Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé lô mấy chế! mị đã trở lại và ăn hại hơn sau bốn ngày học như điên trên trường! 

Và chuỗi ngày đó mị đã được bón rất nhiều hành từ thầy cô, đến giờ vẫn còn ám ảnh đây! 

Do bài học dồn như một cơn lũ nên cho tới giờ mị mới đăng truyện được. Không mất thời gian của mấy chế nữa và hãy tận hưởng đi ahihi :3

................................................................................................

*2 tháng tại Tổng Bộ

Bịch bịch bịch....Rầm....

"Oi Sengoku! tôi về rồi này~!" Garp một lần nữa đá bay cánh cửa vừa mới sửa vài tuần trước

"Lão Garp chết tiệt! ông không thể bớt ồn ào chút hay sao? Đừng có phá cửa nữa, tôi cắt lương ông bây giờ!" Sengoku đập bàn phẩn nộ

"Oi da~ ngài Garp về rồi sao?" Kizaru tự nhiên nghịch tóc Hanako

"....." Akainu vẫn theo chủ nghĩa im lặng là vàng

"Mừng trở về Garp" Aokiji ngái ngủ chào

"Mừng ông nội trở về!" Hanako ngoan ngoãn chào ông nội, mặc kệ cái tên đang làm tóc cô như con điên mà đọc sách như cũ

"Hahaha cháu gái của ông ngoan lắm, ông có mang quà cho cháu này!" Garp hài lòng vỗ đầu Hanako mấy cái. Quả nhiên cháu gái là ngoan nhất.

"Quà gì ạ?" Hanako tò mò hỏi

"Chờ ta tí...A! nó đây này!"

"...." Hanako triệt để câm lặng

"Ông xác định đây là quà?" khóe mắt của Sengoku giựt mạnh

"...." Vẫn im lặng, có điều lông mày có xu hướng nhăn lại

"Ôi trời~" Kizaru cảm thán

"Thiệt luôn hả Garp?" Aokiji cạn lời

"Con thấy sao hả, Hanako?" Garp mặc kệ mấy cái tên kia, chỉ chú ý tới phản ứng của cháu ông thôi.

Hanako sững sờ, cầm thanh kiếm lên ngó ngang ngó dọc, rút kiếm ra vung nhẹ vài cái rồi bước ra khỏi phòng, theo hướng sân tập mà đi tới.

Đứng giữa sân, Hanako tập trung hơi thở, nhắm mắt lại. Sao đó cô liền chém nhẹ vào một hòn đá lớn rồi tra kiếm lại vào vỏ.

Cạch!

Rầm...rầm....

Hòn đá bị cắt làm hai đổ xuống, đường cắt rất nhẹ, rất gọn.

"....." câm nín tập thể. Sao chém được hay vậy? Hòn đá đó là lớn nhất trong số đá của sân tập này đấy.

"Rất tốt, chất lượng tuyệt vời, không quá dài, vừa tầm tay, đường kiếm sắc bén, cắt rất ngọt. Duyệt! Con cám ơn ông nội!" Hanako vui vẻ bình phẩm. Chắc đây là món quà của lão già kia rồi, nhìn là biết. Nhưng còn hai cái kia đâu nhỉ?

"Hahaha chém đẹp lắm! Cháu thích là được rồi!" Garp cười lớn đầy hài lòng, cháu gái ông là tuyệt nhất.

"Hanako-chan thật giỏi nha~Aokiji huấn luyện tốt thật~ne" Kizaru cảm thán

"tôi chưa dạy cho con bé cách cầm kiếm đâu!" Aokiji bất ngờ trả lời, anh chỉ mới dạy cho Hanako về thể lực mà thôi, chưa tới kiếm pháp.

"Hể, vậy ai dạy cho Hanako-chan vậy Garp?" Kizaru thắc mắc

"Sao ta biết?" Garp ngoái mũi tỉnh bơ

"Thôi ta mệt rồi. Nhanh chóng sắp xếp tài liệu của các ngươi đi rồi di chuyển tới phòng họp, bọn kia sắp tới rồi" Sengoku đau đầu bóp trán rời đi, chắc ông phải mua thuốc uống mới được.

"Hanako ở lại đây chơi đi, ta đi làm việc, chút nữa xong sẽ dẫn em đi chơi" Aokiji dặn dò Hanako rồi đưa cho cô một cây kẹo mút mua từ đảo người cá về.

Hanako gật đầu cầm lấy cây kẹo ăn, vẫy tay tạm biệt  rồi lấy sách ra đọc.

Thắc mắc tại sao Hanako lại luôn đọc sách không? Bởi sách của cô là do lão già kia cung cấp cho, có nhiều thứ liên quan tới trái ác quỷ của cô.

Còn một số thứ khác như y học, võ thuật, kiếm pháp, công nghệ tương lai?

Thật lòng mà nói, nhiều lúc đọc xong không hiểu mẹ gì luôn :)))) Công nghệ tương lai là cái mẹ gì? Đm lão già, ông từ tương lai tới à?

Vô lý hơn là ở phần kiếm pháp trong cuốn sách này ngoài những kiếm pháp cơ bản, còn có cách học và sử dụng hơi thở của sấm và hơi thở của nước?

Móe phi logic vl! Lão già này kinh vãi linh hồn ra! Lão từ đâu đến vậy?

Chưa hết, lão còn bắt cô phải nhai hết hai hơi thở này, nếu không ổng cắt giảm quyền lợi?

Đậu móe lão già, bà đây đéo phải thiên tài!

Hanako oán hận lật sách ra coi, muốn học đâu có dễ dàng gì? Lần này phải để ông nội chỉ giáo rồi.

Được rồi, giờ thực hành đã! Kiểm tra trình độ của mình tới đâu rồi!

Hanako gấp sách lại cất vào túi nhỏ, bước ra giữa sân khởi động một chút. Cô bắt đầu tạo ra các hình nhân vây xung quanh mình rồi rút kiếm ra. 

https://youtu.be/xmzJ2m9tbkY

( Mấy chế thứ lỗi, mị không có giỏi phần này nên mấy thím coi video cho rõ nhé, đây là video minh họa thôi!)

" Ừm, những đường kiếm cơ bản đã thông! Vậy là ổn rồi" Hanako tra kiếm lại, búng tay làm các mảnh vụn của hình nhân biến mất.

Giờ chuyển sang phần tạo hình, sau 2 tháng luyện tập, rốt cuộc cô cũng có thể tạo ra như ý muốn của mình, tuy hơi lâu một chút nhưng nhìn chung vẫn ok.

Tuy nhiên về ý định tạo ra vũ khí từ đá quý, cô sẽ bỏ vì rất mất công và tốn sức. Thay vào đó cô sẽ tăng cao khả năng phòng thủ lên, còn về chiến đấu cứ tự học trong sách là ổn.

Nghĩ tới đây tâm tình của Hanako tốt hẳn lên bắt đầu luyện tập.

"Không nghĩ ngươi lại ở đây đấy, Hanako!" ???

"A? Sư phụ!? Sao người lại ở đây?" Hanako ngạc nhiên, sư phụ cô sao lại...không lẽ.....

"Ta được chính phủ mời tới, tuy nhiên, ta thắc mắc sao ngươi lại ở nơi này? Tên kia bỏ ngươi à?" Mihawk đi tới rút thanh kiếm sau lưng ra.

"Không có đâu, cha không cho con đi theo đều có lí do thôi" Hanako cũng rút kiếm ra, đồng thời đứng lùi ra xa năm bước, nâng kiếm lên.

"Vậy à? Dạo này ta hơi nhàm chán đấy! Nhân tiện đây ta sẽ kiễm tra thực lục của ngươi" Mihawk lười biếng híp mắt.

Mọe nó! Quá quyến rũ!

"Vâng, dạo này ngoài tập luyện ra cũng không có làm gì nhiều cả! Hôm nay con bồi người vậy!" Hanako cười tươi thủ thế.

"Vậy ta sẽ bắt đầu trước" Mihawk vừa dứt câu liền xông tới vung kiếm.

Hanako vội né sang một bên, lấy đà chém tới, hai thanh kiếm va vào nhau vang lên tiếng động rất lớn. Hanako chủ động tấn công nhanh, mọi đường kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm mà chém, nhưng Mihawk đã chặn lại mọi đòn của cô.

"Kiếm mới à! Cũng được đấy!" Mihawk xoay người đá bay Hanako.

"Hự!...khụ..khụ.. con ...khụ,,khụ..vừa mới được ông nội tặng cho!" Bị đá ăn đau, Hanako ho khan, đứng dậy phủi bụi trên người

Cô bắt đầu vận Haki vũ trang lên thanh kiếm, sau đó lại lao tới Mihawk chém tới tấp. Tiếng kiếm va chạm ngày một nhiều, Hanako càng chém càng hăng. Đánh bật kiếm của Mihawk ra rồi đá ngay bên hông làm Mihawk lùi lại.

"Có tiến bộ đấy! Nhưng còn cần rèn nhiều hơn" Mihawk một đòn chém bay kiếm của Hanako rồi vật cô xuống, kề kiếm ngang cổ cô.

"Tch! Lại thua người nữa..khụ..khụ!" Hanako nằm dưới đất ho khan cười. Quả nhiên là đối thủ của cha, quá lợi hại. Thua lần thứ 100 rồi!

"Hừ" Mihawk nắm tay cô kéo lên, cô chùi bụi bằm dính trên mặt thì Mihawk lấy khăn mặt ra lau cho cô. Đứng yên cho Mihawk lau một hồi rồi mỉm cười cảm ơn. Hanako nhặt lại kiếm tra vào vỏ, chào tạm biệt sư phụ rồi cất bước hướng tới căn tin.

Đánh một trận xong giờ đói quá rồi! lốt dạ rồi đi thư viện tiếp~

..................................................

Mihawk nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời đi mà không khỏi nhớ hai năm trước. Lúc đó Shanks và đoàn của hắn tới đảo gã chơi, còn mang theo một đứa trẻ tới đây nữa.

Lúc đầu Mihawk không để ý tên kia luôn miệng khen con gái hắn xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn biết bao, gã chỉ biết tên này cuồng con gái tới điên rồi, đến mức Benn ngồi kế bên cũng không chịu nổi mà đạp cho một phát mới chịu im mồm.

Lãi nhãi riết, uống không biết bao nhiêu rượu ngon của gã, cho tới khi Shanks hỏi con gái hắn đâu thì mới biết đứa trẻ kia đã rời khỏi lâu đài rồi.

Từ lúc chạm mặt nhau cho tới giờ, gã chưa bao giờ thấy khuôn mặt hốt hoảng và lo lắng của Shanks, kẻ chỉ luôn mồm cười và đầy ồn ào. Gã chưa kịp nói thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ còn một đường khói dài dọc ra cửa lớn.

Shanks tức tốc chạy đi tìm con gái hắn, khi tìm ra thì gã đã gặp một cảnh tượng khó tưởng tượng được.

Bọn khỉ đầu chó không biết lôi ra từ đâu một ngai vàng lớn lót gối nhung đỏ mềm mại và đứa trẻ kia đang an vị trên ngai vàng. 

Vương miện vàng đính đá quý đội lên mái tóc hồng lấp lánh, đôi mắt xanh tựa bảo thạch khép hờ, lười biếng nhìn bọn khỉ đang quỳ xuống dưới chân. Xung quanh ngai vàng là vàng bạc, bảo kiếm, đá quý, kho báu chất thành đống lớn.

Một đứa trẻ có thể khiến thú dữ thuần phục dưới chân, làm chúng tình nguyện dâng lên kho báu của chính mình?

Mihawk khi tận mắt nhìn rõ dung nhan xinh đẹp đến hủy diệt kia liền hiểu rõ.

Quá sức tưởng tượng!

Shanks sau khi tìm thấy con gái hắn liền bù lu bù loa lên, đạp bay hết lũ khỉ rồi gục luôn trong lòng của con hắn. Lôi cỡ nào cũng không chịu buông nên đành đưa Shanks cùng con gái hắn về lâu đài.

Băng tóc đỏ ngủ lại lâu đài gã, thật muốn đánh bay hết cái băng ồn ào của tên chết tiệt kia!

Nhưng rồi, vào đêm hôm đó, Mihawk đã thấy một cảnh tượng kinh diễm và thú vị.

Trong phòng của Shanks và con gái hắn, sau cánh cửa khép hờ kia, Shanks ân cần ôm lấy đứa trẻ đã ngủ say mà thì thầm.

Hắn hôn lên trán của cô bé, hôn xuống má rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia . Hắn lần lượt trải dài nụ hôn xuống cổ, ngực, mu bàn tay, lòng bàn tay, hôn lấy đùi của cô bé rồi cuối cùng thành kính hôn lên bàn chân nhỏ nhắn kia.

Quả nhiên! Gã đoán không sai! Shanks yêu con gái hắn đến điên cuồng! Tình yêu bệnh hoạn này gã đã nhìn thấu khi ánh mắt thất thường của Shanks khi nhìn cô bé!

Ánh mắt chiếm hữu và đầy dục vọng, tham lam mà mê luyến!

Thật sự bất ngờ!

Cho tới tận bây giờ, Mihawk vẫn không quên được hình ảnh trong căn phòng kia. Và gã phần nào cũng hiểu nổi khổ của thuyền phó Benn kia khi luôn canh chừng Shanks.

Một tình yêu cuồng dại đến điên rồ!

..................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro