Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi đôi mắt ấy :)))))

P/s: Vợ ai lo hốt về nè :3

.............................................

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, những đám mây trắng trôi bồng bềnh cùng với cánh hải âu chao nghiêng. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi mằn mặn của biển cả làm lòng người yên ả và thanh bình, quả là một ngày đẹp trời hiếm có.

....Ít nhất là đối với các thành viên trong băng Râu Trắng, còn các hải tặc của băng Spades thì đang quỳ gối, mặt gục xuống, hai tay khoanh lại ngoan ngoãn mà nghe Hanako mắng cho một tràng. Mà tội nhất là thuyền phó Dauce, mặt mày thì xanh lè như tàu lá chuối, mồ hôi thì chảy đầy mặt, cơ hồ còn muốn dập đầu tạ tội với cô nàng cơ.

Tại sao Hanako tức giận ư?

Thử hỏi có thằng ngu nào mà đòi đi lật đổ một Tứ Hoàng? Trừ khi nó chán sống hoặc não bị úng nước mới đi làm ba cái trò con bò này.

Cmn chứ bộ Tứ Hoàng cải trắng hay sao mà muốn nhổ là nhổ được?

Chưa kể cái thằng vừa ngu vừa máu liều kia lại là thằng anh mình mới đau cơ chứ.

Con mẹ nhà anh! Giữ thể diện chút cho em gái nhà mình đi, con em anh tuy nó máu liều nhưng mà nó biết lựa người mà quánh, chứ cái tật hở chút là sồn sồn lên gặp thằng nào bụm thằng đó như anh thì ai chơi lại?

Anh quên cmn lời dặn của em gái trước khi đi à?

Đm tôi nói tiếng nhật chứ có nói tiếng lating đâu mà nghe không hiểu? Thèm đòn lắm hay gì?

Càng nghĩ Hanako càng tức điên lên, cô mắng tới hai tiếng đồng hồ mới chịu ngưng để cho cả đám đi băng bó tiếp.

Trong khi Hanako còn đang điên thì các đội trưởng cứ núp lùm mà quan sát em nó xem chứ mà nhảy vô một cái thì bị ăn mắng thì mệt lắm.

"Ê mấy má, có tính tới bắt chuyện với em nó không?"

"Bộ ông muốn ăn chửi hả? Ngon thì ông bước vào thử xem?"

"Tuy tui đẹp nhưng mà tui không có ngu, chui vào cho chết hay chi? Ê, đứa nào xung phong đi chứ!"

"Ê khoan mấy thím, có ai thấy Marco không? Ổng trốn đâu rồi?"

"Ủa ổng kìa!"

Cả đám trợn cả mắt nhìn cái con người không sợ chết kia mà bước đến bên cạnh Hanako.

Đù móe cho anh nhà một like :))))

"Lâu rồi không gặp yoi"

Hanako quay đầu nhìn Marco không nói lời nào, bản thân cô cũng ứ biết mở mồm như thế nào nữa. Cũng phải cảm ơn đến phước đức của thằng anh nhà mình nên cô mới không dám vác mặt đi gặp người.

Mặc dù biết Ace sẽ y như cốt truyện mà tìm tới Râu Trắng nhưng cmn trong truyện ứ có đề cập đến thời gian Ace tấn công nên thành ra cô đâu biết mình lại gặp anh trong lúc này chứ.

Marco nhìn cái con người đang rầu rĩ kia mà vươn tay xoa mái tóc hồng lấp lánh. Ân, lâu rồi không gặp, lớn thật nhanh.

"Sao lại ngồi đây? Nhóc không tính qua chào hỏi bố già hả, mấy đứa kia cũng muốn gặp nhóc lắm đấy yoi"

"....."

"Thằng nhóc kia....là anh trai nhóc à yoi?"

"....Vâng"

"Đúng là anh em có khác ha, máu liều như nhau yoi :)))"

Hiện tại Hanako không những đang tức điên lên mà ý niệm muốn chém người cũng đều có rồi.

Con mẹ nó thích khịa nhau không?

"Ây da gà mẹ à, đúng là đã lâu không gặp, dạo này trông trắng trẻo bụ bẫm nhể" Hanako trưng cái bản mặt đểu cán ra mà nhếch mép cười với Marco.

Này thì khịa bà này.

Khuôn mặt điển trai của Marco lập tức nổi gân xanh, anh bắt đầu xoắn tay áo lên trong khi Hanako đã cong giò lên chạy.

"Hanako!!!"

Và thế là màn rượt đuổi của hai con người kia chính thức bắt đầu.

Tập thể: "Lại nữa rồi."

...............................................................

*Tại một thời không nào đó*

"Giờ ngươi tính làm sao đây? Linh hồn của con bé đang ngày càng yếu dần đi, ngươi tính trơ mắt nhìn con bé tan biến sao? Ngươi ruốt cuộc muốn giấu nó cho tới bao giờ đây hả? Merlin?" Người phụ nữ trung niên cầm tách trà nóng lên từ từ uống, đôi mắt híp lại nhìn lão già lọm khọm ngồi đối diện.

Lão già ngồi đó không thèm ngước lên nhìn người phụ nữ mà chỉ im lặng, tay vân vê mặt dây chuyền trên tay. Bên trong mặt dây chuyền có gắn một bức ảnh động, đó là hình ảnh một đứa bé chừng mấy tháng tuổi đang nằm trong nôi.

Đứa nhỏ đang ngủ yên thì chợt mở mắt ra, hướng đôi mắt màu xanh lấp lánh tựa bầu trời kia như nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi rói, hay tay quơ loạn như muốn được bế. Tiếng cười trong trẻo mà thơ ngây của đứa trẻ phát ra từ bức ảnh tựa như mật ngọt, lại tựa như tiếng cười của thiên thần.

Lão già vuốt ve tấm ảnh trong mặt dây chuyền rồi cười khùm khục, tiếng cười có phần già nua kia bổng trở nên trầm thấp, tựu như rượu ngọt men say mà thấm dần vào linh hồn. Dáng vẻ già dặn kia bắt đầu thay đổi, từ dáng dấp của một lão già lại từ từ thay đổi thành một người đàn ông trung niên.

Khuôn mặt tựa như được thần đúc thành, góc cạnh sắc xảo, hoàn mỹ khiến bao người mê mẩn. Đôi mắt phượng yêu nghiệt khẽ chớp, con ngươi màu xanh biển kia lóe lên tia sát khí nồng đậm nhưng vẫn còn sót lại một chút ôn nhu mà dịu dàng kia.

Tiếng cười bắt đầu lớn dần, mang theo sự châm biếm cùng trào phúng rõ ràng, dường như đang cười nhạo người phụ nữ ngu xuẩn đang tỏ vẻ lo lắng kia: " Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, thu hồi lại ý niệm của ngươi đi. Ngồi trước mặt ta mà cũng dám ba hoa múa mép sao? Đừng tự cho mình là thông minh, dễ chết lắm đấy."

"Ngươi!"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang muốn gì, Ana. Tránh xa con bé ra, đừng khiêu khích giới hạn của ta. Việc của ta cũng chẳng cần ngươi xen vào, tự ngươi lo cho chính mình đi." Merlin như có như không mỉm cười, tay cầm tách trà đã nguội lạnh lên uống.

Ana hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt đến mức rỉ cả máu. Ả tức giận, ả không can lòng. Vì cái gì nó lại có được mọi thứ trong khi ả chẳng có gì, hết người chị mà ả căm hận kia rồi đến con nha đầu này. Người đàn ông mà ả yêu chẳng hề yêu ả mà yêu người chị khốn kiếp kia, ả hận, hận người chị cướp đi người đàn ông của ả, cũng hận đứa con chết tiệt kia của hai người. Nếu không phải Merlin ngăn cản ả thì ả đã giết chết con nhóc kia rồi.

"Ana, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ à? Ngươi vẫn đinh ninh rằng người đàn ông của ngươi bị cô ấy cướp đi sao?"

"Còn không phải con khốn đó sao? Còn không phải con đàn bà chết tiệt kia cướp lấy người tao yêu sao? Mày có biết tao căm hận con đàn bà đó như thế nào ko? Tao chỉ muốn giết quách nó đi cho xong. Vì cái gì cũng đều là ả, tại sao tao lại chẳng có gì. Ả ruốt cuộc có gì hơn tao ngoài khuôn mặt đẹp đẽ kia chứ! Chính con đàn bà đó đã quyến rũ người tao yêu mà! Tao mới là người đến trước! Người anh ấy yêu là tao! Là tao!" Ana như lâm vào điên cuồng mà gào hét lên.

Merlin híp mắt nhìn người phụ nữ điên kia, hắn giơ tay lên rồi từ từ siết chặt lại, tiếng gào hét cả Ana cũng im bặt, ả như bị vật vô hình nào đó bóp lấy cổ mình. Ả hoảng sợ cầu xin tha nhưng Merlin nào cho ả cơ hội.

"Ngươi ngu xuẩn cũng có mức độ thôi. Quyến rũ? Ai? Là cô ấy hay ngươi? Ana à, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa, người đến trước không phải là cô ấy hay ngươi, mà là anh trai ta-người ngươi yêu đấy."

"Kho..không...không phải...không phải! Mày đừng có nói bậy....Á!"

"Nói bậy? Anh ta là kẻ si tình trước, là người ngỏ lời yêu trước với chị của ngươi. Còn ngươi,ngươi chỉ đang ghen tị với người chị của mình, ngươi căn bản không hề yêu anh ấy. Ngươi mới là kẻ phá hoại hạnh phúc của họ, là kẻ quyến rũ anh ta trước, ta nói đúng không, Ana?"

Merlin thẳng tay vướt Ana đi như vứt rác, nhàn nhã rút khăn ra lau tay rồi tiếp tục hưởng thức trà: " Ta cảnh cáo ngươi Ana! Đừng có động tới con bé, ta đã làm ngơ trước hành động của ngươi với họ, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kì hành vi nào tổn hại đến đứa nhỏ. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc mượn tay người khác nhúng vào. Điều đó sẽ khiến ngươi chết nhanh hơn đấy."

Hắn lười biếng búng tay dọn bàn trà, lại búng một cái hiện ra một cái lỗ không gian khác, vứt Ana tàn tạ vào đó kèm theo lời cảnh cáo: " Nhớ kĩ lời nói của ta, đừng tự tìm đường chết. Ta không thích nói chuyện với kẻ ngu xuẩn đâu, ngươi hiểu ý ta mà. Giờ thì cút đi, ngươi làm bẩn cả vườn nhà ta rồi"

Sau khi vứt cái của nợ kia đi, Merlin liền quay lại hình dáng của một lão già lọm khọm, từng bước quay trở về ngôi nhà của hắn.

Cho dù hắn có thành ác quỷ đi chăng nữa hắn cũng chẳng màng tới, vì sinh mệnh của đứa nhỏ, vì lời hứa năm xưa. Hắn sẽ chẳng tiếc bất kì điều gì để có thể bảo hộ đứa nhỏ.

Muốn tổn thương đứa trẻ của hắn?

Vậy thì ngươi hãy sẵn sàng đón nhận cái chết đau đớn nhất đi.

Bởi vì...

Đứa nhỏ là mệnh của hắn, là ánh sao nhỏ cuối cùng của hắn. Bất kì ai cũng đừng mong chạm tới.

Đứa trẻ đó...là thân nhân còn lại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro