Chap 34: Anh chàng hải quân xấu số
Luna: Dậy đi con Omo này! Dậy mau! Phòng này người ta bận họp rồi! Dậy qua phòng khác ngủ!-lay người Omo
Nhờ chất giọng như mấy bà ngoài chợ, cô đã thu hút ánh nhìn của mọi người
Sengoku: Nhóc nào đây?
Garp: Nó là cháu của ta đấy!
Mọi người:!!!!!
Sengoku: Đây có phải nhà trẻ đâu mà ông đắc nó tới
Luna: Tôi quá tuổi đi mẫu giáo rồi nhé! 12 tuổi rồi đó!
Garp: Tôi đưa nó đến đây để huấn luyện nó thành một hải quân ưu tú
Kizaru: Nhìn nhỏ con vậy không biết có làm được gì ko đây ~
Doffy: 'Tên này muốn chết à?' Bình tĩnh nhé!- thì thầm với Luna
Luna: Em sẽ cố.
Kizaru: Nhóc có vẻ thân với các Shichibukai nhỉ?~
Luna: Ờm! ' Hancock là vợ, Doffy là anh trai và chồng của bạn thân, Kuma và Jimbei là chú cũng tính như bạn'
Luna- cầm theo Omo: Cháu ra ngoài đây! Ở trong này ảnh hưởng đến mọi người
Garp: Cẩn thận kẻo lạc đấy!
Luna: Đi khắp tân thế giới chưa lạc thì chỗ này lạc thế quái nào được!- đóng cửa cái rầm
Sengoku: È hèm! Vậy bắt đầu họp thôi!
.
Trên hành lang
Luna: Sao thế giới này lại coi 12 tuổi là nhỏ thế?! Ở thế giới mình là 12 tuổi là cái độ tuổi có người yêu rồi đấy! Đúng là bực mình thật!
Rầm
Luna: Ui da!
Vì đi ko nhìn đường cô đã va trúng một anh hải quân
Anh hải quân: Em ko sao chứ?
Tưởng chừng cảnh tượng như truyện ngôn tình ấy phải như vầy
Rồi hiệu ứng màu hồng, tiếng tim đập vang lên
Luna: 'Lại là cái hiệu ứng này nữa!!!!' Tôi ko sao!- Hất tay của anh hải quân ra rồi tự đứng dậy
Anh hải quân: Vậy thì tốt rồi- cười
Luna: 'Nhìn quen quen nha.......Là Ronsy đây mà!'
Ronsy: Xin lỗi nhé! Lúc nãy tôi đi ko để í
Luna: Là do em đi ko nhìn đường, xin lỗi anh
Omo: Z...z...z
Luna: Giờ mà còn ngủ nữa hả, Omo?!!!!
Omo: Z.....z....z
Luna: Chịu mày luôn. Mà hiện tại anh Doffy đang ở đây đấy, cẩn thận kẻo bắt gặp đấy
Ronsy: Em đang nói gì vậy? Mà sao một đứa trẻ như em lại ở đây? Không lẽ là em cũng được ngài Sengoku đưa về?
Luna:......'Ổng không nhận ra mình thật hả trời!'
Ronsy: Em thật sự rất giống với một người bạn của anh đấy!- cười
Luna:'Có vẻ muốn ăn đấm thật rồi!'........
Ronsy: Mà em ko nên đi một mình vậy đâu, coi chừng lạc đấy
Luna: Dạ ko sao đâu 'Muốn đấm ổng một cái ghê!'
Ronsy: Em đi một mình sao?
Luna: Em đi chung với con mồm lèo này và ông nội
Ronsy: Ông nội em đâu?
Luna: Ông em đang họp
Ronsy: Vậy em đang chờ ông ấy nhỉ? Có muốn tới phòng của anh ko?
Luna: Vâng! 'Ở trong phòng kín đánh người khó bị phát hiện hơn '- vác theo Omo
Vậy là Ronsy đưa cô tới phòng của anh
Luna: Phòng này nhỏ hơn căn phòng ban nãy thì phải- nhìn quay
Ronsy: Có thể căn phòng ban nãy em vào là phòng họp
Luna: Ờ ha! Đó là phòng họp của các Shichibukai mà!
Ronsy: Em gặp hết tất cả các Shichibukai trong đó sao?
Luna: Vâng! Có thêm mấy đô đốc nữa
Ronsy: Anh nghĩ em nên tránh xa tên Doflamingo
Luna: Pourquoi? ( Tại sao?)
Ronsy: Hắn ta rất nguy hiểm!
Luna: Okay! Mà sao phòng anh trống trải thế?
Ronsy: Anh sắp chuyển tới G9
Luna: Có G9 luôn sao?
Ronsy: Ừm!
Luna: Cấp của anh là đại tá sao?
Ronsy: Sao em biết?
Luna: Mặc dù anh không mang áo choàng nhưng trên ghế lại có, với lại đây là phòng của anh mà. Nên đoán vậy
Ronsy: Ồ! Em giỏi quan sát thật đấy!- cúi người xuống
Luna- dựt cái kính của anh: Đây không phải là kính cận sao? Vậy thì đeo cho đẹp à?- mang kính của Ronsy vào
Ronsy: Hì hì!
Luna:......'Chưa nhận ra luôn sao?!!!'
Luna: Anh nhớ em ko, Ronsy?
Ronsy: Đây là lần đầu anh gặp em đấy! Sao em biết tên anh?
Luna ko nói nhiều vã thẳng vào mặt Ronsy một cái
[ tượng trưng thôi nha]
Ronsy: Oái!
Luna: Công nhận anh muốn chết rồi nhỉ, Ronsy. Có vẻ lần trước em cứu anh mà quên cứu bộ nhớ của anh nên giờ bị mất trí nhớ phải ko?
Ronsy: Em...em là ai mới được chứ?! Chúng ta chưa hề gặp nhau đâu!
Luna: Có vẻ nên báo cho Doffy về việc anh còn sống nhở, hay tự tay thủ tiêu anh luôn ta
Ronsy: Who are you? I do not know you!
Luna: Hôm nay anh chết với em!
Thế là cô tẩn anh một trận thừa sống thiếu chết
Ronsy: Á!!!!!!!
Luna: Câm ngay!- tát thêm một phát
Luna: Nhớ chưa?!
Ronsy: Oái!
Luna: Này thì không quen này! Này thì lần đầu gặp này!
Omo: Hở?- nhìn về phía Luna đang tẩn Ronsy
Luna: Nhìn gì?!- trừng mắt với Omo
Omo: Hình như mình vẫn còn mơ, chắc là ác mộng. Ngủ tiếp thôi! Z...z....z
.
Luna: Mày chết với bà!
Ronsy: Á!!!!!
.
- Nhớ chưa?!
- Ta có quen ngươi đâu!
- Vậy chết đi!!
- Á...á....á!!!!!
.
Á...á....á!!!!!
.
.
Tiếng la thất thanh cứ thế vang lên, vì ở phòng kín nên không ai có thể nghe được
Luna: Đập xong thấy hả lòng hả dạ thực sự! Bây giờ mà quên thì em cho anh quên luôn kiếp này đấy!
Ronsy:.....
Luna: Sao ta hỏi ko trả lời? Chảnh thế luôn à?!- đá vào mặt Ronsy
Luna: Xứ!- cầm Omo rồi mở cửa rời đi
Trên hành lang
Omo: Có khi nào anh ta chết trong ko?
Luna: Chắc ổng ko chết được đâu, tao đánh nhẹ tay thế mà
Omo: Hôm nay tới tháng à? Sao cục súc hơn bình thường thế
Luna: Mày nghĩ câu trả lời là phải hay không phải hả, con mồm lèo kia?
Omo: Chắc là.... phải
Luna: ....
Omo: 'Đúng là đàn bà tới tháng đáng sợ gấp 10 lần lúc bình thường'
Đi một hồi thì họ quay lại phòng họp Shichibukai lúc nãy
Luna: Chị họp xong rồi sao, Hancock-nee?- tươi cười chạy tới
Hancock: Ừm!- cười
Luna: ///////////
Doffy: Nè Luna! Anh cần nói chuyện riêng với em!
Luna: Hả? Ờm, được thôi. Vậy mày ở đây nha Omo
Omo: Ừm!
.
.
Doffy: Em sẽ biểu hiện ra sao nếu biết anh đã giết chết Ronsy?
Luna: 'Lúc nãy em cũng vừa mới cho anh ta trải nghiệm cảm giác mạnh xong đấy!' Mặc kệ!
Doffy: Hửm?
Luna: Buồn thì buồn, nhưng chuyện gia đình của các anh sao em xen vào được, vậy nên mặc kệ thôi! 'Đâu thể nói cho anh biết được là em cứu anh ta rồi'
Doffy:........
Luna: Nếu điều anh nói chỉ có nhiêu đó thì tạm biệt nhé, em đi tìm Hancock-nee đây!
Doffy: Ờm!
Luna: Hẹn gặp lại nhé! Hancock-nee~~
Lúc đang đi tìm Hancock thì cô bị người đã đạt giải người ông của năm túm cổ lên rồi xách đi
Luna: Gì vậy ông?!!
Garp: Không được đi lung tung đâu! Kể từ bây giờ cháu phải ở tổng bộ để huấn luyện!
Luna: Vậy là chấm hết rồi đúng ko?~~
_______________
Xin lỗi các bạn nhé, tên của một số nhân vật mình đã viết sai mà bây giờ lười dò lại để sửa lắm nên mọi người thông cảm cho nha
cuộc họp Shichibukai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro