn toàn không hiểu. Mà tao tưởng mèo chỉ kêu được meo meo thôi cơ."

Con mèo: "..." Ôi nhân loại chưa từng nuôi mèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro