Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc được Garp nhận nuôi, Hanako và Luffy đã trải qua những cuộc huấn luyện khủng bố của ông.

Luffy thì bị vứt xuống vực sâu, bị vứt vào rừng vào ban đêm, thằng bé còn bị cột bong bóng thả lên trời nữa.

Nghe tiếng hét của Luffy mà tâm hồn Hanako run rẫy. Huấn luyện cái gì? Đây rõ ràng là hành người mà!

Hanako không khá hơn Luffy là bao, khi biết cô cũng có năng lực trái ác quỷ và là một tộc Mink dạng báo. Garp đã huấn luyện cô về thể lực, cũng vứt cô xuống vực và bắt phải nhảy lên chứ xong phải leo lên, né chướng ngại vật khi leo lên núi. Sử dụng chiêu Electro khi phải đấu tay đôi với ông.

Đừng nghĩ Hanako là con gái mà Garp sẽ nương tay, không đâu, có khi còn nghiêm khắc hơn Luffy.

Bởi ông biết đứa trẻ này cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên ông sẽ không nương tay với bất kì đứa nào, dù đó là cháu của ông đi chăng nữa.

Tuy ăn hành ngập mặt nhưng Hanako lại vui với điều đó, bởi vì cô ruốt cuộc cũng có thể sử dụng được năng lực của trái ác quỷ, tuy không thành thạo lắm nhưng trong thời gian ngắn khi đấu với ông, Hanako đã có thể tạo ra thanh kiếm hay khiên lớn, thậm chí là một khẩu đại bác lớn.

Đối đầu với cú đấm của Garp không phải là ý kiến hay, cho nên Hanako đã tạo ra một quả bong bóng bằng kim cương bao phủ xung quanh bản thân, nó có thể ngăn chặn những cú đấm của ông, cho dù ông dùng đến Haki cũng vô ích.

Một chiêu phòng phủ cực lợi hại, cô cũng có thể nhốt đối thủ trong quả bóng mà không lo chúng có thể thoát ra.

Cô còn sáng tạo thêm tuyệt chiêu mới, đó là tạo ra hàng loạt những con dao găm bằng đá quý và phủ lên chúng bằng chiêu electro, phóng những con gao găm về phía đối thủ.

Nếu bị ghim trúng nạn nhân sẽ bị giật điện và mất máu rất nhiều, tính sát thương cực cao.

Cuộc huấn luyện của Garp rất thành công với Hanako, còn Luffy thì cô không biết. Thằng bé cứ khóc lóc khi cô bị ăn hành từ ông nội, mặc dù nó cũng ăn ngập mặt ra.

Sau một thời gian, ông nội đã dẫn cô và Luffy lên đỉnh Corbo phía sau làng cối xay gió. Trên đường đi hai ông cháu cứ cãi nhau mãi, nào hải quân, hải tặc, hải quân, hải tặc...Ôi đau đầu chết mất!

"À mà Hanako, cháu định lớn lên sẽ làm gì?"Garp nguy hiểm híp mắt hỏi cô, xác định nếu cô nói làm hải tặc thì kết cuộc cũng sẽ như thằng Luffy.

Hanako đổ mồ hôi, cố gắng cười bảo: "Cháu muốn đi du lịch, không muốn tham gia vào hải quân hay hải tặc đâu, có khi cháu sẽ tự mở cho mình một hiệu sách cũng nên".

"Hahaha như vậy cũng được, còn hơn là làm hải tặc "Garp cười to xoa đầu cô.

Hanako thắc mắc, sao ai cũng thích xoa đầu mình thế nhỉ? Như vậy làm sao mà cô cao lên được?

Đi mãi mới thấy một căn nhà lớn, Garp bước tới gõ đùng đùng vào cách cửa: "Dadan ra đây ngay".Một lúc sau thì có một người đàn bà mập bước ra cùng với hai người đàn ông một cao một lùn khác.

Chắc đây là Dadan, mẹ nuôi của Ace và Luffy, à nhắc mới nhớ, Ace không có ở đây à? Hay đi săn rồi?

"G..Garp! hãy cho tôi nghỉ ngơi lấy một chút chứ! Ace giờ đã mười tuổi rồi. Giờ tôi không thể trị được nó nữa! Hãy mang nó về đi!"

"Hahaha mới như vậy mà đã không chịu nổi nữa à. Này, ta giao cho bà hai đứa nhóc này. Chăm sóc cho chúng đi." Garp ngoáy mũi giơ thằng cháu mình lên, Hanako lịch sự cuối chào còn Luffy như cũ "Yo" một tiếng coi như chào hỏi.

"Nữa hả...Sao ông lắm cháu vậy? một mình thằng Ace là oải lắm rồi, giờ thêm hai đứa nữa sao?" Dadan chán nản la làng lên.

"Giờ cho bà chọn, một là nuôi hai đứa nhóc này, hai là vào tù bóc lịch, chọn đi" tiếp tục ngoáy mũi. Ông nội à! Mất hình tượng quá đấy!

"Thôi thôi tôi nuôi chúng là được chứ gì"

"Hahaha vậy trong cậy vào bà đấy"Garp vui vẻ cười lớn, Hanako như cũ vẫn chăm chú đọc sách, Còn Luffy thì chạy lăng xăng thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Thằng bé la làng lên.

"Này Ace" Garp quay lại gọi Ace, Hanako cũng bỏ cuốn sách xuống mà bắt đầu đánh giá con nhà người ta.

Mái tóc đen, khuôn mặt tàn nhan lạnh lùng, tay cầm ống nước còn dính máu và đang ngồi lên một con bò rừng.

Có lẽ cậu ta không vui vẻ mấy khi Garp xuất hiện cùng với cô và Luffy. Nhìn cái cách mà cậu ta lườm bọn cô xem là biết. Dân khó ở là đây.

"Ace, hai đứa nhỏ này sau này là em của cháu đấy, đối xử tốt với nhau đi" Vỗ đầu Luffy đang bực mình, Hanako cũng lịch sự vẫy tay chào. Nhưng Ace không thèm để ý tới, cô cũng không có ý kiến a.

Buổi trưa, mọi người trong nhà ăn trưa với món chính là con bò rừng mà Ace săn được.

Ai cũng có thịt để ăn riêng cô và Luffy thì không. Chỉ có một chén cơm nhỏ xíu và một cốc nước. Nói thật, nó còn không thể làm no bụng cô được. Nhớ đồ ăn Benn nấu quá!

"Tôi ghét sơn tặc" Luffy càu nhàu với bữa ăn của mình. Sao cậu và onee-chan lại không có thịt ăn như bọn họ?

"Im ngay thằng nhãi con! Chúng ta đã ngán đến tận cổ những đứa như mày rồi. Nếu mà mày không thích sống ở đây thì cứ biến ra ngoài mà làm ma đói đi"

"Còn con nhóc kia, mày và thằng em mày từ mai sẽ làm mọi việc trong nhà và chỉ được ăn 1 chén cơm với cốc nước này thôi.Còn thứ khác chúng mày tự kiếm đi. Cấm chúng mày mét Garp đấy" Dadan vừa cắn thịt vừa đe đọa, tưởng hai đứa sẽ khóc nhè phản đối nhưng chúng vẫn tỉnh bơ đồng ý. Trời ạ!

"Luffy em muốn ăn gì?"Hanako chán nản nhìn đồ ăn trước mắt mà hỏi em trai mình, đúng là nuốt không nổi.

"Em muốn ăn thịt!" Luffy nghe nee-chan hỏi liền sáng mắt lên.

Dadan nghi hoặc hỏi: "Con nhóc, mày định đi đâu?"

"Tất nhiên là đi săn a, bà nghĩ nhiêu đây làm no bụng tôi sao?"Hanako đặt cuốn sách sang một bên, dặn Luffy đừng có chạy lung tung rồi bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Nếu có chết trong rừng thì bọn ta cũng không quản đâu"Dadan không tin là một con nhóc nhỏ nhắn như vậy lại có thể đi săn được.

"Shishishi bà đừng lo, chị ấy mạnh lắm"Luffy cười rồi một phát ăn hết hai chén cơm.

*Con nhóc ấy định đi săn thật à?* Ace nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia rời đi.

Ấn tượng đầu tiên về Hanako chỉ là một đứa con gái dị hợm che mặt và yếu đuối không hơn, nhưng nhìn khẩu khí của con nhóc kia khiến anh có chút tò mò. Con nhóc này sẽ làm được gì?

Hanako đi sâu vào khu rừng, nhảy vọt qua từng nhánh cây để tìm kiếm con mồi. Bây giờ cô đang ở dạng nữa người nữa báo, cho nên tốc độ di chuyển rất nhanh.

Dừng lại tên một nhánh cây, cô quan sát con mồi vừa mới phát hiện được, là một con heo rừng khổng lồ, coi bộ đủ no nha.

Cô rình rập phía sau bụi cây, chờ con heo rừng mất cảnh giác liền nhảy ra một vuốt cắt đứt đầu nó. Xong! Tìm thêm một con nữa nào~

Đến tối, chờ Hanako và Luffy trở về đến sốt ruột, đến khi mọi người đều nghĩ cả hai đã có thể chết trong rừng rồi thì nghe tiếng động lớn ngoài cửa.

Cả bọn chạy ra ngoài, cằm rớt xuống đất, há hốc mồm khi thấy Hanako thật sự đi săn về, mà còn là ba con lận.

Hanako khó chịu lau máu dính trên tay, lúc về cô có biến lại hình dạng người, cái mặt nạ cũng dính máu khiến Hanako khó chịu.

Đi săn rất phiền, cho nên cô đi bắt nhiều con một lượt luôn cho khỏe, khỏi phải đi nữa, lười chết!

Hanako bước vào nhà hỏi Luffy đâu. Dadan chỉ nói thằng nhóc ấy đi theo Ace và giờ chưa trở về.

Cô híp mắt nhìn Ace rồi lướt qua anh. Khi đi ngang qua Hanako đã thì thầm với Ace điều gì đó khiến anh xanh mặt lùi lại vài bước.

Không thèm để ý tới bọn họ, việc đầu tiên cô cần làm đi tắm, mồ hôi cùng máu dính khắp người khiến cho cô chẳng dễ chịu gì cho cam. Chắc Luffy sẽ ổn thôi, nếu thằng bé có việc gì thì....

Sau bữa tối, khi Hanako đã đi ngủ, Ace bước ra ngoài nghe bọn Dadan nói chuyện về Luffy và nhớ lại lời thì thầm của Hanako.

"Nếu như Luffy mà có chết trong rừng, tôi sẽ bắt anh đi theo bồi em ấy đấy, Portgas.D.Ace"

Chết tiệt thật! Ace bực tức nắm chặt tay lại. Lúc đó do mặc nạ che khuất nữa khuôn mặt cô nên Ace không nhìn ra biểu hiện cô, cũng không xác định lời nói của cô là thật hay không.

Một tuần sau, vào buổi tối Luffy trở về với vô số vết thương trên người, Hanako đã suýt gầm lên giận dữ khiến cho bọn Dadan sợ hãi lùi ra xa. Bộ dạng tu la của Hanako rất đáng sợ, đến Ace đang ngủ còn giật mình không dám động đậy.

Sau lần đó, Luffy lại bám theo Ace đòi làm bạn với anh, bám suốt ba tháng trời không ngừng nghỉ.

Còn Hanako ngoài đọc sách ra thì lâu lâu đi theo Luffy, để có gì còn mang thằng bé về khi thất bại trong việc bám theo Ace.

Như mọi khi Hanako lại cùng Luffy đi theo Ace. Tuy tốc độ có hơi chậm, lại còn gặp phải thú dữ, nhưng với cô thì nó như đi tản bộ vậy.

Bám theo Ace suốt một chặng đường dài, ruốt cuộc cũng tới vùng Cực Xám phía sau đỉnh Corbo, nơi đây mùi rác nồng tới mức buồn nôn.

Khứu giác của loài báo rất thính, cho nên từ xa cô đã ngữi thấy cái mùi khó chịu này.

Luffy thấy Ace thì định kêu lên nhưng Hanako đã bịp miệng lại, ra hiệu im lặng mà theo sát anh ta. Luffy gật đầu, tiếp tục lén lút đi theo sau.

Hanako và Luffy núp sau một gốc cây nên Ace không hề biết hai người đã đi theo anh tới đây.

"Sabo, cậu có ở trên đấy không?"

"Ah! Ace! Cậu tới rồi à?"

"Xin lỗi, tớ tới muộn, đợi lâu không anh bạn?"

"Haha không lâu lắm, lúc chờ cậu tớ có vào thành phố một lúc"

"Vậy sao? Mà cậu đoán thử xem, tớ cũng vừa mới vào đấy"

Cậu bé với mái tóc vàng, mặc đồ giống con quý tộc màu xanh dương, đội cái mũ lớn, tay cầm ống nước ngồi trên cành cây lớn.

Ace nhảy lên cây với cái túi lớn, đây là số tiền mặt mà anh cướp được từ bọn ở ngoài cổng. Sabo và Ace mở rương chôn kho báu bí mật của bọn họ ra, trong đó có vàng và tiền mặt mà bọn họ tích góp được.

Số kho báu này Ace và Sabo để dành sau này có thể mua một con tàu hải tặc lớn và ra khơi cùng nhau.

"Không biết phải cần bao nhiêu tụi mình mới mua được tàu hải tặc nhỉ?"Sabo vừa đếm tiền vừa cất vào hộp. Ace thì nhìn ngang liếc dọc xem có ai ko: "Ai mà biết cơ chứ...nhanh lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, nếu để ai thấy thì..."

Hanako núp dưới gốc cây lắng nghe bọn họ nói chuyện? Tàu hải tặc sao? Coi bộ hay à nha. Mà khoan...Luffy đâu rồi?

"Tàu hải tặc hả? mấy anh muốn làm hải tặc hả? Em cũng vậy nè!"Luffy hớn hở vẫy tay gọi bọn Ace, cậu không ngờ Ace và cái anh lạ mặt kia cũng muốn trở thành hải tặc giống cậu đấy! Vui quá!

Trời má! Em nhảy ra từ lúc nào vậy hả? Mau quay lại đây nhanh cái đứa ngốc này! Hanako cố vẫy tay gọi Luffy nhưng hai mắt thằng bé đang sáng lấp lánh khi nghe tới tàu hải tặc.

Douma! Bị phát hiện rồi!

Ace và Sabo biến sắc khi thấy Luffy từ đâu nhảy ra gọi bọn họ.

Chết tiệt! Không nghĩ tới thằng nhóc này lại đi theo tới tận đây. Nó phát hiện bí mật rồi, mau trói nó lại!

Ace và Sabo nhìn nhau gật đầu, lập tức leo xuống với tốc độ nhanh chóng, lấy dây thừng trói thằng bé lại. Luffy bất ngờ bị trói nhưng vẫn cười nói muốn kết bạn với hai người.

"Vậy đây là thằng nhóc Luffy mà cậu kể à?" Sabo trầm mặt

"Là nó đó, thật không nghĩ tới nó lại có thể mò được tới đây" Ace gãi đầu khó chịu

"Vậy còn chị của thằng nhóc mà cậu kể thì sao? Nhỏ đó có đi theo không?"

"Chắc hôm nay nhỏ đó lại ở nhà đọc sách rồi, con nhóc đó nhìn dị hợm mà mạnh lắm đấy!" Ace không ngần ngại mà nói xấu Hanako, nhưng chỉ tại nơi này thôi, nếu mà ở nhà anh chẳng dám hé răng mà nói đâu.

Dị hợm!? Ai? Cô á? Ace à, cậu xác định mình sống đủ lâu đi? Một cô bé với sắc đẹp như cô mà bảo là dị hợm? Mắt cậu có vấn đề à?

"Giờ sao? Thằng nhóc này biết bí mật của chúng ta rồi"Sabo hỏi Ace

"Nếu mà thả nó ra nó sẽ kể cho mọi người biết..." Ace suy nghĩ

"Vậy...?"

"Giết nó thôi!"

"Đồng ý!"

"Cái gì!? Tôi không nghĩ các người lại muốn giết tôi! Cứu tôi với! Tôi không muốn chết!" Luffy gào hét om sòm làm Sabo phải bịp miệng lại.

"Nè cậu mau làm đi!"Ace đùng cho Sabo

"Cậu nghĩ sao vậy? Tớ có giết người bao giờ đâu"

"Tớ cũng vậy! Tớ biết làm thế nào đâu chứ!"

Luffy mặc hai người kia cãi nhau, cậu vẫn khóc muốn thoát ra, chợt nghĩ tới Hanako, cậu liền gào lên: "Onee-chan! Cứu em với huhuhuhu!"

"Im miệng lại coi cái tha...!!!" Ace giật mình nhìn bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai mình, đến Sabo cũng không dám động đậy hay quay lại, bởi bộ dạng của người phía sau thật sự đáng sợ.

"Sweetheart à! Anh muốn giết ai cơ? Hửm?" Hanako xuất hiện từ phía sau, vòng hai tay bá lấy vai của hai tên ngốc kia mà thì thầm.

Móng vuốt của cô xuất hiện, từ từ chậm rãi di chuyển lên cổ của cả hai mà gãi nhẹ một cái, thành công làm hai tên kia run rẫy nuốt nướt bọt không dám hó hé.

Mặc dù Hanako biết bọn họ sẽ không làm vậy với Luffy, nhưng đứa em trai cô lại gào khóc tới đáng thương, không nỡ nhìn nữa nên đành xuất hiện thôi.

Có điều cô phải xuất hiện sao cho ngầu, cho đáng sợ mới được! Trả thù bây cái tội gọi bà là dị hợm! Tôn trọng người lớn tí đi!

Ace và Sabo đứng yên, mồ hôi rơi như mưa, không dám động đậy dù chỉ một chút bởi bọn anh sợ cái móng vuốt đen sắc nhọn kia sẽ đâm vào cổ họng bọn họ.

"Làm sao vậy? Lúc nãy hùng hổ lắm mà? Sao giờ im ru vậy hả Sweetheart?" thổi khí vào lỗ tai Ace khiến anh ta run lên, đỏ mặt lắp bắp nhưng vẫn không dám trả lời.

Chọc bọn họ vui thật! Ây da~ thật vui nha! Hì hì hì!

Cô mỉm cười thả bọn họ ra, bước tới chổ Luffy cắt dây thừng cho cậu và không quên bồi mấy cú vào đầu thằng bé.

Luffy đứng im chịu trận không khóc, chờ cô đánh xong lại bám váy cô mà nước mắt rưng rưng lườm hai cái tên muốn giết cậu.

Còn hai anh chàng kia được thả ra liền nhảy ra xa thủ thế sẵn. 

Ace cắn răng xanh mặt, không nghĩ tới con nhỏ này lại ở đây. Mình đã quá chủ quan rồi.

"Em đó, không phải chị bảo đừng có chạy ra sao? Đã lén lút là phải im lặng, đừng có mà nhảy ra la làng như thế, nghe chưa"Cô răn dạy Luffy, không quên xoa xoa cái đầu u cục của thằng bé. Thiệt tình!

"Vâng" Luffy ỉu xìu dụi vào lòng bàn tay cô. Cậu lại làm nee-chan tức giận rồi.

Sabo trầm mặt đánh giá đứa con gái trước mặt. Mái tóc hồng được buộc thành hai chùm,mặc váy đen đơn giản và tay cầm cuốn sách.

Nếu như lúc đầu Hanako giữ cái màn che màu trắng kia thì có thể coi là dị hợm, nhưng hôm nay cô không đeo nên đã khác.

Sabo chú ý tới mái tóc hồng kì lạ kia, nó mềm mượt nhưng lại lấp lánh khi ánh nắng rọi vào, như thể mái tóc ấy là những sợi kim cương vậy.

Còn khuôn mặt kia, xinh đẹp mà mĩ lệ đến nghịch thiên. Nhất là đôi mắt ấy!

Lông mi dài uốn cong như cánh quạt, dịu dàng như ôm lấy con ngươi màu xanh kia vậy. Đẹp như một viên bảo hạch trân quý, đẹp tới mức khiến người dại ra, mê mẫn mà điên cuồng.

"Nhìn đủ chưa?" Hanako dí khuôn mặt mình lại gần Sabo khiến cậu giật mình nhưng không có chạy đi, vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy mà đỏ mặt. Thật đẹp!

" Này tao nghe thấy tiếng người ở đằng này! Là tiếng của trẻ con"

"chết tiệt! có kẻ nào đó đang đến đây" Sabo xanh mặt

"chúng ta cần phải chuồn khỏi đây đã rồi tính sau"Ace nhanh tay nắm lấy Hanako kéo vào bụi cỏ, Sabo cũng đẩy Luffy vào chung rồi núp xuống.

Qua khe lá, có ba tên hải tặc đang tiến lại gần, hai tên kia thì bị thương nặng, còn tên ở giữa nhìn rất hung dữ, tay còn cầm một thanh kiếm nữa. Chúng đang tìm bọn Ace để lấy lại số tiền bị cướp đi.

"Khốn kiếp..cái tên lái buôn đó lại là của bọn bluejam. Chúng ta đang giữ số tiền nguy hiểm đấy" Ace nói nhỏ

"Hắn là ai?"Hanako thắc mắc

"Tên ở giữa có kiếm thật là Porschemy! Hắn là một kẻ điên đấy!" Sabo kéo Hanako lại gần, đè thấp thân hình cô xuống. Cô có chút khó chịu, định đẩy Sabo ra thì cảm thấy bất an. Luffy đâu? Thằng bé đâu rồi?

"Thả ta ra tên khốn! Cứu em với Ace!" không biết khi nào mà Luffy bị tóm, thằng bé dãy dụa muốn trốn thoát nhưng sức của tên hải tặc quá lớn.

"Ace? Mày quen thằng nhóc đó à? Liệu mày có biết chổ tụi nó giấu tiền ở đâu không?" Porschemy nắm áo Luffy kéo lên hỏi.

"Tôi..tôi không biết.."Luffy lãng tránh không nói, nhưng chúa ơi, Luffy là đứa trẻ nói dối cực tệ, nói trắng ra là không biết nói dối.

Porschemy nghĩ ngợi liền bắt Luffy đi: "hehe.. nếu vậy thì bọn tao không còn cách nào khác. Hêhê đưng lo..tao sẽ bắt mày nói ra hết."

Hanako hốt hoảng chạy ra thì bị Ace và Sabo đè lại, cô bực tức muốn chữi thì Ace nhanh tay che miệng cô, còn Sabo thì dùng sức ôm cô không cho chạy.

Chết tiệt! Lũ các người! Mau thả tôi ra!

"Ưm...ưm" Hanako dùng sức nhưng không được, lực của hai người này quá mạnh, cô không thể thoát ra. Sabo kìm cô lại, ôm chặt vào lòng trong khi Ace che miệng không cho cô lên tiếng.

Đến khi bọn chúng rời khỏi hẳn thì Sabo mới thả cô ra, Hanako mặt đỏ bừng gạt phăng bàn tay Ace ra, muốn chạy theo bọn hải tặc lại bị Ace giữ lấy.

"Này con nhóc kia, mày tính đi đâu" Ace giữ lấy cô không cho đi.

"Hỏi thừa, tất nhiên là đi tìm Luffy rồi, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn thằng bé gặp nguy hiểm sao?"Hanako tức giận nhìn Ace, cơn giận của cô sắp tới đỉnh điểm rồi.

"Bây giờ chúng ta phải đi giấu kho báu đi chỗ khác, thằng nhóc Luffy thế nào cũng phun ra chỗ này thôi, khi đó thằng nhóc sẽ được thả ra." Ace vẫn giữ chặt lấy cô không cho đi.

Nghe Ace nói Hanako đã tức điên lên: "Anh bị điên à! Mau thả tôi ra! Tôi phải cứu thằng bé".

Giằng co mãi, rốt cuộc không thể kìm chế sự tức giận, Hanako liền biến về hình dạng nữa người nữa báo trước sự ngạc nhiên của Ace và Sabo. Gạt tay Ace ra rồi hướng theo bọn hải tặc mà chạy.

Luffy! Chờ chị! Onee-chan tới ngay đây!

..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro