Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Chữ in nghiêng là kí ức của Hanako nha mấy chế.

.......................

Sabo...nii...

Thật xin lỗi...Vì tất cả....

"Hanako?"

"...."

"Cháu...vẫn ổn chứ?"

"..Vâng"

"Cháu nên vào trong đi, trời sắp mưa rồi"

"Cháu vẫn ổn...chỉ là..ông hãy cho cháu một chút yên tĩnh...được không?"

"Haizzz..Được rồi, vậy ta vào trong đây!"

"Vâng..."

Cạnh!

....

"Ông nội ơi! Cháu về rồi đây!" Hanako vui vẻ chạy tới ôm lấy Garp

"Mừng cháu về Hanako! Cháu bình an là tốt rồi..." Garp ôm Hanako lại, xoa nhẹ mái tóc cô mà giọng lại có chút..dịu đi..

"Sao thế ông nội?" Hanako nhìn Garp

"Hanako...có một tin ta phải nói cho cháu...Sabo...Thằng bé...Mất rồi"Garp nói

Oành!

"..Sa...sao ạ" Hanako sửng sờ không tin vào tai mình, hai tay buông lỏng xuống.

"Luffy vừa mới gọi báo cho ông...xin lỗi con Hanako.." Garp lo lắng nhìn Hanako

"...." Hanako như mất hồn khi nghe tin từ ông nội

"Cháu...có muốn về biển Đông không?" Garp hỏi

"....Vâng"

....

Dù đã biết trước...nhưng lòng vẫn đau đớn...Trái tim như bị đâm bằng hàng ngàn nhát dao vậy...thật..khó thở...

Hanako dựa vào lan can, mắt hướng về phía Đông mà thẩn thờ...

Sabo...anh là một cậu bé với phong cách một quý tộc nhưng lại có một nụ cười đầy ấm áp, như ánh mặt trời ban mai, sáng chói, đẹp đẽ và hồn nhiên...

Là một người anh luôn tràn ngập sự yêu thương, lo lắng cho đứa em và người bạn thân. Sẵn sàng liều mạng, hi sinh tự do của bản thân chỉ để bảo vệ anh em của mình...

Nhưng...Vì cái gì?...vì cái gì mà bản thân cô lại vui vẻ....trong khi các anh và đứa em trai của cô đang khóc? Đang đau đớn và bất lực trong suốt thời gian qua?

Cô là một đứa em tồi tệ, một người chị đáng trách....Tại sao cô không thể bảo vệ được người mình yêu thương?

Quá yếu đuối! Quá nhu nhược! Quá chủ quan và ngu ngốc!

"...Sabo-nii..xin anh..hãy bình an..."

Hanako nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay cầu nguyện và bắt đầu hát:

Harya sorea yere sooere harrya haji yaiara arashi yaji

(Người rời khỏi quê hương ơi...Đứa trẻ yêu dấu...)

Hary rimeri haaji Sora iiya tererimeri sorashisui

(Ta mãi nơi này nguyện cầu cho người)

Hare rimuri horasoridja iiya

(Cho người ánh mai huy hoàng)

Hare remeri haraiye

(Cho người hạnh phúc)

Hare rimeri haiji sora iiya tererimuri Sora shisui

(Khi người lỡ bước lạc lối...)

Harerimeri hora soridja iiya

(Khi trải qua những chuyến du hành trong đêm)

Hare rimeri hora iiye .

(Cầu giai điệu và cơn mưa này che chở người)

(P/s: Bài hát: lluvia del adios.Lyrics nhạc và lời dịch đều ở đây)

Giọng hát Hanako vang lên, mưa bắt đầu rơi, tiếng hát hòa vào tiếng mưa tạo thành một bản nhạc buồn nhưng cơn mưa lại ấm áp đến lạ thường.

"Ngài Hanako...đang hát gì vậy?" các hải quân tò mò hỏi Garp

"Là cổ ngữ sao?" Garp nhìn đứa cháu mình đang hát mặt cho cơn mưa rơi xuống. Ông hình như đã nghe bài hát này ở đâu rồi thì phải.

"Cổ ngữ? Đó là gì vậy Phó đô đốc?" Một hải quân tò mò hỏi

"Là một ngôn ngữ đã thất truyền từ rất lâu rồi, không quá bất ngờ mấy khi con bé có thể hát được, bất quá ta vẫn chưa nhớ ra bài hát này ở đâu...." Garp đăm chiêu

"Thất truyền sao?" các hải quân không hiểu nhìn nhau

"A ta nhớ rồi! Không nghĩ con bé lại biết bài hát này...thật là hoài niệm" Garp nhe răng cười

"Sao ạ?"

"Không có gì đâu, tất cả mau vào trong đi, còn có mang một ít nước ấm và khăn bông tới, có trà càng tốt" Garp lắc đầu bảo các Hải quân lui vào trong.

"Vâng" hải quân nhanh chóng thực hiện lệnh của Garp

"Đứa nhỏ này! Thật khiến người khác lo lắng!"

.............

*Tại Biển Đông

"Em nhớ Hanako-nee..." Luffy ỉu xìu dựa vào gốc cây.

"Luffy, em nói câu này cả trăm lần rồi và anh cũng nói rồi. Hanako hiện rất bận, em ấy không thể trở về lúc này được em có hiểu không Luffy?"

Ace bóp trán thở dài nhìn thằng em gục mặt xuống đất. Anh thật sự không biết phải làm gì lúc này nữa..mọi chuyện đều đã vượt xa sức anh nghĩ....Sabo đã mất ...Luffy thì tinh thần không ổn định...Còn Hanako...em ấy...

"Ace, Luffy! Nếu hai đứa bây rãnh rỗi tới mức có thời gian tám chuyện thì vào dọn dẹp nhà cửa đi! Còn không thì mau đi săn đi!" Tiếng hét lớn của Dadan làm cả hai càng thêm mệt mỏi và bực bội hơn.

"Đi săn nhé?" Ace đề nghị

"..." Luffy vẫn nằm im

"Thôi nào! Em đừng có mà ỉu xìu nữa, hôm nay chúng ta đi săn cá sấu đi? Thế nào?"

"...Vâng"

"Vậy nhanh lên! Không là Dadan lại nổi điên nữa đấy"

"Ể..khoan đã...chờ em với anh Ace!"

.............

*Một tháng sau

Rì rào....rì rào...

Cộc!Cộc!Cộc!

"Mời vào"

"Ha..Hanako-sama! Chúng ta đã tới nơi rồi ạ!" Một hải quân gõ cửa thông báo.

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn vì đã thông báo"

"k..không có gì ạ! Tô..tôi xin phép đi trước!" anh chàng hải quân đỏ mặt lắp bắp rồi chạy vọt đi.

"...." Tới nơi rồi sao...

Hanako thở dài đứng dậy thay đồ rồi xách hành lí bước ra. Garp đang đứng chờ cháu gái mình trên bờ, thấy Hanako liền cười lớn rồi cùng cô đi về phía khu rừng.

"Ta dám chắc hai thằng kia sẽ rất vui mừng khi gặp lại cháu đấy hanako." Garp cười lớn

"Vậy sao..." hiện tại cảm xúc của Hanako rối như một đống bùi nhùi vậy, cô lo lắng không biết phải đối mặt với Ace và Luffy như thế nào nữa. Suốt một tháng qua Hanako luôn chìm trong sự tự trách và nổi lo âu, đến mức cô gầy đi một vòng làm ông nội lo lắng theo.

"Chúng ta tới nơi rồi" Garp lên tiếng làm cắt đứt suy nghĩ của Hanako.

Và như mọi khi...

Rầm!Rầm!Rầm!

"Dadan! Mở cửa ra mau lên!" phương thức gõ cửa của ông nội vẫn như cũ, không hề thay đổi tẹo nào.

"Là tên nào chán sống đập cửa nhà bà thế!...Ủa, là ông hả ! Có nhóc Hanako luôn này! Giờ mới chịu vác xác về hả con nhóc kia?" Dadan sung máu đạt cửa hét lớn chợp hết hồn khi nhìn thấy cái bản mặt của Garp, sau đó mới chú ý tới Hanako ở sau lưng Garp.

"Yo! Vẫn khỏe chớ!" Garp haha giơ tay chào

"Nhìn cái bản mặt ông là hết khỏe rồi" Dadan đen mặt

"Chào dì Dadan! Dì vẫn khỏe chứ!" Hanako lịch sự chào hỏi

"Vẫn khỏe chán! Muốn tìm hai thằng kia thì chúng nó ở trong rừng ấy"

"Vâng, vậy cháu xin phép" Hanako nhanh chóng chạy nhanh vào rừng

"Nhớ về sớm đấy" Garp hét lớn

"Cháu biết rồi"

.....

Hanako lần theo mùi trong không khí mà chạy, sắp tới rồi...

"Aaaaa lại thua nữa rồi, đấu lại với em đi anh Ace"

"Cho dù đấu bao nhiêu lần em vẫn thua anh thôi nhóc, chịu đi!"

"Không chịu! Đấu lại một lần nữa!"

"Anh mày không rãnh đâu nhé"


Họ vẫn như vậy...vẫn không thay đổi chút nào...

"Ace-nii, Luffy....em về rồi đây "

......................................................

P/s: Thành thật xin lỗi mấy chế vì tới giờ này mị mới đăng truyện. Dạo này đề kiểm tra quá nhiều nên mị không có thời gian để viết nên mấy chế thông cảm. 

Còn có mị sắp thi rồi nên sẽ không đăng truyện trong một thời gian ngắn. Nhưng sau khi thi xong mị sẽ tiết tục viết như cũ nên mọi người đừng quá lo.

Thành thật cảm ơn vì đã theo dõi và bình chọn sao nhỏ cho mị, mị chúc các chế sắp thi như mị có kết quả thật tốt trong kì thi >:3

Yêu mấy chế :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro