Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Hanako trở về với Ace và Luffy, cô liền ngây ngốc ở biển Đông suốt 7 năm.

Trong khoảng 7 năm đó Hanako từ một cô bé đáng yêu như búp bê trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng không phải là vẻ đẹp đơn thuần và thuần khiết của một thiếu nữ mới lớn mà là một vẻ đẹp hủy diệt.

Đẹp đến mức khiến người người điên cuồng và mê dại.

Nhưng đừng nghĩ có vẻ đẹp này mà Hanako sẽ vui sướng, haha ,nằm mơ đi.

Đm, nếu con nhà người ta xinh đẹp nhưng không tới mức điên cuồng thì nói làm éo gì? Đụ mé, không gặp thì thôi, gặp một cái là đúng thể loại thích chơi cầm tù play là thế éo nào? Hả?

Đm! Có tin bà đồ sát hết chúng mày không?! Lịp mẹ! Sống cũng không yên thân là sao? Thích chơi tới như vậy thì tự chơi mình đê!

Hahaha chưa hết đâu nha, mấy chế còn nhớ tới câu hỏi của lão già chết tiệt kia khi nhắc tới việc cô mù đường không.

Ờ, lão bảo chẳng có gì, chẳng có gì của lão mà giờ trên lưng cô lại mọc thêm cánh, mà cách dơi mới chịu.

Lịp mẹ! Bà mày còn chưa đủ dị hay sao mà còn cho thêm cái của nợ này? Bộ bà mày là thí nghiệm của lão à? Có tin bà bức hết râu của lão xuống rồi cắm hết trên cái đầu hói của lão không?

Mà không phải nó tự có đâu, nó mọc ngay trên lưng cô luôn, mà mọc cánh ứ có dễ chịu đây nhá! Thốn chết mẹ luôn ấy!

Mấy chế có nghĩ tới cái cảm giác sau lưng mình tự nhiên nóng rát lên rồi một cơn đau rách da rách thịt ập tới, xương thì như gãy làm đôi ra rồi từ từ nối lại và tạo thành một cái khung xương hình cánh cung rồi đâm thẳng ra từ lưng không?

Má nó đau đến mức cô gào hét liên tục, cơn đau đến tận não và nó kéo dài rất chậm nhưng đau dớn khôn cùng, đau đến mức khóc hét lên mà không thể bất tỉnh. Liên tục như thế cho tới ba tiếng, khi cánh đã hoàn toàn hình thành là cô gục luôn.

Và điều này đã làm mọi người shock đến nổi không thể ngậm được mồm, ông nội suýt nữa là ngất luôn tại chổ khi thấy cô dang cánh của mình ra.

....Nhưng dù có oán hận tới đâu Hanako cũng đành chấp nhận số phận mà ngậm đắng nuốt cay cho qua.

Dù sao thì Hanako vẫn đạt được những thành quả mà cô gặt hái được trong 7 năm qua, Hanako đã có thể sử dụng năng lực của Trái ác quỷ mà không tốn chút sức lực nào. Chưa hết, cô còn gia tăng khả năng phòng thủ của mình lên cấp bật levelmax.

Đâm không thủng, chém không đứt, làm kiểu gì cô cũng không thể bị thương tổn hay nói chi là chảy máu, nhưng nó có chỉ có tác dụng với các đòn tấn công vật lý bình thường hoặc nặng mà thôi. Gặp Haki vũ trang là phải bật mod lên, không thì bị thương như thường.

Còn có một tin vui nữa là cô đã có thể khởi động lại quả bóng bằng kim loại kia trong một lần đi nhiệm vụ cùng với ông nội.

Phải nói đứa nhỏ rất đáng yêu, lần đầu khởi động lên là gọi cô một tiếng [Chủ nhân!].

Cái biểu cảm mà đứa nhỏ gọi cô phải nói là đáng yêu muốn chết, không uổng công cô mò tới 3 năm mới sửa chữa thành công nhóc này. Ban đầu nhóc này là một quả cầu chỉ biết lăn lóc đi theo cô.

Hanako tính tìm cho nhóc này một cái thân thể để dễ dàng di chuyển. Không ngờ phải mất tận 3 năm nữa mới thật sự làm ra và nâng cấp thành công cơ thể cho nhóc này. Phải nói là cô đúng kiên trì luôn ấy.

Nhóc này sử dụng năng lượng là điện năng nhưng cô cho hẳn luôn tấm pin năng lượng mặt trời chôm được từ lão già kia, đồng thời cung cấp luôn cho nhóc ba viên năng lượng hình ngôi sao, tạm gọi nó là "The Feeling".

Nói huỵt toẹt ra là những viên đá chứa cảm xúc của con người mà cô tự tạo ra bằng cách nắm bàn tay lại, tập trung nhớ lại những kí ước của cô và truyền Electro của mình vào ba viên đá. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng không nghĩ nó thật sự thành công và nhóc con có vẻ rất thích thú, nhóc ấy mở khoang chứa trước ngực mình ra và đặt ba viên đá vào một cách thận trọng.

Thề với chúa là cô có thể cảm nhận được sự biết ơn của nhóc này với cô khi nhóc nói cảm ơn. Đáng yêu muốn chết luôn!

Hanako đã đặt tên cho cậu nhóc này tên là [Bubbles], đồng thời thêm một số trang bị cho cậu nhóc làm cậu thích thú mà cười vang.

(P/s: Đây là hình ảnh của cậu nhóc, tất nhiên là trong quá trình sửa chữa cô nàng tiện thể sơn lại màu sơn mới cho cậu nhóc luôn)

.............

"Hanako-nee? Chị đang làm gì vậy? Anh Ace sắp rời đi rồi kìa" Luffy hớn hở chạy vào phòng ôm chầm lấy cô mà ngỏe miệng cười nói.

"A? Nhanh như vậy sao? Chị còn chưa kịp chuẩn bị xong đâu, thiệt tình" Hanako lội vàng ném đồ vào một cái túi lớn rồi bảo Luffy xách theo.

Thấy Ace chuẩn bị nhổ neo rời đi Hanako liền dang cánh bay nhanh về phía Ace.

"Ace-nii! Chờ em một chút!" Hanako vội hô lớn gọi Ace, thấy Hanako bay tới Ace liền dừng thuyền mình lại một chút chờ cô.

Hanako hạ cánh xuống, Ace liền đỡ lấy cô.

"Không phải em đã bảo anh là chờ em một chút hay sao?" Hanako phồng má lên, bực mình nhéo mặt Ace mấy cái cho hả giận.

"Ai ui đau anh! Tiểu tổ tông của anh ơi, anh còn tưởng em không thèm tới tiễn anh nữa kìa!" Ace ngoài mặt kêu đau nhưng trong tâm hồn đã gào hét sung sướng.

"..." Hanako không thèm so đo với Ace nữa mà kêu lớn bảo Luffy vứt cái bọc lại cho cô. Luffy nghe tiếng kêu của Hanako liền lập tức kéo dài cánh tay đưa cho cô.

"Đây là...?" Ace thắc mắc nhìn cái bọc lớn Hanako đang cầm.

"Anh nhanh cầm lấy đi, trong này có đủ mọi thứ anh cần đấy, còn có, nhớ giữ gìn sức khỏe và bớt nổi nóng giùm em đi. Cái tính hay nổi nóng của anh sẽ làm anh mất mạng như chơi đấy" Hanako đặt cái bọc lớn vào tay Ace rồi dặn dò

"Rồi rồi anh nghe rồi mà" Ace cười khổ

"Còn cái này nữa! Nghe em dặn, tuyệt đối không được tháo ra hay làm mất nó, nếu thấy nó vướng tay thì tìm một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ. Nếu em mà biết anh tháo nó ra thì anh xác định đi ha" Hanako lấy ra một cái nhẫn bạc khảm ruby đỏ rồi đeo lên tay cho Ace.

"Ừ, anh biết rồi! Cảm ơn em Hanako!" Ace mỉm cười hôn lên trán Hanako

"Bảo trọng Ace-nii! Nhớ viết thư gửi về cho em đấy!" Hanako ghét bỏ đẩy mặt Ace ra rồi mở cánh bay lên bờ.

Ace cười lớn vẫy tay tạm biệt rồi going buồm rời đi. Hanako luôn theo dõi thân ảnh của Ace, cho tới lúc biến mất mới trở về nhà cùng Luffy.

................

P/s: Hello mấy chế! Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau một mùa thi đầy căng thẳng và đau đớn! Theo đúng nghĩa đen luôn! 

Mị đã khóc ròng khi phải chiến đấu với cái môn mà mị hận nhất-Hóa.

Và tất nhiên mị cũng biết số phận của mình khi phải đối diện với cái môn chết tiệt đó >:3 Cho nên chế nào thương tình thì cho mị ở nhờ một thời gian để tránh nạn, chứ mị vã lắm dòi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro