Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ!?!??

Sau tiếng gọi đó, Konna bắt đầu khóc thét lên rất nhiều, bọn chúng rợ mà đe dọa sẽ bắn cô, nhưng cũng chỉ vô tác dụng với cô. Cô cứ khóc mãi không dừng, tay cào xuống mặt đất đến nỗi bật cả móng tay ra.

Thật không biết mình là may mắn hay xui xẻo sao lại xảy ra chuyện này. Mẹ... Cha ... Con thật xin lỗi... Con xin lỗi..

Ngục giam nô lệ Đài Thiên Văn

Một thân ảnh của cô gái yếu ớt nằm bất động trong một phòng ngục, đôi tay bị còng chặt.

- Chậc không biết tự đo sức mình... Hai ba ngày nó sẽ tỉnh thôi, đi!!?

Bọn lính bỏ đi, những người ở phòng giam đối diện cảm thấy lo sợ con bé sẽ chết nên cất tiếng

- Này.. Này cô bé... Con có sao không - Dừ có gọi đêna mấy lần đi chăng nữa, cô cũng không có phản ứng gì, bởi lẽ bên tai cô ù ù những kí ức của gia đình và cái cảm giác gọi là hận thấu xương.

" Tôi thề... Tôi thề một ngày nào, các người sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này, lũ khốn "

Thật không may mắn thay, việc trả thù luôn bị vướng bận, cản trở bởi một thằng nhóc lắm mồm . Cả hai cùng chung buồng với nhau

- Konna Konna cậu đâu rồi?? - cậu ta gọi to tên cô trong khu biệt giam.

___________________________________
Konna đào đường hầm bao nhiêu lần cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn, việc còn lại là....

- Mày cũng khôn phết dám đào đường hầm trốn đi, không có dễ đâu, đồ chết dẫm, láo xược.

Những đòn roi giáng xuống một cách đau đớn, tiếng chửi rủa của bọn lính cứa lên da thịt cô. Đau lắm nhưng nó không là gì sau mọi chuyện mà bọn chúng đã làm với gia đình cô.

Bỗng cậu lắm mồm bỗng lao ra đỡ giùm cô vài đòn. Konna trớ mắt nhìn ngỡ ngàn, tại sao...

- Cậu ấy không có tội gì hết, là tôi ,là tôi bắt cậu ấy đào đường hầm

- Thằng nhóc này, khốn khiếp, lũ tụi bây đưa đầu chơi xỏ tao,tống hai đứa vào ngục nước ngầm cho tao - hắn ta giận dữ quất mạnh roi vào người cậu bé lắm mồm, ngã quỵ xuống nền đất đã vướng máu của Konna.

________________________________________

- ....nè.. Cậu lắm mồm.... Có sao không?? - Konna thều thào nói, có vẻ như cô đã hoàn toàn kiệt sức rồi.

Ngó nhẹ sang bên kia. Người cậu đã thấm đãm vết thương đầy máu. Co không hiểu tại sao lại đỡ đòn cho cô còn nói là người đầu xỏ trong khi người làm chính là cô.??

- Tôi xin lỗi... Nhưng không cần nói hộ tôi.

Đến bây giờ cậu lắm mồm mới có phản ứng chậm, cậu hé lời

- Không sao... Chỉ là nhìn cậu làm tôi nhớ đến một người thân của tôi.

Tôi cười khì, chậc cậu ta thật đơn giản, nếu tôi chết chắc cậu sẽ cô đơn ở đây lắm.

- Tôi là Konna Rotlam, còn cậu lắm mồm??

- Tôi có tên, là Yuu Ferry đừng gọi tôi là lắm mồm - Yuu nói, giọng chút bướng bỉnh, thực giống trẻ con lên ba.

- Shi ha haha xin lỗi nhưng cái tên đó hay mà... Lắm mồm

- Im đi??!!!

_______________________________________

Từ sau ngày đó, hai đứa như hình với bóng lúc nào cũng có nhau . Như hình với bóng . Nếu Konna là đầu não thì Yuu sẽ là cái máy thực hiện một mệnh lânhj duy nhất là tuân theo.

Cứ hằng đêm, cả hai lại tùm cách lẻn ra ngoài bằng đường biển. Nhưng việc hít thở dưới nước quá lâu là không thể nên đã liều mạng chạy ra ngọn hải.

- Yuu thấy ngọn hải đăng đấy không chỉ cần ta phá hủy được nó là sẽ thoát khỏi đây thanh công.

- Ngọn hải đăng ấy ư?? Cậu không nó bất khả thi ư, nó còn ta hơn chúng ta gấp 10 lần

- Nên chúng ta cần phải có Trái Ác Quỷ - Konna nói nhỏ cố ý không cho nghe nhưng nhiêu đấy đủ để lọt tai Yuu

- Cậu nói cái gì, nếu cậu ăn nó cậu sẽ không thể động vào nước biển, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bơi được. - Cho dù có nói bao nhiêu lần, Konna vẫn cứng đầu không nghe, mục đích của cô duy chỉ là trả thù.

- Không cần lo, tớ tự có cách giải quyết.

________________________________________

- Con nhỏ láo xược, lại dám trốn!! - Konna đâu đớn ôm lấy đầu che chắn, tên kia thì cứ một lời lại vung đòn roi lên da thịt cô

- Dừng lại, đừng đánh nữa - Yuu la hét trong vô vọng, thì làn gì được hơn trong khi cả hai tay đều bị trói chặt chứ.

- Khụ khụ... Ta muốn trốn... Hay không.. Mắc mớ gì đến ngươi...- Konna thở hổn hển, tay ôm bụng đau nhỏem miệng cười khing bỉ

- Tsk, con nhải ranh, cũng may cho mày, tiến sĩ đang cần một con chuột để thí nghiệm đấy - Nói rồi, ông ta một tay nắm tóc Konna kéo lê đi, mặc cho Yuu có la tới nỗi khan cổ

- Dừng tay, kẻ chủ mưu không phải cô ấy là ta.. Là ta nói với cô ấy tìm cách trốn thoát. Này có nghe ta nói không!!??

Nhìn về phía cô, cô chỉ biết đưa mặt mỉm cười rồi bị khuất bóng. Cậu cứng người, cậu đã làm gì thế này, đáng lẽ lúc đó cậu phải ngăn cô ấy lại chứ!! Yuu tức giận cắn chặt răng, chợt thốt lên

- Khốn khiếp!!??

________________________________________
Trong một căn phòng, Konna ngồi trong lồng song sắt. Thẫn thờ nhìn về mọi thứ bây giờ thật tối tăm . Vậy là ước mơ đi ra khơi coi như tiêu tan rồi. Đành phải giao lại cho cậu ấy vậy Yuu. Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên

- Ồ, đôi mắt của nhóc trông sắc bén đấy.

Một người đàn ông trung niên bưics ra với bộ đồ trắng theo là một cô à nhầm bà già y tá.

- ... Ông muốn cái gì?? - Konna tránh đi ánh mắt ấy, giọng có chút buồn

- Ưu tiên của ta là thí nghiệm, mang nó ra đi - Vừa dứt lời, cửa lồng vang lên tiếng cạnh, thừa cơ hội cô chạy nhanh đẩy ngã tên kia nhào ra

- Xàm vừa thôi, tự kiếm con chuột khác mà thí nghiệm, tao đây còn phải ra biển - Ánh mặt cô rực như lên một ngọn đuốc sống, tên tiến sĩ cười lớn, điều này thật khiến cho cô khó hiểu

- Ra biển.. Haha.. Ngươi nên từ bỏ giấc mộng đó đi. Hoặc ngươi sẽ thấy thằng nhóc cùng buồng giam với ngươi bị ăn đạn

Konna giật mình, hắn còn dám lấy Yuu ra dọa cô

- Ngươi... Bỉ ổi!! - Konna dù cho có 5 tuổi nhưng biết đâu là cái tốt cái xấu. Vì vậy cô cũng không myoons làn hại tới Yuu

- Nếu không muốn vậy ngoan ngoãn làm chuột hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro