Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái vụ nhức đầu mệt hơi kia, Ace và Luffy cuối cùng cũng làm thân với nhau và Sabo sẽ bắt đầu sống chung với ba người bọn cô.

Từ khi Sabo ở cùng, bản tính lười của Hanako bắt đầu tái phát. Cô không làm việc gì cả, chỉ có ăn, ngủ, đọc sách và luyện tập sử dụng năng lực trái ác quỷ thôi, đến đi săn cũng lười.

Và độ lười của Hanako ngày một tăng lên khi cô ngủ một mạch nguyên ngày không hoạt động, không ăn uống gì cả. Điều này làm cho cả ba anh chàng kia lo lắng đến phát sốt.

Nhưng cái này cũng không thể trách Hanako được, gần đây cơ thể Hanako có biểu hiện mệt mỏi, chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay, mà ngủ là một phát tới sáng luôn. Cơm không ăn, nước không uống, đến tắm cũng không nên Dadan đành phải tắm giúp cô.

Tình trạng này đã diễn ra ba ngày và bọn họ bắt đầu hoảng lên. Chợt Luffy nhớ tới cuốn sổ tay mà Shanks đưa cho, dặn cậu khi thấy Hanako có biểu hiện ngủ liên tục như vậy phải lấy ra coi.

Luffy lập tức chạy đi lấy cuốn sổ tay đưa cho Dadan, bà ta mở coi mà há hốc mồm.

Trong cuốn sổ tay ghi: Dấu hiệu căn bệnh "ngủ đông" và cách xử lý tình huống.

-Căn bệnh "ngủ đông" là căn bệnh mòn rút sức lực và năng lượng sống từ bệnh nhân khiến bệnh nhân mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ sâu.

*Hiện tượng: Khi bệnh nhân có hiện tượng chán ăn, không muốn hoạt động và ngủ nhiều thì đó là dấu hiệu của bệnh "Ngủ đông". Tình trạng này sẽ diễn ra trong hai ngày, đến ngày thứ ba bệnh nhân sẽ chìm vào giấc ngủ và không thể tỉnh táo trong nhiều ngày tiếp theo.

*Mức độ: khẩn cấp

*Cách điều trị:

· Lập tức đưa bệnh nhân vào khu vực có nhiều cây xanh, tốt nhất là một khu rừng có nhiều cây đại thụ lớn và xanh tốt, không gian yên tĩnh và có nhiều ánh sáng.

· Đặt bệnh nhân xuống gốc cây nơi có ánh sáng tốt, cho bệnh nhân mặc đồ thoáng mồ hôi.

· Nấu một nồi thuốc gồm: Một bình nước từ giọt sương sớm đọng trên hoa Lily, hai giọt mật ong, một giọt mật hoa hồng, một ly rượu nho, hai trái táo đỏ và cuối cùng là một đóa tử đằng tím. Nấu trong vòng 3 tiếng đồng hồ dưới ánh nắng của bình minh, vắt ra nước bỏ vào một bình thủy tinh và để yên dưới ánh trăng khoảng 1 tiếng.

· Cho bệnh nhân uống vào lúc sớm mai và lúc hoàng hôn buông xuống.

· Bệnh nhân sẽ khôi phục trong vòng hai ngày sau, trong thời gian đó lưu ý không dịch chuyển bệnh nhân đi chổ khác và đảm bảo bệnh nhân phải uống thuốc đúng hạn. Cảm ơn.

"......"

"Cái này là..."mắt Ace có dấu hiệu giựt nhẹ

"Cuốn sổ tay mà Shanks đã đưa cho em, chú ấy còn dặn dò kĩ là phải làm y như vậy, không được sai xót." Luffy sốt sắn nói.

"Chúng ta không còn cách nào khác. Mau lên, Ace bế con bé đi theo ta, chúng ta phải nhanh chóng chữa bệnh cho con nhóc này"Dadan ra lệnh cho mọi người mau chuẩn bị.

Ace vội bế Hanako lên, Sabo và Luffy thì chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng đi tìm một cây cổ thụ lớn.

Hanako vẫn một mực ngủ không tỉnh dậy, cô đã được Ace đặt xuống một gốc cổ thụ lớn giữa rừng và Dadan đã thay cho cô một bộ váy thông thoáng và mềm mại.

Việc tìm cổ thụ rất dễ, nhưng việc nấu thuốc rất khó khăn, do không còn cách nào khác nên Ace, Sabo và Luffy đành phải xuống làng cối xay gió tìm Makino trợ giúp.

Mật ong, mật hoa hồng, rượu nho và táo đỏ đã có sẵn, chỉ còn thiếu nước sương sớm từ hoa Lily và tử đằng tím mà thôi. Nước sương sớm sẽ do Ace tìm, còn về hoa tử đằng thì Makino sẽ vào thị trấn để mua về.

Trong lúc mọi người bận rộn làm thuốc, Luffy được giao trọng trách coi chừng và bảo vệ Hanako cùng với một số sơn tặc khác, đảm bảo Hanako không bị thú rừng tấn công.

....................................

"Đây là...?" Hanako mở mắt ra, cơ thể vô lực không nhúc nhích được. Hiện tại cô đang lơ lững trong một không gian tăm tối và vô tận.

Hanako khó chịu rên rỉ một tiếng, muốn cử động nhưng không được.

*Tỉnh rồi sao?*

"Ai đó? Là kẻ nào?" Hanako giật mình. Giọng nói này nghe quen quen, giống như....

*Hahaha nha đầu nhà ngươi thật là, mới đó mà đã quên ta rồi?*

"Tch! Lão già biến thái! Lão muốn gì đây?" là lão già đó, phiền phức tới rồi.

*Nhóc con nhà ngươi độc mồm quá đấy. Đương nhiên là tới thăm ngươi nha~*

"Thôi cái giọng điệu đó giùm tôi đi! Tôi hỏi ông, rốt cuộc ông đã làm gì hả?"

*Làm gì? Nha đầu nhà ngươi nên biết rõ chứ, đúng không? Một trong thỏa thuận giữa ta và ngươi~*

"Tch!"

*Thôi nào bé ngoan, không cần tức giận như vậy, ngươi nên nhớ, cái giá này quá rẻ so với những kẻ khác đấy~*

"Vậy ông mau giải thích xem cái giá đó là gì?"

*Gọi ta một tiếng Daddy xem~?*

"Dẹp đi lão già biến thái! Mau cút đi!"

*Hahaha thật đáng yêu! Rồi rồi đừng tức giận, ta chỉ đùa một chút thôi mà~*

"Trò đùa của lão khiến tôi buồn nôn!"

*Nha đầu, có lẽ ngươi không hề biết rằng ngươi là sinh vật tuyệt mỹ nhất mà tất cả Ác ma hay thậm chí là thiên sứ đều muốn ngươi~*

"Hả!!!"

*Cho nên, ngươi nghĩ xem, nếu như ta không mang linh hồn ngươi đi mà rơi vào tay thần chết hoạc một thiên sứ nào đó, ngươi sẽ trở thành cái gì?*

"....."

*Ngươi sẽ trở nên giống như chúng hoặc hơn thế nữa, nhưng ta chắc chắn nha đầu ngươi không hề thích như vậy, đúng chứ~*

" Thật phiền phức! đừng có dài dòng nữa mà mau nói cái giá tôi trả cho lão đi"

*Không có gì đặc biệt, cái giá của ngươi rất đơn giản, chỉ cần ba giọt máu của ngươi và một giấc ngủ triền miên mà thôi. Như hiện tại vậy~*

"Ngủ sao?"

*Phải, giấc ngủ này sẽ cái dài tới 5 hoặc 6 ngày, nhưng đừng quá lo lắng, khi ngươi đủ 18 tuổi nó sẽ lập tức biến mất và thay vào một cái khác~*

" Cái khác? Ý lão là sao hả?"

*Nào nào bình tĩnh một chút, đấy là món quà mừng sinh nhật thứ 18 cho ngươi mà thôi, và ta cá ngươi sẽ rất thích. À mà còn một điều nữa, ta sẽ cho ngươi ba món quà tương đương với ba giọt máu của ngươi*.

"Lão già nhà ngươi tự nhiên hào phóng quá vậy? Lão đang có âm mưu gì đây?"

*Tin hay không tùy ngươi, nhưng chỉ có lần này thôi. Còn bây giờ, tạm biệt, bảo bối~*

"Khoan đã..."

......................................................

" Mọi người ơi! Hanako tỉnh rồi này!"

"Đâu đâu, con bé tỉnh chưa?"

"Ê này chừng có chen chứ!"

"Mấy mẹ mau biến ra chỗ khác coi, chen làm cái quần què gì?"

Ồn ào quá...

Hanako khó chịu mở mắt rồi nhắm lại, khi đã thích nghi với ánh sáng thì  cô ngơ ngác, trước mắt Hanako là một đống người đang nhìn chằm chằm vào cô.

Dadan, Luffy,Ace,Sabo, trưởng làng, chị Makino và ông nội nữa. Cô đã ngủ bao lâu rồi?

"May quá! Nee-chan dậy rồi! em còn tưởng chị ngủ luôn ấy chứ huhuhuhu!" Luffy khóc òa lên muốn ôm cô thì bị Ace cốc đầu một cái.

"Em thấy sao rồi? có chổ nào không khỏe không?" Makino lo lắng đỡ cô ngồi dậy.

"....."

"Nè con nhóc, nói gì đi chứ!"Dadan sốt ruột hỏi

"...."

" Chẳng lẽ để lại di chứng gì sao? Sao nó im ru vậy" Garp sờ trán cô

"Này không phải..." Sabo, Ace xanh mặt

Ục...ục...ục

"......" quạ..quạ..quạ....

" Đói bụng quá!" Hanako xoa cái bụng nhỏ của mình, đáng thương nhìn mọi người.

" CÁI CON NHÓC NÀY!!!!"

"Hở?!"

...............................................

Tính tới thời điểm này Hanako đã ngủ suốt hai tuần liền. Có lúc hơi thở yếu ớt giống như sắp chết làm bọn Dadan cuống cuồng lên gọi ngay cho ông nội Garp.

Khi căn bệnh của Hanako đã khỏi , cô đã được mọi người chăm sóc tới mức thái quá.

Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Không cho làm việc nhà, không cho đi săn, muốn vào rừng sẽ có bộ ba ASL dẫn đi, ăn uống đều phải do Dadan phụ trách.

Đậu móe! Sướng như tiên luôn ấy chứ!

Nhất là bộ ba ASL, vì sợ căn bệnh của cô tái phát nên luôn kè kè bên cô 24/24 không rời. Hiện giờ cô đang sống chung với cả ba tại một cái chòi lớn trên cây. 

Do có ông nội Garp tới thăm, sẵn tiện bồi cho ba thằng mấy cú đấm yêu thương khi cả ba lỡ mồm bảo muốn làm hải tặc trước mặt ông làm cô phải lết xác kiếm ba thằng mang về.

Muốn đọc sách Sabo sẽ lấy cho, muốn ăn thịt Ace và Lyffy sẽ đi săn. Đến đi tắm cũng muốn đi theo làm Dadan nổi điên cột ba thằng lại không cho nháo. Ngủ thì đòi ngủ chung, lúc thì cô sẽ ngủ với Ace, lúc thì Sabo, còn Luffy thì bị hai ông anh đá sang một bên với lí do tướng ngủ quá khó coi.

Cuộc sống như tiên ấy cứ trôi qua một cách bình yên, cho tới khi......

"Hanako, nhóc đi tới tổng bộ với ta" Garp đạp bay cửa, bước vào hiên ngang tuyên bố một câu.

" Hể? Con không muốn đâu!" Hanako đen mặt từ chối thì bị ăn một cú đấm yêu thương từ ông. Ace,Sabo và Luffy cũng phản đối kịch liệt nhưng sau đó mõi thằng đều nằm chèm bẹp với cục u trên đầu.

"Tụi bây đều biết tình trạng của em gái bây đúng không? Ta chỉ mang con bé đi để đảm bảo sức khỏe cho nó. Giờ bây còn ý kiến gì không?" Garp giơ nắm đấm lên.

Cả ba lắc đầu lia lịa, Garp bảo Hanako nhanh chóng soạn đồ chuẩn bị đi, vì hôm nay bọn họ sẽ khởi hành luôn.

Dù không không muốn nhưng vì sức khỏe của Hanako nên mọi người đành chịu, đến lúc đi Luffy cứ nức nở không muốn. Nói thật, hình như ở bên cô Luffy có xu hướng ngày càng mít ướt thì phải?

Nhìn mặt cả ba xụ xuống đến đáng thương, Hanako đành xin ông nội một cái Deden mushi để có gì liên lạc với nhau. Như vậy mới làm cho ba thằng tươi tỉnh lên.

Đặc biệt cô đã tặng cho Sabo một sợi dây chuyền hình hoa lưu ly được đính những viên đá Aquamarie xanh tựa màu mắt cô, ở giữa mặt hoa có khắc chữ "H", kí hiệu cho tên cô.

Sabo nhận được món quà từ cô liền vui vẻ cười ngốc, Hanako chỉ cười buồn hôn má Sabo, dặn dò Sabo không được tháo ra rồi rời đi.

Thật xin lỗi Sabo! Tha thứ cho em! Em chỉ có thể giúp anh nhiêu đây mà thôi!

Bảo trọng nhé, Sabo-nii!

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro