Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi cơn điên nổi lên, cô luôn tự nhủ trong đầu rằng không nên giận quá mất khôn, phải biết kìm chế. Phải tịnh tâm tích đức cho đời!

....Ừ thì... đôi lúc kìm được thôi...

Chứ mà một khi cơn điên đã đỉnh điểm thì đừng có hỏi bố cháu là ai!

Đéo biết đâu!

.....................

Vâng! Đấy là tình trạng của Hanako hiện giờ.

Cắm đầu chạy như một con điên, lần theo mùi của lũ hải tặc mà chạy, nhưng do mùi từ bãi rác quá nồng nên không thể ngửi được, cộng với lời nói lúc nãy của Ace đã khiến cơn điên phun trào.

Không còn cách nào khác, phải đổi hướng tới bãi rác mà hỏi bọn người sống ở đó xem lũ hải tặc đi hướng nào.

"Này con nhãi kia! Mày có thấy thằng nào tên Ace không?"

"Cái đéo gì cơ!? Thằng nào vừa sủa bà mày là nhãi ranh đó? "

....................................

"Thả ta ra! Ta sẽ không cho ngươi biết bất cứ điều gì đâu!"

"Nhãi ranh!"

Polchemi điên tiết nện cái búa khổng lồ vào người Luffy nhưng toàn bị bật trở lại, bởi cậu vốn có năng lực của trái ác quỷ cao su nên những đòn vật lý đều không có tác dụng, nhưng với vũ khí như dao thì đó lại là chuyện khác.

"Trái ác quỷ hả! Có vẻ như mày nói thật! Vậy thì...mang găng tay tao lại đây! Mày nghe cho kĩ đây thằng nhãi con, số tiền quý giá của chúng ta mà thằng Ace trộm được. Mày biết chúng nó ở đâu thì khôn hồn khai ra hết đi!"

Vừa dứt lời Polchemi liền đấm thẳng vào mặt Luffy bằng găng tay đầy gai nhọn, Luffy dù đau đớn nhưng vẫn không nói cho chúng bất kì điều gì. Cậu khóc lóc kêu gào cầu cứu,Ace ơi, nee-chan ơi, em đau quá! Cứu em!

"Mày sẽ không muốn đụng vào hải tặc đâu, đặt biệt là thuyền trưởng Bluejam của chúng ta. Ông ta thật sự rất tàn bạo đấy!"

"Gahhhh đau quá! Sợ quááááá! Cứu tôi với!"

"Hai thằng bây đi tìm 2 thằng nhãi Ace và Sabo đi"

"Dạ.."

........................................

"Đậu xanh bây! Mất thời gian của bà mày quá rồi! Mau nói cho bà mày biết thằng khốn Polchemi ở đâu? Nhanh!"

"Dạ dạ em sẽ chỉ..em sẽ chỉ mà...làm ơn...đừng đánh nữa...bọn em xin lỗi..."

"Bớt nói lại và mau chỉ đường đi!"

Chết tiệt! Không nghĩ lại đụng đàn em của băng Bluejam, may mắn là chúng biết chổ của thằng khốn kia! Đm, sắp tối rồi, phải nhanh chân lên!

.............................................

"Đại ca ơi, chẳng có tác dụng gì đâu! Thằng nhóc này đã không còn sức để gào hét nữa rồi! Hỏi cũng vô ích!"

"Khốn khiếp! Nói cho ta biết mau!" Polchemi lại đấm cho Luffy thêm một cú nữa, Luffy thân đầy máu, vết thương cũ lại chồng vết thương mới, cậu đã đuối sức gần chết nhưng vẫn không mở miệng ra khai một lời nào cả.

"Tôi..sẽ...không...nói...cho ông...đâu!"

"Vậy thì mày chết đi!" Polchemi đã nổi điên rút thanh kiếm ra liền chém tới Luffy.

Thanh kiếm sắp hạ xuống người Luffy thì....

Keng!

"Cái..." thanh kiếm của Polchemi bị bật ra, cùng lúc đó Luffy đã được bao bọc trong một quả bóng hồng.

"Dừng lại ngay!" Ace và Sabo phá mái nhà lao xuống cứu, còn Hanako thì đã tạo kịp thời bao bọc Luffy bằng bóng kim cương.

Cả ba cùng nhảy xuống một lúc, Luffy được cứu thì khóc rống lên gọi tên Ace và Hanako.

"Là bọn chúng đấy đại ca! chính chúng lấy cắp số tiền của ta đấy"

"Hử?!" Polchemi hạ kiếm xuống, trừng mắt. Khoan đã..con nhãi kia..?

Ace và Sabo cầm ống nước thủ thế, riêng Hanako mỉm cười, nhẹ nhàng vứt tên đàn em của bọn chúng sang một bên.

Móng vuốt đen xuất hiện, tia điện lóe lên từng hồi khiến cho bọn Polchemi lạnh sống lưng.

"Sao mày lại ở đây? Không phải mày đi tìm thằng nhóc kia trước sau?" Ace tuy hơi sợ khi nhìn Hanako trong bộ dạng này nhưng vẫn thắc mắc mà hỏi cô.

"A?! Thật xin lỗi, do mùi từ bãi rác quá nồng nên đã mất dấu...Còn có..do bọn khốn này chắn đường mới tới trễ" Hanako cười dịu dàng chỉ sau lưng mình.

Phía sau một đám người trong tình trạng bán sống bán chết, còn bốc mùi khét nữa.

"Đây...đây không phải là.." Polchemi run rẫy lùi lại, đây không phải là người của bọn chúng sao? Sao lại thành như vậy?

Polchemi xanh mặt nhìn bọn người phía sau Hanako.

"Trong số chúng bây, thằng nào đã ra tay với em trai tao?" Hanako mỉm cười hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng sát khí lại tăng lên đáng sợ, đôi đồng tử dựng thẳng lên. Biểu hiện này cho thấy cơn điên của cô đã chính thức bùng nổ.

"Cái...cái gì?!"

"Bà mày hỏi lại một lần nữa, trong số bọn bây, thằng chó nào đã đánh em trai bà ra nông nổi này? Hả?" Hanako gầm lên đầy giận dữ, sát khí ngày một tăng lên, những tia điện cơ hồ xuất hiện nhiều hơn. Ace và Sabo ngạc nhiên thức thời cách ra xa.

*Bọn này tiêu chắc!* cả hai cùng nghĩ.

"Sabo phải không? Ra đằng sau cắt sợi dây thừng cho Luffy rồi mang em ấy đi giùm tôi. Còn Ace, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, anh sẽ tấn công gã Polchemi từ phía sau. Nghe rõ chưa?" cô híp mắt nhìn cả hai làm bọn họ gật đầu liên tục.

Ngay lập tức cô chạy tới bọn Polchemi mà phóng điện ra làm chúng giật lên la hét. Nhân cơ hội đó cô mở bong bóng ra để Sabo cắt sợi dây cứu Luffy. Ace vòng ra phía sau nện ống sắt vào đầu Polchemi làm gã ngã xuống.

"Mẹ kiếp! đừng có đùa với tao!" Ăn đau khiến Polchemi nổi điên chém loạn xạ lên, Ace và Hanako liền né ra xa.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!" Cõng Luffy trên lưng, Sabo vội gọi hai cái con người chưa chịu rút.

"Cậu đi trước đi! Tớ sẽ ở lại!"

"Cậu điên à!"

"Tớ sẽ không bỏ chạy khi kẻ thù đang ở trước mặt! Cậu mang thằng nhóc với Hanako rời đi đi!" Ace trừng mắt siết chặt ống nước trong tay.

"Mạnh miệng đấy Sweetheart! Nhưng có lẽ người rời đi là anh đấy" đặt tay lên ngực Ace, trước sự ngỡ ngàng của Ace mà đẩy anh vào quả bóng hồng đã tạo ra từ trước.

"Khoan đã..." Ace chưa kịp nói thì cô sử dụng năng lực trái ác quỷ tạo thêm một quả bóng bao bọc Sabo và Luffy lại, rồi dịch chuyển bọn họ tới bìa rừng Midway nằm giữa vùng cực xám và đỉnh Corbo.

Tạm thời để họ ở đó đi đã, còn bây giờ.............

Hanako híp mắt, quả cầu điện dần bao bọc lấy bàn tay cô. Khi cầu điện hoàn thành, cô di chuyển nhanh đấm thẳng vào mặt Polchemi.

Điện giật liên hồi, tiếng gào hét vang lên thảm thiết, những người ngoài kia chứng kiến cảnh tượng không khỏi run rẫy.

Má ơi! Tàn bạo quá rồi!

"Mới đó mà đã không chịu nổi rồi sao? Đừng lo, đây chỉ mới là bắt đầu! Những đau đớn mà mày gây ra cho em trai bà, bà sẽ trả lại cho mày từng.chút.một! " cô bước từng bước một, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện, ám ảnh những con người cố gắng chạy khỏi tử thần.

Ân~chúng ta cùng "vui vẻ" chút nhé~

Hì hì hì~ lão nương chơi chết bọn bây~

........................................................................

*Tại khu rừng Midway

"Chết tiệt! Không phá được! Rốt cuộc thứ này làm bằng gì vậy chứ!" Ace liên tiếp đập ống nước vào quả bóng nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Quả bóng còn chẳng có dấu hiệu bị trầy xướt gì cả. Đúng là điên mà!

"Vô ích thôi Ace à, cái thứ này bằng kim cương đấy. Không có tác dụng đâu." Sabo chán nản băng vết thương cho Luffy, còn cậu nhóc vẫn cứ khóc gọi nee-chan không ngừng khiến Ace phát bực.

"Mày có chịu nín chưa hả thằng kia? Tao ghét nhất là mấy đứa nhóc khóc nhè như mày đó"Ace gào lên.

Luffy lập tức ngưng khóc nhưng vẫn còn mếu máo : "Cảm ơn... các anh..vì đã cứu em..."

"Tại sao mày...?"Ace nổi xùng lên

"Hey hey! Thằng bé chỉ cảm ơn thôi mà!" Saso lên tiếng ngăn Ace lại.

"Dù sao thì...tại sao mày lại không khai ra? Nếu mày chịu khai ra ra thì bọn chúng đâu tới mức giết mày?"

"Nếu ai khai ra, em... sẽ không... kết bạn với anh được"

"Mày không ghét những gì tao đã làm với mày sao hả"

" Bởi vì không có một ai để em trông cậy vào được nữa!Em cũng không muốn nee-chan phải lo lắng cho em mãi được! Em không thể trở về làng cối xay gió và em ghét sơn tặc...nếu không đi theo anh..em sẽ chỉ còn một mình. Cho nên thà bị thương còn hơn ở một mình!" Luffy uất ức gào lên.

Cậu luôn muốn được kết bạn với Ace, bởi vì cậu chỉ còn một mình nee-chan mà thôi. Cậu không muốn cô đơn ở nơi này.

"Thế bố mẹ mày đâu?" Ace chậc lưỡi hỏi

"Em..em chỉ có ông nội và Hanako nee-chan thôi" Luffy lại nức nở.

"Vậy đi với tao thì không sao sao?"

"vâng..."

"Vậy...mày có muốn tao sống không?"Ace cúi đầu hỏi Luffy

"Tất nhiên là có rồi!!!" Luffy trả lời không do dự, Ace ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn cậu.

"Đấy là một câu hỏi ngốc nghếch đấy Sweetheart." Hanako một thân đầy máu xuất hiện làm cả bọn giật mình. Cô búng tay, lập tức quả bóng tan biến, thả cả ba ra ngoài.

Luffy được thả ra thì khóc òa lên, nức nở chạy tới ôm chặt lấy cô. Sabo vội vàng kiểm tra Hanako xem có bị thương không, riêng Ace thì ngồi im trên tảng đá không nói gì.

"Nào nào đừng khóc nữa! Vết thương có đau lắm không? Chút nữa về nhà onee-chan thoa thuốc cho em nha! Ngoan nào!" vừa xoa lưng an ủi Luffy nước mắt nước mũi tùm lum vừa trấn an Sabo nói mình không bị thương.

Dỗ Luffy xong, cô bước tới chổ Ace ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Ace bị nhìn chằm chằm thì có chút ngượng xoay mặt.

"Sweetheart, anh có biết tại sao tôi lại ghét anh không?"

"..."

"Bởi vì anh là tên ngốc! Ngốc chính hiệu đấy!"

"Này nói ai là ngốc hả con nhóc kia!"Ace mặt đỏ bừng nổi đóa lên

"Còn không phải sao? Sweetheart à, anh có biết câu hỏi của anh ngu ngốc tới mức nào không? Không ai muốn anh chết cả, kể cả tôi và Sabo. Nếu tôi muốn anh chết tôi đã không đưa anh rời khỏi chổ của tên Polchemi! Giống như anh không muốn Luffy chết mà sẵn sàng lao vào cứu thằng bé." Hanako híp mắt, bình thản mà đâm chọt Ace không thương tiếc.

"..."Ace cúi gầm mặt, tay không tự chủ siết chặt lại.

"Mạng sống của mình là do mình quyết định, không cần phải hỏi bất kì ai cả. Tôi ghét anh bởi anh là một tên ngốc không biết trân trọng mạng sống của mình. Vậy tôi hỏi anh một câu nhé, tôi có phải là quái vật không?" Vừa dứt lời Hanako liền đứng dậy đi tới nơi có ánh trăng rọi vào mà biến về dạng nhân thú của mình.

Ace thất thần nhìn Hanako. Bộ dạng nhân thú của cô rất đẹp, đến Sabo và Luffy cũng không thể rời mắt được.

"Không..mày không phải là quái vật..."

"Phải...nhưng chỉ là đối với anh thôi...ngoài kia còn rất nhiều kẻ sợ hãi hình dạng của tôi..."

"Mày..."Ace không thể nói thành lời mà nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương kia. Tại sao? Tại sao mày lại có thể bình thản mà nói một cách nhẹ nhàng như vậy?

"Nhưng mà, tôi.không.quan.tâm! Vì sao à? Đơn giản, tôi sinh ra không phải để làm hài lòng bọn họ, tôi sinh ra để tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất. Cho dù nó có tàn khốc tới đâu, cho dù có kẻ muốn tôi chết nhưng tôi cũng không bận tâm tới. Bởi những kẻ đó không đủ tư cách để quyết định sống chết của tôi. Cho nên, mạng sống của tôi cũng như của anh, tự mình nắm lấy, không cần những con người ngu xuẩn ngoài kia quản tới. Đã nghe rõ chưa? Tên ngốc!"

Mạng sống...của mình....

Tách...Tách...

Nước mắt Ace rơi...nước mắt rơi rất nhiều...rồi cuối cùng anh lại nức nở....

"Hức...hức..chết tiệt thật....tại sao...tới giờ này...mới chịu xuất hiện chứ....chết tiệt!" Ace khóc trước con nhóc mà mình tự cho là yếu đuối. Nhưng..có lẽ anh mới là kẻ yếu đuối ở đây.

Sabo và Luffy nhìn nhau cười, Hanako ôm lấy Ace, để anh tựa vào vai mình mà khóc. Ừ, như vậy cũng tốt. Cứ khóc cho thỏa nổi lòng, vì anh sẽ không phải cô đơn nữa đâu...Vì đã có bọn em ở đây, ngay đây rồi...Ace...

...................................................................

P/s: dạo này lo học trên mạng online quá nên bây giờ không có nhiều ý tưởng. Nếu độc giả nào có cứ đóng góp ý kiến với tui, tui sẽ rất vui đấy >:3ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro