Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại căn tin

Hanako đang hưởng thức bánh dâu tây ngọt ngào một cách ngon lành, đến mức tai và đuôi đều lộ ra, vẫy vẫy đầy thích thú. Ân, đồ ngọt muôn năm!

" Hanako! Cháu có muốn đi làm nhiệm vụ với ta không?" Garp đi tới ngồi xuống bàn ăn hỏi Hanako.

Cô rót cho ông một tách trà và lấy ít bánh gạo ra đưa cho ông: "Nhiệm vụ? Sao ông lại muốn cháu đi cùng? Không phải ông đang họp sao? Sao lại ra đây rồi?"

Hanako thắc mắc nhìn ông, Garp cười haha rồi uống một ngụm trà Hanako pha cho: "Sengoku gửi cho ta nhiệm vụ truy lùng một nhóm hải tặc, với lại chuyện họp này nọ chứ để bọn họ, ông không thích ngồi trong đó, ngộp ngạt chết!" Garp nhai bánh gạo.

"Vậy sao?...Cũng được! dạo này quá chán, cứ tới lui trong tổng bộ một mình cũng có chút buồn. Cháu sẽ đi với ông" Hanako ăn từng ngụm bánh ngọt. Có lẽ cô cũng nên ra ngoài một chút, ngốc trong này riết cô mọc mốc mất. Sách thư viện cô đọc cũng gần hết rồi nên giờ chán lắm.

"Hahaha vậy được, cháu soạn đồ đi rồi đi. À còn nữa, chuyến đi lần này sẽ cho cháu thực hành và kiểm tra sức mạnh sau nhiêu tháng luyện tập với Aojiki đấy" Garp cười, dạo này ông quá bận nên không thể trực tiếp dạy cho con bé được, nhân cơ hội này ông sẽ huấn luyện cho Hananko.

Dù tiếc khi con bé không chọn làm hải quân, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần không làm hải tặc thì làm gì cũng được.

Hanako không mấy ngạc nhiên vẫn tiếp tực ăn sang dĩa khác. Coi bộ chuyến đi lần này sẽ thú vị đây!

.........................................................

"Vì cái gì mà ông chú này lại đi chung với chúng ta chứ" Hanako oán hận ôm sách, né tránh cái tay đang cố nghịch tóc cô.

"Nè nè~ nhóc lạnh lùng quá nha~ ta cũng vì nhiệm vụ nên đi cùng ngài Garp thôi~" Kizaru vẫn không ngừng chọc Hanako, vân vê tóc cô trong tay.

" Hừ! Mặc kệ ngài! Tôi không quan tâm!" Hanako khó chịu ngồi dịch ra xa, tránh Kizaru như tránh tà.

Hanako thật không thể ưa nổi bộ dạng này của Kizaru, cực giống với bộ dạng của lão già chết tiệt kia! Phiền phức, lòe loẹt, khó ưa và tùy hứng!

"Ây da~ Hanako-chan thật phũ phàng nha~" Kizaru cười ôm lấy cô đặt vào lòng, cho dù Hanako có vùng vẫy hay cố gắng gở tay ra cũng đều vô dụng. Hanako chán nản mặc cho Kizaru muốn làm gì thì làm, lấy sách ra tiếp tục đọc.

Kizaru nhìn vật nhỏ trong lòng từ bỏ ý định chạy trốn liền vui vẻ mà tiếp tục sự nghiệp nghịch tóc của ông. Ông rất thích đứa nhỏ này, mạnh mẽ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Ấn tượng đầu tiên của Kizaru về Hanako là một đứa trẻ ngọt ngào và đáng yêu. Tất nhiên là đối với người khác, còn với ông, chỉ cần thấy cái bóng của ông thôi là cong đít chạy mất rồi.

Nhưng có chạy cũng không thoát được, ông còn rất thích chọc ghẹo cho Hanako nổi khùng lên mới thôi. Có lần lỡ giỡn hơi lố liền bị ăn một đấm dính thẳng vào tường luôn. Lần hai rồi!

Đau lòng thì có nhưng Kizaru may ra vẫn may mắn hơn Akainu. Hanako giống như có ác cảm với hắn ta hay sao mà nổi lần thấy là xù lông lên gầm gừ rồi vọt mất. Tất nhiên điều đó tất nhiên làm trái tim của Akainu tổn thương sâu sắc~

"Hanako-chan này, nhóc đang đọc gì vậy?" Kizaru đặt cằm lên đầu Hanako, cô khó chịu nhưng vẫn trả lời: " Chỉ đọc về đá quý thôi"

"Ôi da~ nhắc mới nhớ, năng lực trái ác quỷ của nhóc là đá quý mà nhỉ, năng lực tiện ích thật đấy. Thảo nào tóc của nhóc lại đặc biệt đến vậy. À không, nhóc vốn đã đặc biệt từ lâu rồi nhỉ~" Kizaru cảm thán chải mái tóc Hanako đã cắt ngắn đi. Con bé vốn đã đẹp sẵn rồi, cho dù không có mái tóc này vẫn đẹp như thường~

"Nhờ tóc lẫn dung mạo này tôi đã phải gặp một đống rắc rối đấy!" Hanako nghiến răng, nếu không phải do Benn cấm cắt tóc thì cô đã cạo từ lâu rồi, còn khuôn mặt này nữa.

Đụ móe! Lão già khốn nạn buff khuôn mặt của cô quá mức, đến nổi đi đâu cũng gặp toàn mấy thể loại rợn người, không đòi chết chung thì cũng cuồng si đến điên.

Khốn nạn hơn là có lần trong Tổng bộ xuất hiện một thanh niên gửi thư tình bằng máu cho cô, không chỉ một mà rất nhiều lần. Lần khác là một cái đầu người đặt trong một hộp quà cùng bức thư máu đặt tại phòng cô.

Mặt nó và mặt cô giống như đúc, cặp môi mềm hơi cong, mái tóc hồng cùng đôi mắt động lòng người, ngay chổ phần cổ có một màu đỏ sậm lèm nhèm không rõ ràng, bề ngoài của cái đầu giả này vô cùng mềm mại, y như thật vậy.

Mẹ nó, trình độ cũng quá biến thái đi!

Lúc cô mở hộp ra thì ôi mẹ ơi, máu tùm lum. Đúng lúc Aokiji tìm cô thì tá hỏa lên cầm cái hộp chứa cái đầu giả và bế cô đi tới phòng của thủy sư Đô Đốc Sengoku.

Sự việc này đã loang khắp Tổng bộ và cô trở thành người được bảo vệ tuyệt đối. Ông nội hay tin liền nổi điên lên đi điều tra tên khốn nào làm, nhưng kết quả cũng trở về con số không do không có chút manh mối nào.

Sengoku đã yêu cầu phải có ít nhất hai phó đô đốc đi theo cô nếu như cả ba vị đô đốc kia bận việc. Cô đã được"vinh dự" chuyển tổ ấm của mình sang phòng Aokiji nằm đảm bảo an toàn của bản thân.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chấm dứt, ai ngờ đâu mọi thứ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lúc cô đang ở trong phòng Aokiji ăn những khối Chocolate do nhà bếp làm thì một mùi tanh xông hẳn lên mũi, ngập đầy trong khoang miệng. Hanako lập tức phun ra ngay, trong viên Chocolate trái tim Hanako vừa cắn có chất lỏng màu đỏ sậm chảy ra, là máu người.

Hanako liền nôn khan tại chỗ, mùi máu ghê tởm tới mức cô suýt ngất đi. Aokiji và Kizaru ở đó lập tức nhận ra sự bất thường liền mang cô xuống bệnh thất.

Sengoku và Garp biết sự việc này đã đi quá giới hạn rồi nên trực tiếp mang Hanako ở bệnh thất theo dõi sức khỏe luôn. Hanako lúc này tùy tiện hẳn đi, không dám ăn uống bất cứ gì, gầy đi rõ rệt. Các cô y tá rất lo lắng, lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, các bác sĩ cũng luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của cô mỗi ngày.

Akainu, Aokiji và Kizaru đã bắt đầu cuộc điều tra toàn Tổng bộ và việc bảo vệ cho Hanako đã lên một tầng cao mới.

Cho tới một ngày Hanako có ý định đi thư viện, Sengoku liền giao phó cho hai phó đô đốc khi theo bảo vệ. Trên đường đi tới thư viện rất thuận lợi, tuy nhiên Hanako lại thấy bất an.

Hanako bước vào thư viện tìm sách, đi qua các kệ sách tìm một hồi mới thấy cuốn sách mình cần tìm, tính vươn tay lấy thì một vòng tay ôm lấy eo cô. Hanako hốt hoảng giơ chân lên đá thì bị nắm lại chế ngụ. Hai tay bị còng lại bằng còng đá biển.

Do năng lực của đá biển khiến Hanako mất hết sức lực mà gục xuống. Lúc này cô mới thấy khuôn mặt của kẻ kia. Là một trong hai vị phó đô đốc hộ tống cô. Chết tiệt! Tay gã có vết cắt!

" Hanako-chan~ Sao em nở vứt đi món quà của tôi tặng cho em? Còn có chocolate nữa? Nó không ngon sao? Tất cả đều dành cho em hết đấy, cớ sao lại vứt nó đi? Làm tôi đau lòng lắm đấy." Gã vừa vuốt mặt Hanako vừa lẩm nhẩm, cô buồn nôn chán ghét tránh đi bàn tay chạm vào mặt cô.

Mẹ nó, đồ biến thái!

"So với còn sống thì em nên yên lặng trong lồng ngực tôi, mới khiến người ta yêu thích, đầu của em vô cùng vô cùng đẹp, nhuốm thêm máu của tôi ở đó, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa." Gã mê đắm lảm nhảm, tay sờ loạn trên khuôn mặt cô, gã cuối xuống liếm một cái lên cổ cô làm cô suýt chút nữa nôn ra.

Bà nội cha mày, xàm xí!

Đi mà yêu đầu của ngươi đi, loại người mê đầu như ngươi thì có ma mới thích! Đm!

Hanako dùng toàn bộ sức lực còn lại đá vào hạ bộ gã một cái, gã ăn đau liền la toáng lên. Hanako liền bồi thêm một cú vào bụng rồi lật đật đứng dậy chạy đi.

Hanako dùng hết sức bình sinh mà chạy, đến dạng nhân thú cô cũng lộ ra để tăng tốc.

"Hahaha...Giết em! Hanako,Hanako,chết đi...ngoan ngoãn chết đi......" tên điên kia điên cuồng đuổi theo cô.

Á đù, chạy theo kiểu gì mà nhanh dữ.

Tiếng bước chân sau lưng ngày càng gần làm trái tim của Hanako cũng gấp theo. Nhìn gương mặt điên cuồng của gã kia, còn như vậy thì bị giết thiệt đó trời, làm gì đây?

Bổng từ xa cô thấy bóng dáng của Kizaru liền liều mạng chạy thật nhanh, hét to: "Kizaru! Cứu mạng với!"

Kizaru nghe tiếng hét liền quay đầu lại, thấy Hanako đang chạy thục mạng với gương mặt đầy sợ hãi và hai tay bị còng lại, ông vội chạy tới ôm lấy cô. Hanako được ôm liền quấn chặt cổ Kizaru khóc nức nở lên.

Phía sau Hanako là gã điên lúc nãy đang đuổi theo, Kizaru liền bắn hạt ánh sáng vào gã, tên điên đó đau đớn mà la toáng lên, song vẫn cố lết tới cầm kiếm chém vào Kizaru, mồm luôn gọi tên Hanako.

Các hải quân gần đó thấy sự bất thường liền lập tức thep lệnh Kizaru chế ngụ gã, đè gã xuống. , Akainu, Sengoku và Garp lần lượt xuất hiện, thấy Hanako ôm Kizaru khóc nức nở mà máu nóng dồn lên, hiểu rõ đầu đuôi sự việc lập tức cách chức và tống tên điên kia xuống ngục Impel Down.

Hanako hoảng sợ cùng mệt mỏi do còng đá biển và khóc nhiều nên đã ngất đi, cô được đưa tới bệnh thất lần ba.

Các y tá phát điên lên vội ôm lấy Hanako vào phòng dưỡng sức, đuổi hết đám hải quân ngoài cửa đi rồi bắt đầu tiến hành kiểm tra tổng thể cho cô.

Hanako trực tiếp hôn mê tới ba ngày, khi tỉnh lại, việc đầu tiên Hanako làm là tìm một cái kéo rồi phủ Haki vũ trang lên, cắt phăng đi mái tóc của cô, đồng thời trùm luôn lên đầu một cái túi giấy màu nâu, chỉ khoét hai lỗ để nhìn ra, còn toàn bộ khuôn mặt đều bị che đi hết.

Garp suýt đau tim khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhưng tất cả đều đồng loạt nhất trí không bàn tán hay ý kiến.

 Aokiji nhìn trời, Akainu ngắm kiến, Kizaru triệt để im mồm luôn, Sengoku và Garp thì đã mua thuốc uống luôn rồi.

Các hải quân trong tổng bộ mặc dù có tiếc nuối khi không còn nhìn thấy dung nhan huyền thoại của Hanako nữa, nhưng phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm cho Hanako sau sự kiện ghê người kia.

Hi vọng nó sẽ không tái diễn nữa, hờ hờ hờ......

................................................

" Đã phát hiện vị trí của bọn hải tặc rồi, tất cả mau tập chung chuẩn bị chiến đấu!" Garp lập tức thông báo, Kizaru thì cứ ung dung, còn Hanako đã trùm túi giấy lên đầu, cầm lấy kiếm giắc ra sau lưng rồi bước ra.

Garp lập tức đưa cho cô một quả đại pháo, cô cùng ông nội thi triển chiêu "Meteor", ném đại pháo liên tiếp vào tàu của bọn hải tặc. Kizaru thì huýt sáo khen ngợi : "Ôi da~ lực tay của Hanako-chan thật mạnh nha"

"Muốn ăn đạn không Kizaru-san?" Hanako quay lại hỏi Kizaru, ông liền coi như không nghe mà cứ cười làm Hanako bực điên lên ném mạnh tay hơn nữa.

"Hahaha ném giỏi lắm Hanako!" Garp cười lớn xoa đầu cô, ra lệnh cho thuyền tiếp cận trực tiếp bắt giải hết bọn hải tặc.

Hanako đang hăng máu, lập tức rút kiếm ra cùng Kizaru tham gia trận chiến. Hải tặc lần này có số đông nên phải tới ba chiếm hạm của hải quân tới bắt.

Kizaru dùng năng lực bay tới tàu của bọn chúng, còn Hanako chờ tàu gần tới thì trực tiếp dùng hơi thở mà tấn công.

"Hơi thở của sấm-thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm . Lục Liên"

Không gian xung quanh Hanako như rung chuyển và tạo ra tiếng sấm chớp, cô lao thẳng xuống, tia điện lóe lên nhanh như chớp lao trên mặt nước, cô trực tiếp nhảy lên chém làm đôi ba con tàu gần đó.

" Hơi thở của sấm-thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi"

Lập tức dưới đường kiếm của cô hiện ra những tia sét với nhiệt độ cực cao, chém liên tiếp vào bọn hải tặc làm chúng la hét thảm thiết vì đau đớn.

"Wow! Hanako-sama thật tuyệt! Quá ngầu luôn!" nhân vật quần chúng thứ nhất đỏ mặt ngưỡng mộ

"Ngài ấy nhanh quá! Cứ như một tia sét vậy!" nhân vật quần chúng thứ hai chóng mặt hoa mắt

"Mạnh quá! Ngài ấy thật sự rất mạnh!" nhân vật quần chúng thứ ba hào hứng la hét

"Hahaha cháu gái của ta đấy!" Garp tự hào cười lớn, quả nhiên là cháu nội của ông mà!

" Thật dễ sợ nha Hanako-chan~" Kizaru hạ thêm một con thuyền nữa, bất ngờ nhìn Hanako lướt nhanh trên biển với những đường kiếm sắt bén.

"Cảm ơn vì lời khen!" Hanako chém làm đôi con thuyền cuối cùng rồi tra kiếm lại.

Hanako định trở về thì cơn đau từ ngực truyền tới, cô bất ngờ ôm lấy ngực, nặng nề ho ra ngụm máu.

Chết tiệt! Là đạn đá biển! 

Cô..bất cẩn...quá rồi...

Hanako ôm ngực đau đớn ngã xuống biển, Kizaru hốt hoảng muốn lao xuống nhưng không được, lớn tiếng gọi cho tàu của bọn họ mau tới cứu.

"Hanako...Hana....Ha..."

Hanako chìm dần trong biển, cô không thể nghe bất kì tiếng nào nữa, cơ thể vô lực chìm dần xuống, ý thức mơ hồ dần.

Cứ như vậy....mà..kết thúc sao?.....Thực....khó chịu.....

..........................................

P/s: dạo này tiết tháo cùng tam quan của mị đều đổ nát hết rồi :3 Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro