Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng hôm nay sáng chói chíu xuyên xuống mặt biển, những gợn sóng bị chíu sáng dâng cao đánh mạnh như muốn đòi lại thứ gì đó mà con người đã cướp đi.

Cũng ở đó, bên trong một giam phòng lạnh lẽo, cậu nhóc với đôi tay bị còng, đang cố gắng tìm kiếm một thứ bị tước đi mất.

- Chết tiệt.. Đồ vô dụng.. Mày lại để cậu ấy bắt đi nữa.. Konna.. Cậu đang ở đâu vậy??

Thật lòng trong cậu đột nhiên nhói lên một cơn đau ở trái tim. Nó đang kêu gào mở khóa tìm cô. Có nghĩa là...

- Konna... Tôi thích cậu lắm biết không?!

Cạch cạch. Tiếng mở lồng vang lên leng keng chìa khóa, bóng dáng của người con gái mà cậu đang tìm nhỏ máu. Cậu hoảng hốt

- Konna Konna.. Này cậu không sao chứ, mấy người làm cái quái gì Konna ?!!

- Bình tĩnh đi nhóc, con nhóc đó không chết được đâu, nó chỉ là bị thí nghiệm nhỏ thôi hahaha - Tiếng hắn cười sỉ nhục chỉ khiến cậu càng điên tiết lên. Mạnh bạo nắm lấy song sắt la hét

- Ngươi nói cái gì??  Đứng lại, sao các người lại thí nghiệm trên cậu ấy!!? Hả?? - Hốc mắt của cậu trực trào ra nước, mím môi cậu nhận lấy, cảm giác thật mặn.

Thật vô dụng, thật sự quá vô dụng, trái tim cậu nhói đau khi thấy người con gái nằm trong tay cậu đang rỉ máu không ngừng, nhưng Yuu không thể làm gì hơn ngoài việc ôm cứng thân thể lạnh ngắt. Đọt nhiên, đôi tay bỗng nhẹ nhẹ cử động

- Y..Yuu... Phải cậu.. Không?? - Hơi thở yếu ớt, gắng phải nói thành lời. Nhưng khi thấy cô gọi, cậu mừng ra bắt vàng.

- Konna Konna, may quá, cậu không sao. Cậu.. Chưa chết.. Konna - Cậu nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy kia, kéo Konna vào lòng. - Konna... Cậu còn sống

Hé mở đôi mắt thâm quầng, cảm nhận được những giọt nước nhỏ xuống mặt cô , khuôn mặt nhăn nhó kia là sao!?

- Yuu.. Đừng khóc... Tớ.. Không dễ chết vậy đâu - Vừa nói cô vừa lau đi dong nước mắt ấy. - Nam... Nhi... Ai lại khóc... Chứ

- Nhưng... Tớ thấy cậu hiện giờ giống như sắp chết ấy

Cái thằng lắm mồm, sao lại đi trù ẻo bà chết hả?! Giận dữ nhéo lấy má cậu cho sưng đỏ tấy, mặc cho cậu có la oai oái.

- Yuu... Khi tớ tỉnh dậy,.. Tớ sẽ lên kế hoạch rời khỏi đây... Cậu... Đi cùng tớ không??

Yuu bất ngờ trước câu hỏi đó, nhìn kĩ lại Konna chỉ mới 5 tuổi mà khí chất lại chẳng khác gì người trưởng thành hiểu chuyện. Nhưng khác với bọn họ ở chỗ, ánh mắt của cậu sắc bén hơn.

- Tớ...

___________________________________

Ngày hôm ấy, Konna đã trốn thoát ra ngoài và may mắn sống sót. Nhờ sự giúp đỡ của băng hải tặc người cá Mặt Trời, cô lại có cơ hội được nhìn thấy lại ánh sáng một lần nữa. Nhưng, đổi lại Yuu... Đã bị trọng thương.

Cô bé với thân hình mảnh khảnh, mang trên lưng một cậu bé vướng đầy vết máu ,đôi chân nặng trĩu cố gắng chạy trên những vết thương. Konna chạy một con tàu, là tàu của hải tặc Mặt Trời.

- Khoan... Khoan đã... Các người... - ngay lúc ấy, tất cả quay lại nhìn. Konna

Một người với thân dáng của một con bạch tuộc hốt hoảng chạy lại nói :

- Cháu bé cháu có sao không? Người cháu đầy máu thế này?!

Konna giơ bàn tay yếu ớt, nắm lấy gấu áo ông bạch tuộc mà khóc lóc :

- Xin ông... Làm ơn... Cứu cậu ấy đi.. Cậu ấy vì tôi mà... Làm ơn tôi xin các ông Uoaoa Oaoa - Sau đó, tiếng khóc inh ỏi của một đứa trẻ vẫn cứ mãi không dứt , Yuu vì phải chữa trị khẩn cấp nên đã bất tỉnh nhân sự.

Konna giữ trong lòng tâm trạng gần như tuyệt vọng, nếu không phải cô đưa ra cái quyết định ngu ngốc đó thì đâu có chuyện này xảy ra.

" Cạch " tiếng cửa đã mở, Konna nhanh chạy lại hỏi

- Ông.. Cậu ấy sao rồi.. Cậu ấy

- Cháu bình tĩnh, cậu bé đã ổn hiện giờ vẫn cần nghĩ dưỡng

Do quá cuống cuồng, cô bây giừo chẳng thể nghĩ được gì. Konna xoa xoa thái dương, mọi chuyện giờ đã ổn, mình cần phải đưa cậu ấy đến một bệnh viện trên đất liền. Đúng rồi ,đảo Goa!?!

Konna bắt đầu đi xung quanh lại con tàu, nép khé sau ông bạch tuộc, cô nhìn thấy một cô bé với nụ cười quái dị trên khuôn mặt của mình.

- Con nhãi ranh, đừng có cười nữa tởm chết - Có tên người cá mũi răng cưa, miệng đầy những răng nhọn hoắc đấm vào mặt cô bé. Đó là Arlong.

Konna không mấy ngạc nhiên với chuyện của người cá, nên cứ để bọn giải quyết. Nhưng chưa thể quay mặt lại ,tên Arlong đó phát giác ra cô, tức giận đổ lửa

- Còn ngươi, tống hết bọn chúng ra thuyền ngay cho ta

- Dừng laị đi Arlong, tụi chúng chỉ là trẻ con , tụi...

- Thì sao, mặc xác chúng, bọn người có mùi tanh thật bẩn thỉu!? - Arlong có thể phát ra những lời như vậy chắc chắn rất ghét con người, nhưng lại không lọt tai Konna một chút nào.

Konna chỉ khẽ bực mình, tiến lại gần Koala - cô bé đang nằm trên sàn, không do dự mà chát một cước thật mạnh vào bụng, khiến Koala ho phải máu,sau đó lại thêm hai rất nhiều cú nữa . Tất cả mọi người trên thuyền, không ngừng trợn mắt.

Họ tưởng cô sẽ đỡ con bé dậy, nhưng thay vào đó lại là đánh đập . Điều này lại khiến họ không khỏi nghi ngờ, khó hiểu

Konna bắt đầu liếc qua từng người mà dò xét.

- Tôi... Không thích con người... Vì điều kinh tởm mà bọn chúng làm... Nhưng tôi... Cũng không ưa người cá - Konna nói một cách chậm rãi, để bảo đảm rằng tất cả bọn họ đều nghe, và coi đó như một lời hăm dọa

Nghe vậy, Arlong không thể không giận dữ trước lời nói đầy kiêu ngạo đó. Liền xốc áo nó quát.

- Nhãi con, nếu không thích... Thì biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro