Chap 38: Nữ hoàng ninja lead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Vậy chúng ta luyện tập gì đây?

Aokiji: Ờm...thì....cứ làm như vậy đi

Luna: 'Hình như ổng muốn ăn đấm' chi tiết hơn được ko ạ?

Aokiji: Ta cũng chẳng biết nên làm gì

Luna: Vậy buổi này tôi khỏi phải luyện tập

Aokiji:......-nhìn qua chiếc xe của mình. Hay là ngươi đạp chiếc xe đó đi

Luna: Vậy dễ rồi!

Aokiji: Chở theo ta, cứ đạp vòng vòng đến hết giờ cũng được

Luna: Dạ ngài mua bảo hiểm y tế chưa? Chứ ngài là người đầu tiên sau 5 năm muốn cháu chở đấy

Aokiji: Cứ làm theo những điều ta nói

Luna: Ok! Lên xe! 'Lâu rồi mới đạp lại xe đạp đấy'

Omo ngồi trên phòng y tế nhìn xuống thì thấy hết, cầu chấp tay ngồi cầu nguyện cho Aokiji sẽ sống sót qua kiếp nạn này

Omo: Cầu nhân sinh ko mang khỗ đau vì Đức A Di Đà~~ Từng ngày cầu an phúc trôi qua êm đềm tháng năm ~~ Từ trong tâm âm thanh phát lên từ bi~~  Hớ....hơ...hơ~~

.

Aokiji:......- vẫn còn nhởn nhơ

.

Aokiji: Chạy từ từ thôi! Ta tạo ra băng ko kịp!

.

Aokiji: Này! Từ từ thôi! A...a....a...a!!!!!!

Ban đầu thi cô cũng đạp nhấp nhấp từ từ, nhưng sau khi có đà thì cô liền vụt cái vèo bay xuống biển, may là nhờ năng lực trái ắc quỷ của Aokiji nên cả hai ko bị chìm, tiếp đó là màn đánh võng cực chất đến từ vị trí của chị nhà. Bình thường thì Aokiji sẽ đạp xe chill chill như thế này 

Còn mà để Luna chở thì....

Aokiji: Đã bảo là từ từ thôi! Rớt xuống biển bây giờ

Luna: Xời! Cứ yên tâm!

Khả năng bẻ lái của cô rất đỉnh, đỉnh tới mức có thể khiến cho một đô đốc phải hoảng sợ. Tài năng bẻ lái của cô còn đỉnh cao tới mức mấy đứa bạn của cô phải nói: "Thà đi bộ về nhà vào trưa hè còn đỡ hơn là để Lan ( tức Luna) chở về". Cô còn được lũ bạn mệnh danh là "Nữ hoàng Ninja lead" mặc dù cô không mặc áo chống nắng hay đi xe lead. Họ cứ đạp vòng vòng chill chill như vậy đó, những cũng có một số lần khiến cho Aokiji phải tụt huyết áp. Ví dụ

Lúc cô đang đạp ngon ơ thì có một cục đá cản đường, nếu người thường là sẽ quẹo ngay, nhưng cô đã đạp tiếp cho tới khi còn cách cục đá 0,01 m thì cô ngay lập tức bẻ lái

Khiến huyết áp của Aokiji tụt dốc không phanh. Đấy, ko chịu luyện tập cho cô đàng hoàng là thành vậy đấy

Ngoài khả năng cua xe khét lẹt ra thì cô cũng có thể đạp xe thả hai tay. Lúc hết giờ, cô liền đưa cao hai tay mình lên, lúc đó họ vẫn còn đang đạp xe ở trên biển

Aokiji: Vui đến mức dơ cao hai tay luôn sao?......Khoan! Chúng ta đang ở trên biển đấy!

Luna: Không sao! Không sao!

.

.

.

Luna: Tạm biệt nhé! Mai chúng ta đạp xe tiếp!

Aokiji- nôn thốc nôn tháo

.

.

Luna: Đi ăn tối thôi!

Omo: Ko biết ổng có sao ko nữa?

Luna: Đừng lo, ổng là đô đốc mà!- tự tin

Omo: Sao tự dưng cô chở ổng vậy? Cô tự nhận thức được tài năng bẻ lái của mình đỉnh tới mức nào mà?

Luna: Tại ổng muốn chớ bộ

Omo: Vậy chắc ổng bị bệnh rồi đấy

Luna: Kện đi! Lo cho ổng hoài! Mà tao có chút thắc mắc

Omo: Gì vậy?

Luna: Mối quan hệ của Yui-san với Akainu

Omo: Có chuyện gì sao?

Luna: Yui từng là hải quân, chắc họ có quen nhau hoặc có mối quan hệ mập mờ gì đó

Omo: Tôi tưởng cô thắc mắc việc gì chớ, mấy việc này thì viết thư hỏi Yui là ra

Luna: Chắc đó tao phải viết một bức thư cho Yui, luôn tiện hỏi thăm Tiger-san luôn. Mà còn thêm một việc nữa

Omo: Gì vậy?

Luna- nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai mới kể: Tao có cho một cục cứt thằn lằn vào trà của Akainu- tự hào

Omo: What?!!! Gan vậy!

Luna: Ổng ko biết gì nên húp một phát hết luôn, lần sau phải cho cái gì đó đặc biệt hơn mới được

Omo: Cho bọ xít vô đi đảm bảo trà sẽ thêm phần thơm ngon

Luna: Cái đó mùi lắm

Omo: Hay cớt mũi

Luna: Ưm....

Omo: Nước bọt, nước mũi, xyanua

Luna: Khoan! Xyanua bỏ vô là chết luôn đấy

Omo: Hay mày tranh thủ lúc Akainu đang ở chung với Aokiji hoặc Kizaru hoặc Fujitora bỏ empimedium vào trà, chắc chắn có cảnh đẹp

Luna: Mấy ông già đó mà chấm ba chấm với nhau thì có gì vui, coi xong chắc phải dùng keo 502 điểm mắt luôn quá

Omo: Cô nói thôi là tôi đã thấy kinh dị rồi, sẽ gầy phiên bản kinh dị

Luna: Hớ hớ!!!!- cười

Omo: Kakakaka!!!

Thấy  hai người họ đang cười những điệu cười "Đáng yêu" như vậy, mọi người trong phòng ăn đều cố né họ ra và nhìn họ bằng ánh mắt kì thị

Garp- từ đâu xuất hiện cốc đầu cả hai đứa

Luna- Omo: Oái!

Garp: Ăn nhanh đi! Còn ngồi ở đây cười "hớ hớ" cái gì!

Luna: Hôm nay con hoàn thành buổi luyện tập rồi mà!

Garp: Nhưng cũng phải ăn nhanh!

Luna: Vâng.

.

.

.

Sau khi ăn xong thì cô cùng Omo phóng tới thư viện vì hiện tại vẫn còn sớm

Luna: Ko biết ở đây có Doraemon ko ta?

Omo: Sao cô cứ có niềm đam mê hỏi những câu hỏi hiển nhiên vậy?

Luna: Vậy ko biết có truyện Bl ko ta?

Omo: Haiz.....

.

.

.

Kizaru: Hóa ra là nằm ngủ trong thư viện à~~ Mau dậy đi nhóc con~~ Ngủ nhiều là ko tốt đâu đó~- chọc chọc vào người cô

Luna: Ưm....

Kizaru: Hửm? ~~ Ko chịu dậy sao?~~

Luna: 'Nên đấm hay ko nên đấm ổng đây?'

Kizaru:.....

Luna: 'Sao ổng im luôn vậy? Nên dậy hay ko dậy ta?'

Kizaru:......

Luna: 'Im hoài vậy!!!!' Dậy rồi! Dậy rồi!

Kizaru: Ô !~~

Luna:.....'Nhìn mặt ổng như mới bị ỉa trẩy xong á'

Kizaru: Nhanh chóng ăn sáng mà ra sân tập

Luna: Ừm....Ê! Omo đâu rồi?

Kizaru: Í nhóc là con mèo đó sao?~~

Luna: Ừm!

Kizaru: Nó đã bay đi chơi đâu đó rồi

Luna:.....tôi đi ăn đây

.

.

.

Luna: Vậy giờ bài tập là gì?

Kizaru: Rất đơn giản, chỉ cần bắt được ta là sẽ được nghỉ

Luna: Bằng niềm tin à? Làm sao tôi có thể chơi đuổi bắt với ánh sáng được

Kizaru: Nhanh lên nha~~- biến thành ánh sáng bay đi

Cô thấy thế thì chỉ chạy nhẹ nhàng từ tốn đuổi theo. Thấy cô chạy từ từ chậm chạp nhẹ nhàng, Kizaru liền bay tới chọc mấy câu

Kizaru: Chạy chậm vậy sao?~~ Đúng là chân ngắn không thể nào chạy nhanh được ~~

Luna: Ông muốn chết à?

Kizaru liền hóa thành ánh sáng bay đi, cô ngay lập tức chạy đuổi theo

Luna: Đừng hòng chạy thoát!

Nhờ một thế lực tâm linh nào đó cô đã đuổi kịp được Kizaru, cô bọc haki vào tay rồi túm lấy đầu tóc của Kizaru giật xuống

Luna: Bắt được rồi nha~~

Kizaru:!!!!

.

.

.

.

Luna: Vậy tôi được nghỉ sớm rồi nhá!

Kizaru: Đúng rồi! Hôm nay Sakazuki bận làm nhiệm vụ rồi nên nhóc được nghỉ

Luna: Ya..ho!!! Bye!

Cô chạy về phòng của mình, mà đang chạy thì cô nhớ ra là mình làm gì có phòng thế là cô chạy tới thư viện vì ở đó có balo của cô

Luna: Phải viết thư cho Yui mới được!

.

.

.

.

Vài ngày sau thì Yui đã hồi âm lại bức thư của cô

Luna: Để coi......

{ .....Bla....bla.....Thực ra là......bla....bla.....Vậy đó. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha}

Luna: Vãi *beep*!

Akainu: Tới lúc luyện tập rồi đó!

Luna- cất bức thư: À...dạ vâng.. vâng!

___________

Chap này thì hơi nhạt, chap sau sẽ bù

Chap sau sẽ là ngoại truyện về Yui nha~~

Tôi thấy thì các bác cũng phải thấy =)))

Ám ảnh thực sự 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro