Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mị thật sự không hiểu, mỗi lần nhìn ảnh Marco là cứ như liêm sỉ nó bay hơi hết rồi ấy :))) nước miếng chảy tùm lum :3

.................................................................................................................

Đây là.....

*Nha đầu, còn sống không đấy?*

"Ông không thể hỏi một câu nào tử tế hơn được à?" Hanako hắc tuyến hỏi, cần tách hồng trà uống một ngụm . Chỉ có điều khóe mắt của cô có xu hướng giật liên hồi.

Hiện tại thì Hanako sau khi ăn kẹo đồng bằng đá biển và rớt cái ùm xuống biển, cô đã ngồi đây và đang dùng trà cùng lão già biến thái kia tại một thế giới đầy màu hường và nữ tính hết cỡ, theo đúng nghĩa đen luôn.

Xin hãy cho con lạy Chúa một lần!

Đm! Ông đâu phải là thiếu nữ mới lớn, tâm hồn còn ngây thơ trong trắng đâu mà làm nguyên cái thể loại đầy buồn nôn này? Hở?

Già chát rồi mà làm lố! Thật con mẹ nó mắc ói!

Hanako tận lực không để ý tới những con kì lân đang rượt đuổi đầy vui vẻ và một đống hoa và "bươm bướm" đang hát vang và tỏa mùi thơm kia. Mù cmn mắt cô rồi!

*Thấy sao hả? Đẹp lắm đúng hơm? Ta mất tận một tiếng để trang trí đấy!*

" Ông muốn nghe cái nào? Sự thật phũ phàng hay nói dối ngọt ngào?" Hanako không thèm nâng mắt lên nhìn cái con người đang uốn éo trước mắt mà ôn tồn ăn bánh ngọt.

*Nói thật cho ta nghe đi*

"Nó gớm lắm, cứ như một thế giới dành cho mấy con bánh bèo điên điên chạy tung tăng và rượt đuổi nhau ấy! Tởm vl! " Hanako không mặn không nhạt một phát đâm thẳng vào trái tim làm ai kia gục xuống ăn vạ như thiếu nữ vừa mới thất tình.

*Ngươi có thể không cần phải nói huỵt toẹt ra vậy được không hả?*

"Không!" Hanako mỉm cười tiếp tục uống trà.

*Nha đầu! ta nói, ngươi ẩu quá rồi*

" ? "

*Ngươi quá chủ quan, ngươi nên nhớ rằng cơ thể ngươi rất yếu. Chính vì vậy mà ta mới đưa cho ngươi trái Dia Dia no mi này*

"...." Hanako yên lặng lắng nghe. Quả thật là do cô chủ quan nên mới dẫn đến tình trạng này.

*Ngươi nên nhớ trái ác quỷ này tính phòng ngự của nó là tuyệt đối. Ngươi biết rõ điều đó, đúng không?*

"Tôi không phủ nhận, nhưng nó rất khó điều khiển và tôi không thể làm chủ được nó ngay, tôi không phải là thiên tài" Hanako nhíu mày.

*Hahaha, phải, nó rất khó, đòi hỏi tinh thần người sử dụng nó ở mức tập trung cao nhất. Và chính điều đó ta mới đưa ngươi cuốn sách đó.*

"Cuốn sách rất hữu ích, nhưng nó có quá nhiều thứ và tôi không thể học cùng một lúc được. Nó còn có một số thứ tôi chưa từng nhìn thấy hoặc trải nghiệm. Ông nói xem làm sao tôi học đây?" Hanako lấy cuốn sách ra giở từng chương cho lão xem.

*Có lẽ là do ta sơ xuất đi? Thời đại của ta tiên tiến hơn ngươi nên ngươi mới không hiểu chăng?*

"Lão già! Ông tới từ tương lai à?" Hanako thắc mắc

*Có thể coi là vậy đi! Thời đại ta đi trước ngươi tới một ngàn năm lận.*

"....." quả nhiên là vậy!

*Ây da, được rồi, được rồi! Ta sẽ đưa cho ngươi một thứ, nó sẽ giúp ngươi học được cuốn sách. Cứ coi như bồi thường cho ngươi, ha?*

"...Sao cũng được" Hanako mệt mỏi dựa vào ghế.

*Cứ như vậy đi ha! A! Còn một chuyện nữa!*

"Chuyện gì nữa đây?" Hanako nghi hoặc nhìn lão, cô có cảm giác rất bất an hay nó chỉ là ảo giác của cô thôi?

*Ngươi bị bệnh mù đường đúng không?*

"Là mù biển! Không có mù đường!" Hananko phản bác

*Rồi rồi! Mù biển, thế ngươi có mù đường trên không không?*

"Không, chỉ mù đường biển mà thôi, mà ông hỏi chi vậy?" Hanako nghi hoặc, lão muốn làm gì đây?

*Không có gì! Không có gì đâu hahaha!*

"......."

*Khụ...Được rồi! Cuộc gặp gỡ của chúng ta tới đây thôi! Đến lúc ngươi tỉnh dậy rồi đấy!*

"Hả? Cái..." Hanako chưa kịp nói hết thì cô liền rơi xuống một cái hố đen.

*Tạm biệt bảo bối!*

Bảo bối cái quần què!

Đi chết đi lão già khốn nạn!

.......................................................

Rì rào....rì rào.....

Biển?...là biển sao....

"Ưm..." Hanako khó chịu mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không phải là Tổng bộ.

Đây.... là đâu?

Hanako nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà. Hình như là...bệnh thất đi? Nhưng nhìn không giống lắm, hình như cô đang ở trên thuyền của ai đó.

Hanako chịu đau chống tay ngồi dậy, chân bước xuống giường mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cô từng bước nặng nề đi tới cánh cửa, vươn tay mở ra.

Cạch. Kéttttt

Vù vù vù....vù vù vù...

Rì rào...rì rào...

Hanako ngạc nhiên đi tới mạn thuyền, từng làn gió biển man mát thổi vào mặt cô, mái tóc hồng lấp lánh bay theo gió, nắng vàng dịu nhẹ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mùi biển nồng nàng quanh chóp mũi. Những cánh chim hải âu trắng bay lượn trên bầu trời cao xanh, biển xanh lấp lánh mà mạnh mẽ cuộn sóng.

Thật yên bình....

"Oi! Mọi người ơi! Cô bé tỉnh rồi này!" ???

Hanako giật mình vì tiếng hét lớn, quay mặt lại thì thấy một người đàn ông với mái tóc kì quặc, mặc đồ thủy thủ, quấn dây vải màu vàng và giắc theo hai thanh kiếm. Bên mắt có một vết sẹo và chòm râu kì quặc.

Cô vội chạy lại vào phòng, đóng cửa "Rầm" một tiếng. Dựa lưng vào cửa mà mồ hôi cô rơi từng hột.

Hình...hình như mình...nhìn nhầm thì phải?

Không thể nào...không thể có chuyện trùng hợp tới mức này được....nhất định là vậy!

Hanako bình tâm lại thì có tiếng gõ cửa, cô nuốt nước bọt mà run run mở cửa lần nữa, hé mặt ra nhìn.

Trước cánh cửa xuất hiện một người đàn ông khác, khuôn mặt như trái dứa, có điệu bộ ngái ngủ, tóc vàng, mặt áo tay dài màu tím không cài cúc, mặt quần xám đậm dài tới đầu gối, đi giày sandal màu đen. Có khăn thắc lưng màu xanh nhạt cộng với đai màu vàng quấn quanh hông. Đáng chú ý hơn là trước ngực của anh ta có một hình xăm màu tím.

Cây thập giá và mảnh trăng lưỡi liềm....Ôi mẹ ơi!

"A! Này c...."

Rầm! Cạch!

"......"

Hanako một lần nữa đóng cửa, chốt khóa rồi leo lên giường chùm mền kín mít.

Ôi đm! Trôi biển ở đâu không trôi mà đúng ở đây mới chịu!

Mẹ ơi! Đây là tàu Moby Dick! Thuyền của một Tứ hoàng đó! Râu trắng đó mấy thím! Ôi đm đm đm vãi linh hồn!

Hanako càng nghĩ càng cuộn tròn mình lại, tiếng vặn cửa cùng đập cửa ngày càng lớn nhưng cô vẫn như cũ không hé đầu ra.

Tiếng vặn cửa bổng ngừng lại, Hanako nghi hoặc ló đầu ra thì cô nghe tiếng tra chìa khóa. Thôi xong!

Hanako lại rút đầu vào, nhảy xuống rồi chui dưới gầm giường trốn. Sau khi tìm được chổ trốn an toàn, cô lại ló đầu ra lần nữa, cánh cửa phòng mở ra, một ai đó bước vào phòng, còn ngoài cửa thì cô thấy có nhiều người đang lấp ló nhìn vào.

Người mang đôi giày sandal màu đen tiến lại giường Hanako, cô núp dưới gầm im thin thít, đến mỗi còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

Bổng một ánh lửa màu xanh ngọc hiện lên, đôi chân của người kia biến thành... chân chim?

Hanako há hốc mồm, dụi mắt mình vài cái rồi mở ra, nguyên một con chim xanh lớn đang nhìn cô chằm chằm.

Hanako hốt hoảng nhảy dựng lên, đầu đụng phải thành giường đau đến rớt mức mắt ra. Cô ôm lấy đầu mình mà rên rỉ, nước mắt lưng tròng.

Đúng là ngu thật mà! Đau quá mẹ ơi!

Trong lúc Hanako ôm đầu lăn lộn, con chim xanh kia nhìn cô một hồi rồi dùng cái mỏ lớn gắp cái mền cùng cô ra khỏi gầm giường, đặt cô xuống sàn tàu.

Bây giờ Hanako mới thấy rõ, là một con Phượng hoàng lửa khổng lồ, nhưng lửa của nó là màu xanh, còn có...trên mặt nó...giống như cái mắt kính ấy....

Phượng hoàng nhìn Hanako rồi cẩn trọng tiến lại gần, Hanako sợ tới mức tai và đuôi lại lộ ra ngoài, vội vàng lui về phía sau.

Phượng hoàng tròn mắt ngạc nhiên, bước từng bước nhỏ lại gần, còn Hanako nhe răng nănh ra gầm gừ lùi dần phía sau. Mỗi lần Phượng hoàng kia bước một bước là Hanako lùi lại một bước.

Lùi riết cho tới khi lưng chạm vào tường, Hanako đổ mồ hôi, gầm gừ ngày càng lớn hơn khi Phượng hoàng tới gần.

Không còn cách nào khác, Hanako đành chơi liều nhảy vọt lên, đè Phượng hoàng xuống sàn nhà rồi gầm với Phượng hoàng một tiếng lớn cảnh cáo.

Chỉ không ngờ tiếng gầm của Hanako vẫn uy lực như thường, vang rất lớn, làm tất cả mọi người trên thuyền đều giật mình chạy tới.

Phượng hoàng cứ nằm im đó mặc cho Hanako đè lên, cô nguy hiểm híp mắt, nhe răng nănh tới gần cổ của Phượng hoàng, định cắn xuống một phát nhưng cô chợt ngừng lại chốc lát rồi leo xuống, lấy cái mền trùm lại rồi lăn vào gầm giường nằm im.

"......" Giờ trông cô ngu lắm, đừng có nhìn.

Tại sao cô lại chui xuống gầm giường lần nữa á? Mấy má thử nhìn ra ngoài cửa xem!

Đm! Râu trắng tới dòi! Cô chơi ngu dòi mẹ ơi!

Hanako nằm im trong chăn mà khóc ròng, chợt cô lại bị lôi ra, nhưng lần này không phải là Phượng hoàng, mà là.....

"Gurarara nha đầu! Sức ngươi cũng khỏe lắm đấy! Mới tỉnh dậy mà sung sức thật"

"....." Hanako mặt trắng không còn giọt máu khi thấy người đang xách cái mền chứa cô là Râu Trắng.

Ok! I'm fine!

Chúc ngủ ngon!

Hanako mặt trắng, trợn ngược mắt lại rồi ngất luôn tại chổ.

"......" tập thể câm nín

Con bé nó ngất luôn rồi!

" Mấy người đang làm cái gì vậy hả? Có biết đứa nhỏ đang bị thương nặng lắm không? " một cô y tá bước vào phòng la lớn khi thấy Hanako ngất đi.

...............................

"Ưm...."

Hanako tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sập tối. Cô ngồi trên giường mà ngẩn người ra. Sờ vết thương trước ngực được quấn mấy lớp băng rồi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

Đói quá!

Cửa phòng lại mở ra, bước vào là anh chàng mặt trái dứa, trên tay cầm một bát súp nóng hổi.

Hai mắt Hanako sáng lên khi thấy đồ ăn, nhưng vẩn còn e dè trước người lạ nên không dám thò đầu ra nữa mà chui tọt vào chăn.

"Đói bụng không? Ăn một chút súp nhé?" dường như biết Hanako vẫn còn cảnh giác nên anh đứng yên, đưa bát súp lên hỏi.

"....." Hanako vẫn im lặng, một lúc sau mới thò đầu ra. Anh chàng đầu dứa thấy cô chui ra liền lấy ghế ngồi xuống cạnh giường rồi đưa cho cô bát súp.

Hanako nhận bát súp, ngồi trên giường ăn từng muỗng một.

Ngon quá đi! Thật ấm!

Hanako híp mắt thỏa mãn mà ăn hết luôn bát, dường như còn đói mà liếm môi nhìn anh đầu dứa, ý tứ rất rõ ràng:* Thêm bát nữa đi!*

Anh chàng kia liền phì cười, tay xoa đầu cô rồi lấy bát đi ra ngoài. Cô ngồi trên giường mặt ngơ ra.

Hình như tên kia vừa cười nhạo cô thì phải........

ĐM!

.......................................

*Tại phòng ăn

"Nè Marco! Sao rồi? Đứa nhỏ có chịu ăn không vậy?" Thatch thấy Marco trở lại liền chạy lại hỏi dồn dập. Còn nguyên một đám phía sau thì dựng tai lên hóng.

Marco đưa cho Thacth cái bát trống rỗng. Thatch thấy vậy liền cười hề hề lên.

"Lấy thêm một bát nữa đi, cô bé còn đói" Marco ngồi xuống bàn ăn, cầm một chai rượu mà uống.

"Được được, để tôi đi lấy thêm!" Thatch hào hứng chạy vào bếp.

Tất cả mọi người đều cười trước hành động của Thatch, rồi lại bu xung quanh Marco hỏi tùm lum đủ loại chuyện.

"Marco, tôi nói này, thật sự tôi không hiểu cậu bay đi đâu mà lúc về lại mang theo đứa trẻ kia vậy? Nói thật, lúc nhìn cô bé kia là tim tôi như muốn bay ra ngoài luôn đấy!" Izo thở dài cầm chén rượu lên uống.

"Đúng đúng, đến tôi còn bị dọa sợ nữa là....Không thể tin là đứa nhỏ ấy lại bị thương nặng tới vậy, may là còn sống." Vista vuốt bộ râu sang chảnh của mình mà nói.

"Nhưng điều tôi không nghĩ tới, rốt cuộc là kẻ nào lại có thể ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ đến như vậy. Lúc bác sĩ lấy viên đạn ra tôi đã rất sốc đấy" Jozu nhăn mặt lại khi nhớ lại cảnh phẫu thuật cho đứa nhỏ.

"Là đạn đá biển. Chưa hết, viên đạn lại cách trái tim con bé chỉ 5cm thôi đấy, phải nói đứa trẻ này thật may mắn" Thatch cầm bát súp ra đưa cho Marco.

Marco chỉ ngồi uống rượu, nhận bát súp từ Thatch rồi rời đi.

"Này Marco, khoan..." Thatch định gọi Macro lại thì Izo cản lại, lắc đầu.

"Cậu ta đã như vậy kể từ khi mang đứa trẻ kia về rồi" Jozu cầm cốc bia lên uống.

"......."

"Hahaha chẳng lẽ Marco yêu rồi sao?"  cười lớn

"Không thể nào!" Thacth ngạc nhiên sửng sốt. Yêu?Ai cơ? Marco á?

"Ôhohoho Gà mẹ của chúng ta yêu sao? Nhưng yêu ai cơ?" Izo thắc mắc hỏi

"Quá rõ ràng rồi còn gì. Là cô bé đó ấy" Haruta chen mồm vào

" Nà ní! "

"Cậu có ấm đầu không đấy? Marco làm sao mà yêu một đứa trẻ được hả?" Thatch lấy cái muông quăn thẳng vào đầu Haruta làm anh chàng ngã chổng vó xuống ghế.

"Ui da! Sao cậu đánh tôi? " Haruta kêu oai oái lên

"Cho cái tội mồm nhanh hơn não, phát biểu tào lao. Coi chừng tôi cắt cơm cậu bây giờ!" Thatch cầm con dao bếp lên hăm he từng người, nếu thằng nào còn mồm hôi thì đừng trách tình anh em có bền lâu.

"Bộ cậu thích Marco hay gì mà hành động như mấy bà vợ đánh ghen vậy hahaha" Vista cười lớn châm chọc Thatch.

Phập!

Nguyên một con dao phay cắm thẳng vào tường, mém chút nữa là đi luôn bộ râu của Vista.

"....." Vista đổ mồ hôi hột, trực tiếp ngậm mồm không dám hó hé nữa.

"Con mắt nào của cậu bảo tôi thích Marco? Cho tôi xin đi! Hai thằng con trai thì làm ăn được gì? Có cho tôi cả One Piece tôi cũng không thèm thích con gà đó đâu, tôi chỉ lo lắng cho một cô bé xinh đẹp và đáng yêu như vậy mà rơi vào tay của con gà già đó thì ôi thôi, tàn đời hoa rồi"

Thatch bi thương rút khăn tay ra giả bộ chấm nước mắt làm cả bọn cười phá lên.

Thanh niên đang diễn sâu thì nguyên bàn chân chim đập thẳng vào mặt: " Cậu bảo ai già, ai gà cơ yoi?"

Marco không biết từ khi nào đã quay lại, mặt đầy sát khí mà túm lấy Thatch lôi ra ngoài, quăn thẳng xuống biển.

"Cắt rượu một tháng-yoi!" Gà mẹ ban lệnh cấm rượu rồi đi ra ngoài một mạch, mặc cho cả bọn đang gào khóc cầu xin tha lỗi.

Bởi mới nói, làm cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng có chọc gà kẻo mang họa về thân :3

....................................................

*Một tháng sau

Vào một ngày sóng lặng gió mát, thời tiết mát mẻ, tất cả mọi người trên thuyền như cũ vẫn làm việc như thường ngày....

"Ba đứa bây mau đứng lại đó!"

Rầm!

Bịch bịch bịch!

"Há há há chạy mau lên!"

Đấy!

Lại nữa rồi, ngày nào cũng như ngày nấy, tiếng la hét đầy giận dữ của gà mẹ và tiếng cười của ba đứa điên kia lại vang lên làm các thuyền viên ngao ngán mà lắc đầu.

Lần này là gì nữa đây?

.........

Phụt!

"Há há há há ôi mẹ ơi chết cười con mất!"

" Gà mẹ trang điểm đẹp lắm đó há há há há"

"Ôi mẹ ơi đau bụng quá hahahaha"

"há há nơ bướm đẹp lắm há há há"

Tiếng cười của mọi người cứ như thêm ga vào lửa làm Marco nổi điên lên hóa thành dạng Phượng Hoàng, dùng móng vuốt sắc quặp lấy hai thằng kia vứt xuống biển, riêng con chủ mưu và chơi ngu thì bị cột lại thành cái bánh chưng và bị dán tờ giấy lên mặt.

*Cấm Cởi Trói*

"Cấm tất cả tụi bây uống rượu bia một tuần, kể cả bố luôn yoi" Marco sau khi trói cái con chơi ngu kia xong liền giận cá chém thớt lên các thuyền viên.

Và sau câu nói của anh chàng First Mate, các thuyền viên đều la oai oái lên xin lỗi các kiểu, nhưng Marco làm ngơ mà bỏ đi về phòng. Quả nhiên là gà mẹ quyền lực mà.

"...và khi ổng tỉnh lại..."

" ngái ngủ đi ngang qua chiếc gương...."

"trước khi hộc máu  nhìn thấy một nàng gà tây thanh lịch và tao nhã cùng với nơ bướm trong gương nhìn lại mình!"

"Gứ háháháhá"

Nguyên bữa trưa tại nhà ăn vang lên tiếng cười của hội chơi ngu khi tường thuật lại toàn bộ quá trình trang điểm cho gà mẹ. Và hội chơi ngu đó gồm Hanako, Thatch và Haruta.

Sau khi Hanako ở lại thuyền Mody Dick, cô đã dần mở lòng và thân thiện hơn cùng với độ chịu chơi của mình. Hanako đã mang nhiều bất ngờ cho đại gia đình này, như sức ăn gấp ba lần người bình thường của cô làm Thatch suýt khóc hét lên khi lương thực gần cạn kiệt, khả năng chiến đấu, phòng thủ và độ máu liều không ai đọ được.

Hanako khi đã làm quen hết các thành viên trong băng, cô đã nhanh chóng tham gia vào hội chơi ngu của Thatch và bày ra đủ trò chơi cảm giác mạnh và mạo hiểm. Tất nhiên, trò chơi mang cảm giác mạnh nhất của cả hội chính là chọc điên anh chàng First Mate Marco.

Marco luôn là mục tiêu của các trò chơi mà cả hội bày ra, khi thì nhuộm xanh lè mái tóc huyền thoại của Marco, lúc thì khắc trái dứa có mặt Marco lên và lượn lờ xung quanh anh chàng.

Chịu chơi nhất là Hanako, có lúc cô hóa trang thành phượng hoàng giống Marco bằng bộ đồ ngủ và kêu chíp chíp trước mặt anh chàng khi đang nói chuyện làm Marco nổi khùng lên cột thành cái bánh chưng và bị cấm ăn ngọt trong một tuần.

"Hanako, bánh của em này!" Thatch đưa dĩa bánh kếp mật ong cho Hanako. Cô muốn lấy dĩa bánh nhưng khổ nổi hiện giờ cô vẫn đang bị trói không thể ăn được, đành phải nhờ Izo đút ăn.

"Hanako-chan là con gái phải thùy mị một chút chứ! Sao lại tham gia vào cái nhóm của tên Thatch kia vậy? Lỡ mai mốt Marco thật sự vứt cưng xuống biển thì làm sao đây?" Izo ngoài mặt khó chịu song vẫn cười nhẹ mà đút từng muỗn bánh cho cô ăn.

"Tại nó vui! Chứ có ai cho em làm việc gì đâu nên mới dễ chán đấy thôi" Hanako hạnh phúc ăn từng muỗng bánh mà Izo đút cho.

Được mĩ nhân đút ăn cho thật là sướng!

"Quỷ tham ăn!" Marco bước vào phòng ăn, gõ đầu Hanako một cái rồi thông báo công việc cho mọi người.

"Mau cởi trói cho em" Hanako phồng má

"Không!" Marco như cũ không để ý tới

"Quỷ hẹp hòi!" cô bĩu môi nói thầm

"Gì cơ?" Marco nguy hiểm híp mắt nhìn Hanako

"Không có gì hahaha"

Tai thính kinh dị luôn!

...............................

Đêm đến, mọi người cùng nhau ăn những bữa tối hấp dẫn do bếp trưởng Thatch nấu, uống những cốc bia, rượu ngon lành và cùng nhau trò chuyện.

"Hanako! Ăn hết chổ bông cải này đi yoi!"

"Không ăn! Nó dở hạch hà!"

"Đừng có biếng ăn như vậy! Ăn hết ngay cho anh yoi! "

"Không ăn, không ăn, không muốn ăn!"

Hanako chạy đi khi Marco bưng cái dĩa bông cải lại gần, cô né bên này, lảng bên kia, lăn lộn mấy vòng rồi chạy ra phía sau ghế của Râu Trắng núp.

"Đừng nghĩ trốn sau bố già là em thoát được nhé yoi! Mau ra đây cho anh!"

"Không muốn!" Hanako không thèm ló ra

"Gurarara Hanako, nhóc lại biếng ăn nữa sao?" Râu Trắng cười lớn uống rượu, vòng tay ra sau ghế xách Hanako lên, đặt cô ngồi trên đùi ông.

"Con không muốn ăn! Nó dở lắm! Không có ngon bằng thịt đâu!" Hanako phồng má hờn dỗi.

"Dở cũng phải ăn, không ăn thì làm sao đủ dinh dưỡng hả yoi"

"......" tiếp tục phồng má

"Haiz...được rồi, không ăn cũng không sao. Nhưng tối nay sẽ không có bánh ngọt cho em đâu yoi. Nói mới nhớ, hình như tối nay có bánh macaron phiên bản đặc biệt của Thatch thì phải, chậc chậc!" Marco thở dài bất lực, đành tung chiêu cuối.

Tai Hanako giật giật mấy cái.

Macaron phiên bản đặc biệt!

"Chờ..chờ chút đã" Hanako vội gọi Marco lại

Cá dính câu rồi.

"Sao đây? Ăn hay không yoi?" Marco đưa dĩa bông cải đến trước mặt Hanako.

Hanako cầm dĩa bông cải mà mặt nhăn như cái bánh bao, trừng mắt với Marco một cái rồi lùa hết đống bông cải vào mồm.

Ọe! dở quá!

Mọi người đều lắc đầu cười lớn trước hành động đáng yêu của Hanako, ăn bông cải mà cứ như cực hình vậy. Đúng là trẻ con mà, cưng chết mất.

"Giờ mau đi tắm đi, chút nữa Thatch nướng bánh xong sẽ mang cho em yoi" Marco hài lòng lấy dĩa lại, ẵm Hanako xuống trao cho các cô y tá.

Các y tá cười duyên dẫn Hanako theo, trong khi cô bé gào thét không muốn tắm chung mà la um sùm lên.

Mấy mẹ y tá đáng sợ lắm, luôn lợi dụng lúc tắm mà sờ soạt hết cơ thể cô, hết xoa tới nắn rồi nựng, cứ như mấy bả đang cưng nựng một con mèo vậy.

Đm! Biến thái vừa thôi mấy má!

.....................................

"Chưa ngủ à?"

Một bàn tay lớn đặt lên đầu Hanako khẽ xoa, Hanako ngồi yên trên đầu con tàu mà không nói gì. Cô cứ trông ngóng về phía đông màn đêm, ánh trăng đêm nay thật đẹp, ánh sáng dịu dàng rọi xuống biển, sóng vỗ rì rào dịu nhẹ như đang hát ru, từng cơn gió mát lạnh thổi nhè nhẹ làm tâm hồn người thấy bình yên.

"Nhớ nhà sao?"

"Ân..."

"....Có muốn bay một vòng không?" Marco đưa tay ra.

Hanako nhìn bàn tay lớn đưa ra trước mặt, ngước lên nhìn Marco rồi gật đầu. Cô leo lên lưng Marco, vòng tay qua ôm lấy cổ anh ghì chặt. Marco bắt đầu hóa thành Phượng Hoàng mà bay vút lên không trung.

Marco lượn vài vòng trên không rồi bay thẳng xuống, gần tới mặt biển liền vút lên cao lần nữa. Hanako thích chí cười lớn, vươn tay chạm vào những đám mây trắng xóa kia khi bay ngang qua.

Giá như cô có thể bay được như Marco thì hay biết mấy. Hanako dần buồn ngủ mà ngáp dài, Marco thấy cô buồn ngủ liền bay trở về tàu.

Ẳm Hanako vào phòng, anh lấy một cốc sữa ấm cho cô uống , kéo chăn lên đắp cho cô rồi hạ một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cô.

"Ngủ ngon, nhóc tham ăn"

"Ngủ...ngon...Marco"

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro