Ngoại truyện 1: Yui's life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô= Yui

Mặc dù là ngoại truyện nhưng nó rất có liên quan đến chính truyện

_____________

Tên thật của cô là Nikko Hikari có nghĩ là ánh sáng mặt trời, "Nikko" là họ còn "Hikari" là tên. Còn "Yui" là biệt danh do chồng sắp cưới của cô đặt

[ Cốc phải Akainu đâu]

------------------------------------------

Cô sinh ra tại biển Nam, cô cũng như bao người, có một gia đình đầm ấm, có một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi một ngày, làng của cô bị hải tặc tấn công, may mắn rằng lúc đó cô đang đi tìm đồ mình đánh rơi ở trên núi nên thoát được, khi trở về cô chỉ thấy ngôi làng xinh đẹp như xưa đã ko còn, chỉ còn xác người nằm la liệt, mùi máu tanh tưởi bốc lên, năm đó cô chỉ mới 15 tuổi.....

Đến năm 17 tuổi, cô gia nhập vào hải quân. Vì là con gái nên cô phải trải qua hai bài thi về thể lực và trí lực, cô đã đạt được số điểm cao nhất và đứng đầu bảng xếp hạng. Sau đó cô được xếp vào đội của Đại tá Martin

Anh ta là một người hiền lành vui tính, anh ta không theo đuổi chính nghĩa tuyệt đối, anh lúc nào cũng phải đảm bảo rằng người của mình vẫn ổn và người dân phải an toàn. Nhưng cô lúc nào cũng phải tiêu diệt hết đám hải tặc mới là chính nghĩa

Yui: Thưa đại tá! Chúng ta không đuổi theo bọn hải tặc đó sao?

Martin: Con tin đã được cứu, kẻ đứng đầu của bọn chúng cũng đã bị bắt. Cứ cho họ một con đường sống đi, nếu họ tái phạm thì bắt.

Yui: Nhưng...

Martin: Tôi là cấp trên hay là cô? - Giọng đùa giỡn

Yui: 'Ổng là cấp trên! Ko được đấm ổng! Ko được đấm ổng! A...a...a...!!! Tức quá!!!' Tôi xin phép.

Martin- cười: Này Yui!

Yui: Tên tôi là Nikko Hikari! Đừng gọi "Yui" nữa!

Martin: Tôi thấy cái tên đó hợp với cô mà

Yui: Tôi ko thích!

Martin: Vậy thì "nữ thần mặt trời"

Yui- đấm vỡ tảng đá ở sau: Đừng tưởng anh là cấp trên thì làm gì cũng được nhé! Một ngày nào đó chính tôi sẽ giết anh!

Martin: Con gái mà hung dữ như thế thì khô cưới được chồng đâu!- chạy đi

Hải quân 1: Hình như hôm nào mà đại tá Martin không chọc tức đại úy Hikarai là ăn không ngon ngủ không yên hay sao á

Hải quân 2: Họ thân thiết nhỉ?

Hải quân 3: Cứ như là một cặp mới yêu! 

Yui: Nói gì thế thằng kia? Muốn chết à?!

Hải quân 3: Dạ em xin lỗi!

Yui: Haiz.....

Martin: Thở dài thì mau già đi lắm đó

Yui: Cái tên này!!!!!

Hải quân 2: Nữa!

Lâu lâu thì Martin lại thả thính cô, vào lúc cô đang đứng pha cà phê

Martin: Yui nè! Tôi có một câu hỏi

Yui: Cấm gọi tôi là "Yui"! Hỏi gì mau hỏi đi! Tôi đang bận

Martin: Cà phê sữa là sữa đổ vào cà phê hay cà phê đổ vào sữa?

Yui: Như nhau thôi

Martin: Thế sao tôi đổ em mà em không đổ tôi?

Hải quân gần đó: 'Lúc nào cũng vậy'

Yui: Vậy thử đổ Axit Sunfuric vào nước với đổ ngược lại xem coi có giống nhau ko? Chết đấy

Martin- cười ngượng

Yui: Cút!

Martin: Sao lạnh lùng dọ?

Yui:.......'Ko được giết nó!!!'

Martin: Bộ cha mẹ cô không dạy cô phải thùy mị nết na sao?

Yui:......'Cha! Mẹ!'.....- nước mắt rơi

Martin: Oái! Tôi xin lỗi!

Yui: Cút! Biến khỏi đây đi!

Martin:......

.

.

Hải quân 4: Anh ko nên chọc cô ấy như vậy đâu. Gia đình cô ấy đã bị giết bởi một đám hải tặc.

Martin:.....- đứng dậy rời đi

Hải quân 4: Anh đi đâu thế?

Martin: Tìm cô ấy xin lỗi....

.

.

Martin đã tìm thấy cô đang ngồi trên một mình trên boong tàu 

[ bây giờ là ban đêm]

Martin: À...này....cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nhé.....tôi không cố ý

Yui: Anh cút mau cho tôi!

Anh ngồi xuống gần cô

Yui: Tôi nói là anh cút đi rồi mà!- đẩy Martin ra

Martin: Nhìn thẳng vào mắt tôi này!

Yui:....

Sau đó Martin đã kể về quá khứ của mình cho cô nghe, cuộc đời của anh còn đau khổ hơn cô nữa, anh là trẻ mồ côi, vô tình được một gia đình nhận về, nhưng họ ko hề coi anh như một con người, họ coi anh như một công cụ hay nô lệ còn ko bằng con chó của họ nữa, sau đó anh đã gia nhập vào hải quân nên mới thoát được

Yui: à.....xin lỗi nhé Martin

Martin: Ko sao đâu! Anh ko giận em đâu mà lo

Yui:.....

Martin: Em sao thế?

Yui: Đổi cách xưng hô nhanh vậy

Martin: /////à...thì////// Anh...anh....thích em//////

Yui: Anh không cần dùng cách đó để chọc tôi vui đâu

Martin: ////Anh nói thật đấy/////

Yui: Đùa một chút thì vui chứ đùa nhiều chút là hết vui nha

Martin:////// Anh..anh nói thật mà

Yui:.....Chứng minh đi!

Martin: Làm sao để chứng minh////

Yui: Hôn tôi một cái!

Martin: Vậy thì chỉ cần hôn là......Khoan! Hôn á?!

Yui: Ừm!

Martin:///////

Yui: Hahaha! Đùa chút thôi! 

Martin: ////Này! Em đang trêu đùa tình cảm của anh à?!///

Yui: Chụt!- hôn nhẹ vào môi của Martin. Tôi cũng thích anh//////

Martin://///// 'Dễ thương chết mất!' À...vậy thì chúng ta...

Yui: Tôi đùa đấy!' Ngại chết mất//////'

Martin:......

Yui: Bye! Tôi đi ngủ đây!

Martin: A...a...a! Tức chết mất!

Sau vụ đó thì ngày nào họ cũng quấn quýt lấy nhau, cùng nhau rải cơm chó cho mấy cẩu độc thân ăn

Anh hải quân: Hai người có dừng ngay ko hả?!!!

Martin- Yui: Hihihi!- cười

Họ đã có ý định là chỉ làm hải quân thêm mấy năm nữa rồi nghỉ, họ sẽ mở một quán bánh nhỏ, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc

Hình như chúng ta đã bỏ quên con chó đỏ nào đó rồi nhỉ. Tiếp theo sau đây sẽ có chó đỏ

Yui: 'Hôm nay làm nhiệm vụ không có Martin sao? Buồn chết mất! A..a....a! Nhớ quá đi!'

.

.

Yui: Cuối cùng cũng đánh hết được tụi nó! Mọi người có ai bị thương nặng ko?

Hải quân 1: Vẫn ổn! 

Yui: Thế thì tốt rồi!

Nghe vậy thì cô cũng yên tâm, cô đi vòng vòng quanh tàu thì thấy một người đàn ông cao lớn

Yui: 'Nhìn vết thương băng bó sơ sài vậy ngứa mắt quá....Hình như anh ta là phó đô đốc, tên gì nhỉ? Akainu à?' Thưa phó đô đốc! Vết thương của ngài.....

Akainu: Hửm?

Yui: Để tôi băng bó lại cho

Akainu: Ko cần

Yui: 'Muốn ăn đấm à?' Nhưng vết thương như vậy sẽ....

Akainu: Ko cần

Yui: Để tôi làm cho

Akainu: Cô ko chịu nghe lời của cấp trên sao?

Yui: 'Tôi nguyền rủa ông sẽ cả đời' Để tôi băng bó lại cho

Sau mấy tiếng nài nỉ thì ổng cũng cho cô băng bó

Yui: Tôi ko ngờ người ăn trái ác quỷ hệ logia cũng có thể bị thương như vậy đấy

Akainu:.......'Mùi gì thơm thế nhỉ? Hình như là mùi hoa hướng dương'

[ đúng là mũi của chó thính thật]

Yui: 'Chết cha! 1 tuần rồi chưa tắm! Ko biết có mùi gì ko ta!' Ổn rồi đó!

Akainu: Cảm ơn

Yui: Dạ không có gì!- cười

Akainu:.....'////////'

Chả hiểu sao sau cái lần cô băng bó giúp cho Akainu thì lúc nào làm nhiệm vụ thì cô cũng làm với ổng mà không phải Martin. Làm lâu cô mới biết là Akainu rất độc ác, là một con người theo chính nghĩa tuyệt đối, ko hề khoan nhượng, nên cô ghét ổng vãi *Beep* luôn ý 

Yui: 'Nhớ Martin quá!!!!'

Akainu: Hikari!

Yui: Vâng! 

Akainu: Xử lí đống tài liệu này đi!

Yui: Vâng!

.

.

.

Yui: Cuối cùng cũng xon!

Akainu: Pha trà đi!

Yui: 'Cái thằng *beep* này!' Vâng

.

Yui: Dạ đây!- đặt li trà xuống bàn

Akainu- cầm li trà lên uống: Trà này....

Yui: 'Đừng nói là ổng biết mình bỏ cục cứt thằn lằn vào trà nha!'

Akainu: Ngon đấy

Yui: 'Vị giác của ổng bị liệt rồi à?!' Tôi pha đại thôi

Akainu:......Cô nghỉ được rồi đó... Đâu rồi?

....

Yui: Martin ơi!- Ôm lấy anh

Martin: Sao thế?

Yui- hôn anh một cái
Martin: Chúng ta đang ở tổng bộ đấy

Yui: Hế..ế....ế!!!

Martin: Ngoan nào!

Cứ tưởng cuộc sống yên bình như thế vẫn tiếp diễn, nhưng trong một nhiệm vụ Martin đã chết. Sau khi nghe được tin này cô rất sốc, cô còn sốc hơn nữa khi biết được chi tiết vụ việc

Martin đã ko bắt hết hoàn toàn đám hải tặc vì trong đó có những kẻ còn chưa làm việc xấu, nhưng Akainu bắt anh phải triệt tiêu hết toàn bộ băng đó, vì sơ suất nên anh đã mất mạng

Yui- khóc: Martin....hức...anh là đồ tồi.....hức...anh đã lừa tôi.....anh hứa rồi mà.....

Hải quân 5: Đừng buồn nữa Hikari, Martin sẽ ko vui nếu thấy cô khóc như thế này đâu

Yui: Từ giờ tên tôi là Yui- gạt đi nước mắt

Hải quân 3: Này! Thủy sư đô đốc cho gọi cô đấy!

Yui: Ừm!

.

.

Yui: Gì chứ?- cầm tờ giấy tiến cử trên tay

Thủy sư đô đốc: Cô được tiến cử lên chức phó đô đốc

Yui- xé đi tờ giấy tiến cử: Từ nay tôi ko còn là hải quân nữa. Tôi xin phép- quay lưng ròi đi

Lúc ra tới cửa thì cô gặp Akainu, anh ta đặt tay lên vai cô liền bị cô hất ra

Yui: Kinh tởm!

Akainu: Cô sao thế Hikari?

Yui: Tên tôi là Yui! - rời đi

Akainu:.....

Cô đi đến đảo ### để mở một cửa tiệm. Lúc đang dọn dẹp thì cô gặp một cô bé tới xin việc, cô bé ấy tên là Luna

________________

Nếu bạn hỏi Yui bao nhiêu tuổi thì lúc gặp Luna cô ấy 26 tuổi   

Chap này thì tại mình lười nên sẽ có một số chi tiết khá là lười =))))

Khẩu vị của Akainu đã bị liệt từ lúc sinh ra rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro