Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi....Đầu của tui! Sắp nổ tới nơi rồi!"

Hanako ôm đầu rên rỉ. Mẹ ơi, nguyên một ngày, cô dành nguyên một ngày để tìm hiểu cái thể loại chết tiệt này nhưng mà quá khó.

Các kí tự kì lạ hiện trên bảng này cô phải dành mất hai tiếng dò sách cộng thêm một tiếng để dịch và giải mã toàn bộ, đánh lên bàn phím trên bảng muốn gãy luôn ngón tay cô rồi.

Sau một ngày nghiên cứu, cô tổng kết cái bảng điện tử này khá giống với cái máy tính ở thời của cô nhưng hiện đại hơn một chút.

Còn các mật mã và kí tự mà cô dành ra ba tiếng để địch có nội dung như sau :

"Hanako-chan thân mến! Nếu cưng có thể đọc được bức thư mà ta gửi cho cưng thì xin chúc mừng, cưng đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của ta rồi đấy hahaha!

Ta biết cưng sẽ làm được, bất quá chỉ có vấn đề là thời gian mà thôi, đúng không. Và tất nhiên phần thưởng cho cưng chính là "nhóc" nằm trong chiếc rương kia, bất quá "nhóc" này phải chính tay cưng khởi động và sửa chữa nó.

Cưng biết đấy, không có cái nào là hàng "Free" đâu. Vậy nên, chúc cưng may mắn, còn có, đối xử tốt với nhau nhé!"

......

Địt mọe lão già chết tiệt! Đừng để bà gặp lại một nữa, nếu không bà sẽ đồ sát lão, thứ già mất nết!

Hanako suýt chút nữa là vứt luôn tấm bảng khi đọc xong cái bức thư này, may mắn là cô kìm lại được, chứ không thì.....hahaha.

Đã bảo cô đếch phải là thiên tài, sửa là sửa thế nào,hả? Tính hack não nhau hay gì, có biết cô dành trọn một ngày để kiểm tra "Nhóc" mà lão nói như thế nào không?

Không có gì cả! Cô không hề tìm ra bất cứ thứ gì, dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng không!

Đm!

Hanako bất lực gục xuống bàn, giờ cô cần đi ngủ ngay, đau đầu lắm rồi!

..............................................

Rầm!

Rầm! đùng...đùng!

"...ồn chết đi được" Hanako lấy gối úp lên đầu ngăn những tiếng ồn lớn ở bên ngoài truyền tới .

Chết tiệt! Ngủ cũng không yên nữa là sao?

Do tiếng ồn quá lớn nên Hanako không thể tiếp tục ngủ được nên tức tối xách kiếm bước ra ngoài.

"Giờ này là giờ nào rồi mà còn đánh nhau! Bộ rãnh lắm hay gì mà chứ làm ồn mãi thế hả?"

Tất cả mọi hoạt động diễn ra trên sảnh chính lập tức dừng lại khi tiếng Hanako vang lên. Ây da! Em nó dậy rồi!

Do thiếu ngủ suốt mấy ngày qua cộng với tinh thần căng cứng khi nghiên cứu món quà mà lão già kia gửi tới đã làm cho Hanako chính thức bùng nổ.

"........" Giờ sao? Sát khí của em nó tăng lên rồi kìa! Mau làm gì đó đi!

" Ôi da? Là Hanako-chan đây mà! Cuối cùng cũng tìm ra nhóc rồi!" Kizaru đứng trên mạn thuyền mừng rỡ khi thấy Hanako.

"Kizaru? Ngài làm gì ở đây vậy?" Hanako ngạc nhiên khi Kizaru xuất hiện ở đây. Vụ gì vậy?

"Ây da~ chuyện này dài dòng lắm! Chúng ta trở về rồi hẳn nói ha!" Kizaru đi tới chổ Hanako thì bị ngăn lại bởi ngọn lửa của Marco.

"Ngươi định mang em ấy đi đâu?" Marco mặt đầy sát khí kéo Hanako ra sau lưng đồng thời hóa hai cánh tay thành cánh chim bảo hộ Hanako phía sau.

"Khoan...khoan đã, tất cả mau buông vũ khí xuống! Để em giải thích đã!" Hanako vội vàng kêu lên làm mọi người nghi hoặc.

Marco muốn nói nhưng Hanako trấn an: "Không sao! Không có việc gì cả! Em quen ngài ấy!"

Sau khi tất cả buông vũ khí xuống Hanako mới thở phào rồi bước tới chổ của Kizaru.

"Hanako-chan sao lại ở trên thuyền của hải tặc vậy? Nhóc không biết đây là thuyền của một Tứ hoàng sao~?" Kizaru dời mắt lên Râu Trắng, vẫn cái giọng điệu gợn đòn mà ẳm cô lên.

Hanako vòng tay qua ôm lấy cổ Kizaru thì thầm: " Là họ đã cứu tôi khi tôi bị thương nặng, làm ơn, đừng gây chiến với họ."

Kizaru yên lặng xoa lưng Hanako: "Được thôi! Dù sao gây chiến với một Tứ Hoàng là một điều không hề hay chút nào."

Hanako thở phào nhẹ nhõm bảo Kizaru trở thuyền trước, cô sẽ theo sau. Kizaru nghe cô hứa đủ điều mới chịu quay lại thuyền.

Còn một vấn đề nữa cần giải quyết!

...............................................

"Và đó là toàn bộ câu chuyện!"

"Vậy ra em bị thương nặng do làm nhiệm vụ cùng ông nội em?" Thatch hỏi

"Yep!"

"Và ông nội cưng là....Garp-anh hùng Hải Quân?" Izo đổ mồ hôi hột

"Chính xác!"

"Thảo nào..." Haruta bóp trán.

"Haha..."

Hanako cười ngượng, cái này không thể trách cô được nha, tại không ai hỏi nên cô mới không nói thôi.

"Vậy...em sẽ rời đi sao?" Marco yên lặng từ đầu đến giờ mới chịu lên tiếng

"....Vâng...em phải trở về, nếu không...ông nội sẽ rất lo lắng" Hanako cười

"...."

"Gurarara nhóc con, có thể trở lại bất cứ lúc nào nếu con muốn, chúng ta luôn chào đón con. Còn có nhớ bảo trọng sức khỏe đấy. " Râu Trắng uống một ngụm rượu cười lớn sờ mái tóc của cô. Có lẽ đã đến lúc chia tay với con bé rồi.

"Vâng! Con nhớ rồi. Cảm ơn ngài. " Hanako cười ngọt ngào hướng Râu Trắng cảm ơn.

"Nhóc tham ăn, nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng có để vào bệnh thất nữa đấy. Còn có, đừng có kén ăn đấy!" Marco khẽ đưa tay chạm vào mặt Hanako xoa nhẹ mà dặn dò.

"Em biết rồi! Cảm ơn anh vì tất cả,  Marco!" Hanako nhìn Marco.

Hanako nhanh chóng dọn hết đồ đạc  của mình, bao bọc chúng bằng bong bóng rồi dịch chuyển sang thuyền Kizaru.

"Tạm biệt mọi người! Cảm ơn vì tất cả và hẹn gặp lại!" Hanako vẫy tay tạm biệt băng Râu Trắng rồi nhảy xuống thuyền Hải Quân.

"Tạm biệt cưng nha! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy" Izo vẫy tay

"Bảo trọng! bọn này chờ nhóc quay lại đấy" Haruta hét lớn

"Ôi trời, tôi sẽ nhớ con bé mất thôi" Thatch lén rút khăn ra lau nước mắt.

"Cậu khóc đấy à Thatch?" Vista hỏi

"Không có! Bụi bay vào mắt thôi!"

"À rồi rồi.."

"Chắc phải chờ thêm thời gian nữa rồi.... "

"Cậu nói gì cơ Marco?" Thatch quay sang hỏi, cậu ta lầm bầm cái gì vậy?

"Không có gì"

.................................................

P/s: mấy chế có thấy tình tiết nhanh quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro