Chap 36: Bài đánh giá năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna:.....Bây giờ ta sẽ đi đâu vậy ông?

Garp: Tới sân tập để đánh giá năng lực của cháu!

Luna: Vậy cháu đấu với ai? 

Garp: Từ từ rồi cháu sẽ biết! Hahaha!

Luna: 'Mong là không phải các đô đốc'

Garp lôi cô xồng xộc đến sân tập, nơi này có vẻ rộng rãi, còn có thêm mấy anh hải quân đang luyện tập

Anh hải quân 1: A! Chào ngài phó đô đốc Garp!

Anh hải quân 2: Ai đây ạ?

Garp: Đây là cháu gái của ta, ta đem nó đến đây để luyện tập!

Anh hải quân 3 : Nhìn như vậy ko biết có đánh đấm gì được ko đây.-diễu cợt

Luna:.....chết đi

Anh hải quân 3: Hửm?

Cô ko nói nhiều liền nhảy lên đá vào đầu của ảnh, khiến anh ta bay ra xa và đập mạnh vào tường

[ Tượng trưng thôi nha]

Anh hải quân 3: Ặc!

Mấy anh hải quân: Con bé kia! Làm gì đó!

Luna: Luyện tập. Còn ai thì lên hết đi, chị mày sẽ xử từng tên một- cột tóc lên

Omo: Nhớ là ko được đá vào chỗ "ấy" nghe chưa!

Luna: Ờm!

Anh hải quân 2: Con nhỏ này! Ngươi giám khinh thường bọn ta sao?! Chết đi!

Thế là một đống anh hải quân lao lên cùng một lúc

Luna: Chơi vậy mà thua là nhục lắm đó!

[ mang tính tượng trưng]

.

oái!!!

.

Á!

.

A....a....a!!!!

.

Vậy là cô tẩn cả đám hải quân một trận, cũng xem như để xả stress. Cô nhào lộn, đấm đá với các tư thế.....rất mạnh mặc cho cô đang mặc váy, nhưng nhờ sự kì diệu của anime mà cô không hề bị lộ hàng

Omo: Tém tém lại thôi! Hở kìa!

Luna: Kệ đi! Ya..a...a!

Garp: Nhẹ tay thôi! Coi chừng chết lính của ta!

Luna: Cháu nhẹ tay lắm rồi! 

Omo:  Cổ không triệt sản luôn mấy ảnh là may mắn lắm rồi đó ông!

Garp: Hửm?

Bỗng có một anh zai không sợ chết túm vào vai cô

Anh zai không sợ chết: Bắt được rồi nha!

Cô ko nói gì liền đá vào khu vực cấm của anh ta, rồi hất tay của ảnh ra sau đó đạp một cái ở ngục, khiến anh ta bay ra xa rồi đập vào tường

Anh zai không sợ chết: Á! Hự

Omo: Đã bảo là đừng triệt sản họ rồi mà! Họ còn mẹ già, con thơ chờ ở nhà đấy!

Luna: Tại tình thế bắt buộc thôi! 

Anh hải quân 1: Chết này!- lao đến

Luna: Ôm cái nà!- ôm lấy anh hải quân 1 rồi vật ảnh xuống đất

Anh hải quân 1 : Há...hự...!

Luna-liếc xung quanh: 'Ko còn ai dám lên nữa sao? Hưm.......Oái! Sao bên kia nhiều người nhìn thế! Toàn bộ các Shichibukai và đô đốc luôn! Áp lực quá! Ngại quá!'

Lúc các Shichibukai chuẩn bị rời đi thì đi ngang qua sân tập, thấy cô đang đấm nhau với mấy anh hải quân vậy nên đứng coi luôn

Luna: 'Đừng nhìn nữa! Ngại lắm! Riêng Hancock-nee thì được.'

Mĩ Hạnh: 'Haki quan sát tốt đấy'

Anh hải quân 4: Ya..a....a!!!!- lao đến 

Luna: Nữa!- cúi xuống, rồi khèo chân anh ta khiến cho anh ngã ngửa

Lại thêm một đám nữa ao đến

Luna: Lần này phải test thử karate người cá mới được! Ya...a..a!

[ Nhớ là toàn bộ gif đều là minh họa]

- hự

Jimbei: 'Có thể dùng karate người cá sao?!'

Luna: 'Sao tự dưng thấy đói bụng vậy ta?' ọc....ọc 'Đánh xong rồi đi ăn cũng được.'

-Tiến lên!

Luna:....dai vậy! 'A..a...a!!! Đói quá rồi!!! Mình muốn một li trà sữa trân châu hoàng kim vị phô mai full topping thêm kem cheese!!!'

Luna: Phải xử hết đống này nhanh lên mới được!

.

.

.

.

Sau khi hoàn thành bài đánh giá năng lực của người ông đáng mến, vết thương và vết trầy xước cũng xuất hiện trên làn da của cô, bây giờ cơ thể của cô cũng đến giới hạn

Luna: Haz....haz...haz!- thở dốc. Cuối cùng xong.......'Cơ thể mình cạn kiệt năng lượng rồi, sụp nguồn đây~~'- xỉu

Mọi người: Này!- chạy tới đem cô đến phòng y tế

.

.

.

Luna: Hửm? Đây là đâu?- tỉnh dậy. Vết thương của mình cũng được băng bó rồi này, chắc đây là phòng y tế rồi.

Omo- đi vào: Nè uống đi!- đưa cho cô một cái chai có chứa một chất lọng kì lạ

Luna: Gì vậy?

Omo: Trà sữa đó. Ko có topping nên uống tạm đi!

Luna: Wa!!! Cảm ơn nhiều nha!!!- cầm lấy rồi uống

Omo: Coi chừng sặc bây giờ!

Luna: YA!!! Tràn trề năng lượng rồi!!!!

Omo: Im lặng đi! Đây là phòng y tế đấy!

Luna: Ừm! Mà mọi người đâu?

Omo: các Shichibukai rời đi rồi, còn các đô đốc thì bận làm việc cả

Luna: Ừm! Ừm! Mày pha ngon đấy!

Omo: Tôi mà lại!

Luna:.....Này! Anh kia! Trong phòng y tế không được hút thuốc đâu!- quay sang nói anh giường bên

Anh nằm giường kế bên: Hả! Oái!- té xuống giường

Luna: Nè! Ko sao chứ?!

Anh nằm giường kế bên: À, không sao đâu!- cười

Luna: 'Là Ronsy sao?'

Ronsy: Sao em lại bị thương vậy?

Luna: Làm bài kiểm tra đánh giá năng lực

Ronsy: Còn anh thì bị một cô bé nào đó đánh đến trọng thương, may lúc đó có một người lính đi vào phát hiện nên đưa anh đến đây

Luna: 'Cô bé bí ẩn đó là em đấy!'- nốc cạn chai trà sữa

Luna: 'Mình nhớ là mình đánh nhẹ lắm mà ta, sao mà gãy cổ luôn thế! Chắc tại ảnh hậu đậu.'

Ronsy: À! Em tên gì?

Luna:.......anh đoán xem

Ronsy: Sao anh đoán được

Luna: Luna. 'Chắc ảnh sẽ nhận ra thôi!' Mà anh ở đây không sợ bị.....

Ronsy: Tên em giống với một người bạn của anh lắm đó!!!!

Luna: Anh đùa giỡn vậy không vui đâu

Ronsy: Anh có một người bạn tên Luna thật mà!

Luna:.........'Không được giết người! Không được giết người!'.....anh sẽ biểu hiện như thế nào nếu biết người bạn tên Luna của anh đang ở trước mặt anh, và cũng là người đánh anh trọng thương?

Ronsy:..........

Luna:...................................

Ronsy: Cái gì!!!!!

Luna: Nhận ra rồi sao?

Ronsy: Em...em...là....Luna...Luna...thật sao?

Luna: Ờm! Muốn bị tẩn thêm một trận nữa sao?

Ronsy: Oái!- té xuống giương

Luna: Haiz....Tha cho anh đấy. Em đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng đây, đói lắm rồi. Đi thôi, Omo!

Omo: Okay!

Ronsy: À khoan!....Này....!

Cô mở cửa đi ra khỏi phòng y tế

Omo: Cô biết căng tin ở đâu sao?

Luna: Ko biết thì hỏi đường thôi.

Cô chạy khắp tổng bộ một lúc mới tìm được căng tin

Luna: Alo! Đây là căng tin đúng ko?

Cô đầu bếp: Đúng rồi đó cháu!

Luna: Vậy cho cháu một phần cà ri nha!

Cô đầu bếp: Của cháu đây!

Luna: Dạ cháu cảm ơn! Chúc mọi người ngon miệng!

.

.

.

Luna: Ăn no rồi, giờ đi đâu ta? Ăn rồi là phải ngủ! Đi ngủ thôi!

Omo: 'Cô muốn làm heo à? Ăn uống ngủ nghỉ kiểu gì mà Heo - thì thế!'

Luna: Ngủ đâu bây giờ?

Omo: Phòng y tế!

Luna: Đúng rồi! Đi thôi!

Cô quay trở lại căn phòng y tế, leo lên cái giường ban nãy cô nằm rồi đắp chăn lên

Ronsy: À này! Luna! Anh có chuyện...

Luna: Đợi em ngủ dậy rồi nói, giờ em buồn ngủ lắm rồi. Omo qua bên kia ngủ đi!

Omo: Tôi tự biết

Ronsy: À nhưng...

Luna: Z...z.....z....z....z

Ronsy: Thôi để sau vậy

___________________

Thank you 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro