Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ biển Đông đi tới Tổng Bộ Hải Quân phải tốn mất 1 tháng, trong 1 tháng đó Hanako đã chứng kiến được sức mạnh thật sự của ông nội Garp. Dùng tay không ném đạn? Một đấm sập luôn thuyền mà không cần Haki vũ trang?

Lạy chúa!

Cũng may là bóng kim cương cô đủ mạnh để đỡ, chứ không gì....hờ hờ hờ

Mà nếu như cú đấm yêu thương của ông nội thật sự dùng hết sức lực gì sao nhỉ?

Chắc quy tiên sớm!

"Ông nội tuyệt quá!" Hanako hai mắt tỏa sáng, ngưỡng mộ nhìn Garp.

"Hahaha ông nội cháu mà lại! Sao nào, có muốn học không?" Garp cười như được mùa khi cháu gái cưng khen.

"Muốn, cháu muốn học" có thể mạnh như ông nội thì ra khơi sẽ không lo gặp nguy hiểm nữa.

"Được rồi, khi nào tới tổng bộ đích thân ta sẽ dạy cho cháu. Còn giờ mau vào trong đi, cảm lạnh bây giờ" Garp xoa mái tóc hồng của Hanako vài cái rồi gọi người làm chút đồ ăn cho cô.

Sau một tháng chán ngắt trên biển, rốt cuộc cũng tới Tổng bộ hải quân. Garp dẫn Hanako vào tổng bộ, suốt đường đi luôn có nhiều người ngoáy đầu nhìn lại.

Từ khi nào trong tổng bộ lại xuất hiện một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, còn đi chung với phó Đô Đốc Garp nữa. Là cháu của ngài sao?

"Sengoku, tôi về rồi đây"Garp đá bay cánh cửa phòng Thủy sư đô đốc, dẫn theo Hanako bước vào.

"Garp, ông vào bình thường không được sao hả? Cánh cửa thứ mười của tháng rồi đấy!" Sengoku nổi sùng lên.

"Hahaha đừng có cứng ngắt như vậy, tôi có mua bánh gạo này, lấy trà của ông ra đi" Garp cười haha lấy ra bịch bánh gạo.

"Ông chưa chịu im nữa hả lão già. Còn nữa, ai đây" Sengoku chỉ tay Hanako hỏi

"Cháu gái tôi đấy!"

"Bộ ông coi đây là trại giữ trẻ hay sao hả?"

"Thôi nào, công việc tôi nhiều lắm, với lại sức khỏe của cháu tôi đang yếu không tiện chăm sóc nên gửi cho ông đó. Tặng ông luôn bịch bánh gạo này, tôi đi làm việc đây hahaha" Garp đẩy Hanako về phía Sengoku, phủi bỏ trách nhiệm mà rời đi.

Ờ! Có ông nội tốt vl ra! Cứ vậy mà vứt cháu mình lại một nơi xa lạ như vậy sao?

Ông nội vô trách nhiệm kinh dị luôn! Lần đầu mới thấy đấy!

"Vậy nhóc là cháu gái của Garp sao?" Sengoku nhức đầu xoa trán hỏi Hanako.

Thật là một đứa trẻ xinh đẹp! Tới mức hấp dẫn mọi ánh mắt. Nhất là mái tóc hồng lấp lánh tựa kim cương và đôi mắt xanh như biển kia.

"Vâng ạ" Hanako ngoan ngoãn trả lời

"Tch! Cái lão Garp này thật! Nhóc ngồi chờ ta một chút" Sengoku đi ra ngoài.

"Vâng"

Coi bộ chỉ còn một mình cô thôi, tranh thủ đọc dở cuốn sách mới được.

Hanako ngồi xuống ghế sopha, lấy cuốn sách ông nội Garp mua cho mà đọc, nhưng do đi đường mệt mỏi nên Hanako mới đọc được nữa cuốn sách đã ngủ gục.

.................................

"Sao lại có trẻ con ở đây?"

"Là con ai vậy? Ngủ mất tiêu rồi nè. Nhìn cưng ghê!" chọt chọt vào má Hanako

" Ngài Sengoku đâu ? Không phải có thông báo tập trung ở đây sao?"

"ưm..." Hanako bực bội cựa mình, đánh bay cái tay làm loạn trên mặt mình rồi ngủ tiếp.

"Ngủ nữa rồi"

"..."

"Cưng ghê" tiếp tục chọt

"Các ngươi tập trung đủ chưa?" Sengoku bước vào với sấp tài liệu.

"Rồi đây~"

"Tốt lắm, ta có nhiệm vụ cho các ngươi đây. Akainu, ngươi hãy tới vùng biển phía Bắc điều tra cho ta băng hải tặc này. Kizaru, ngươi sẽ hộ tống một thiên long nhân tới Sabaody. Còn Aokiji.....ngươi hãy trông coi và chăm sóc cô bé kia đi"

"Gì? Tôi á?" Aokiji tỉnh ngủ. Chăm sóc ai cơ?

"Cho tôi hỏi tí, cô bé này là ai vậy" Kizaru tiếp tục sự nghiệp chọt ai đó

"Là cháu gái Garp, lão già ấy bận việc nên không thể chăm sóc cho con bé được. Nghe Garp nói hiện con bé đang bệnh nên chăm sóc cẩn thận một chút, còn có cuốn sổ tay này nữa, giữ đi, thông tin về con bé đấy"

"Rồi rồi"Aokiji chán nản cất sổ tay, kéo bịt mắt xuống ngủ

"Có thật là cháu của Garp không vậy? Nhìn yế...Ặc!" Kizaru vẫn tiếp tục chọt Hanako làm cô bực điên lên đấm thẳng vào mặt Kizaru dính vào tường.

"CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ! RÃNH RỖI QUÁ THÌ ĐI LÀM VIỆC ĐI! ĐỪNG CÓ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI KHÁC! LÃO GIÀ THỐI!"

Hanako gầm gừ bực bội nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, gục lên gục xuống rồi ngủ tiếp trước những con mắt kinh ngạc kia.

"Oi da~ nhóc này đấm đau thật đấy~ Đúng là cháu của ông Garp rồi?" Kizaru xoa khuôn mặt đỏ lên cười, ngồi dậy phủi bụi.

"Cái này mà là bệnh sao?" Aokiji hắc tuyến, bức tường lòi nguyên một lỗ luôn kìa.

"....."

"Đừng nhìn ta, do ngươi thôi đấy Kizaru, đừng có chọc con bé nữa. Nếu các ngươi xong rồi thì đi làm việc đi. Aokiji, ngươi chịu khó ẳm con bé tới chổ ngươi đi!" Sengoku mệt mỏi bóp trán. Đúng là con ông cháu cha, phá hoại như nhau. Nhìn nhỏ bé vậy mà lực tay lại mạnh kinh khủng.

Aokiji kinh dị nhìn Sengoku, ngài xác định muốn tôi làm vậy sao?

Trước ánh mắt của Sengoku, Aokiji không còn cách nào khác đành tiến tới chỗ Hanako.

Hanako cảm nhận có gì đó chạm vào mặt mình, nhưng nó lại rất dễ chịu, lành lạnh và mát mẻ. Cô dụi mặt vào lòng bàn tay Aokiji kêu một tiếng thỏa mãn, thành công hạ gục hết mọi người trong phòng.

Nhẹ nhàng nâng Hanako lên và bế lên tay. Hanako tiếp tục dụi vào hõm cỗ của Aokiji tìm kiếm chỗ thoải mái mà ngủ tiếp, cô nàng không hề hay biết hành động này làm cho trái tim Aokiji lệt nhịp.

Nhìn kĩ lại thì đứa trẻ này rất đáng yêu, trừ bỏ vừa đánh người xong thì đều hoàn hảo, phải chiếu cố cho tốt mới được. Aokiji như trên mây, bế Hanako rời đi.

" Mồ~Ta cũng muốn ẳm con bé nữa. Dù lúc nãy mới vừa bị đánh xong"

"Ngươi có máu M à?"

"..."

.................................................

Ngủ đã quá !

Hanako thức dậy dụi mắt ngáp dài, tinh thần sau khi đánh một giấc thực sảng khoái. Ân, đói bụng rồi!

"Ara~Em tỉnh rồi sao? Có đói bụng không nà?" một y tá bước vào cùng với một khay đồ ăn thơm phức. Ngửi được mùi đồ ăn Hanako tỉnh giấc hẳn, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm làm cô y tá bật cười đưa đồ ăn cho cô.

Hanako chậm rãi ăn từng chút, hiện giờ cô có lẽ đang ở bệnh thất của tổng bộ đi.

"Dậy rồi sao?" Aokiji buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài bước vào.

"A?" Ai đây?

"Ta tên Kuzan, nhóc có thể gọi ta là Aokiji cũng được. Ta được ông nội nhóc giao cho chăm sóc. Nhóc tên gì?"

"Con tên Hanako"

"Ừm, Hanako, muốn đi tham quan không?"

"Vâng, làm phiền ngài rồi"

Aokiji ẵm Hanako lên rời khỏi bệnh thất, đi tham quan hết cái tổng bộ, nhận được lời khen và cảm mến của mọi người xong rồi ẵm cô ra thẳng sân tập luyện.

"Hanako, bác sĩ có nói cho ta về tình trạng của nhóc, sức khỏe yếu do không hoạt động nhiều. Bình thường nhóc làm gì?" Aokiji đặt Hanako xuống hỏi

"Con chỉ có đọc sách mà thôi, từ lúc con bệnh tới giờ gia đình con không cho hoạt động nặng. Chỉ có thể đọc sách hoặc đi dạo xung quanh mà thôi" Hanako gãi đầu nói. Chết chưa, lười quá giờ thành ốm yếu luôn rồi.

"Vậy sao? Do tình trạng thể lực của nhóc yếu nên ta sẽ tập luyện cho nhóc, đồng ý hay không là quyết định của nhóc thôi "

"...Vậy xin ngài chỉ giáo thêm ạ" Được một đô đốc huấn luyện cho thì còn gì bằng nữa, phải tận dụng mới được.

Trong khoảng thời gian ông nội bận việc, Hanako đã tham gia khóa tập luyện đặc biệt của Aokiji. Và mỗi lần tập xong lần nào cô cũng bầm dập tơi tả đến đáng thương.

Nhớ bữa đầu tiên, khi tập những bài luyện xong, cô y hệt con búp bê rách vậy. Mặt mũi chỗ nào cũng có vết trầy, cơ thể nhức mỏi bụi bặm khắp người. Mấy cô y tá đã gào hét lên với khuôn mặt như la sát. Aokiji đã chết khiếp với mấy cô y tá, còn mém nữa bị ghim cho mấy cái kim tiêm.

May mắm nhờ Sengoku giải quyết nên Aokiji mới toàn mạng, nhưng anh cũng chả dám bước tới bệnh thất một lần nào nữa, sợ bị thành xác ướp dưới tay mấy y tá kia.

Còn Hanako lại trở thành tiểu công chúa được yêu thích nhất trong tổng bộ. Thử hỏi nguyên cái tổng bộ đều là đực rựa không nhìn đến phát ngán, rồi bổng xuất hiện một bé gái xinh đẹp và đáng yêu chết người kia. Bảo sao không cưng chiều, không yêu thích cho được?

Hanako nhớ lần đầu mình hỏi một đại tá nào đó xem thư viện nằm ở đâu, ông ta liền dùng kính ngữ với cô luôn, cẩn thận dắt cô đi tới tận nơi, còn hỏi cô cần thứ gì khác không làm cô ngại muốn chết.

Quả nhiên các cụ nói không sai! Chế đẹp chế có quyền...Mà quyền lực quá giới hạn rồi.

Hanako thở dài đọc sách trong phòng làm việc của Aokiji, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên Hanako đã mượn sách từ thư viện mà đọc. Bên cạnh còn một tách hồng trà và bánh kem dâu do nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho.

*Bè lẹp bè lẹp bè lẹp* A!? Là denden mushi của Luffy.

"Xin chào"

"Onee-chan, là em nè, Luffy nè"

"A! là cưng sao? Dạo này thế nào rồi, còn khóc nhè không đấy?"

"Em mới không có đâu, mà dạo này nee-chan ít liên lạc với bọn em quá đi!"

"Thật xin lỗi cưng, do chị bận chút việc nên không thường xuyên gọi cho em được"

"Nee-chan đã khỏe hơn chưa?"

"Chị khỏe hơn rồi, còn Ace, Sabo và mọi người thì sao?"

"Mọi người đều khỏe cả, bọn em đều đang chờ nee-chan trở về đấy. Phải rồi nee-chan, em,Sabo và Ace đã uống rượu trở thành anh em của nhau đấy shishishi"

"Hể! Nghe vui nhỉ? À mà Luffy này, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, còn có gửi lời hỏi thăm tới mọi người thay chị nhé! Chị phải đi ngay rồi!"

"Vâng ạ, không sao đâu, lần tới em sẽ gọi lại cho chị nha."

"Vậy tạm biệt cưng, chị yêu em!"

"Tạm biệt nee-chan! Em cũng yêu chị!"

Cạch...

"...."

Vậy... mọi thứ vẫn diễn ra như cũ sao.......Sabo-nii......

Tách.....

"A?" Hanako ngạc nhiên đưa tay lên sờ mặt.

Không biết tựa bao giờ nước mắt cô đã rơi. Từng hạt lăn dài trên má rồi rơi xuống thành pha lê. Đôi mắt xanh ấy giờ tràn ngập nước mắt cùng đau buồn man mác.

"Hanako, em làm sao vậy?" Aokiji xuất hiện, bước lại gần cô, nhẹ nhàng lau đi nhựng giọt nước mắt. Nhưng Hanako lắc đầu không nói gì, chỉ ôm lấy Aokiji mà gục vào hõm cỗ của anh rơi nước mắt.

Aokiji biết bây giờ cô đang có tâm sự nhưng nếu cô không muốn nói anh cũng không hỏi.

Hanako khóc mỏi mệt ngủ thiếp đi trên vai Aokiji, khuôn mặt lấm tấm nước mắt, đôi mày khẽ nhăn lại như đang mơ thấy ác mộng.  vỗ về, xoa tấm lưng nhỏ bé kia trấn an.

Rốt cuộc có chuyện gì khiến em phải rơi lệ, công chúa của tôi?

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro