Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con thuyền Mody Dick, các thuyền viên quay quần bên nhau, cùng nhau cụng ly, uống những ly rượu ngon và ăn những món ăn ngon để cùng chúc mừng cho thành viên mới của băng-Ace.

Mà kể cũng vui, sau khi Ace tỉnh lại, chào đón thằng bé chính là mấy cú đấm "yêu thương" và lời nói "ngọt ngào" của Hanako dành cho. Thằng nhỏ ấm ức lắm nhưng không dám hé răng nói một tiếng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nghịch ngu thì chịu.

Tuy Hanako mắng Ace té tát nhưng vẫn rữa vết thương, thay băng, đút thuốc kĩ càng nên thằng nhỏ nào dám than la. Than than là ăn táng như chơi chứ chẳng đùa, với lại được ẻm quan tâm là diễm phúc ba đời đấy chứ. Không tận hưởng phút giây hiếm hoi này gọi là ngu.

Ace sau khi đã khỏe lại được 8/9 phần thì lại tiếp tục ám sát Râu Trắng, ngày này qua ngày nọ, kiên trì đến chưa từng thấy. Mà kể cũng lạ nghe, ám sát không thành thì thôi, mà mỗi lần không thành thì lại chứ đi tìm Hanako rồi ôm con bé không buông, cứ hở thấy ai lại gần con bé là y như địch tới.

Ông đây đếch cần biết mi là ai, già hay trẻ, đẹp hay xấu, mạnh hay yếu. Phàm là đàn ông, giống đực thì cút hết sang một bên, lại gần em gái ông là ăn táng ráng chịu.

Mà Hanako cũng giống như quá quen nên chẳng thèm để ý, hết tìm Izo tám chuyện thì chạy sang bên Bố Già chơi, đói thì bám Thatch đòi ăn bánh ngọt. Còn chán quá thì lâu lâu chọc dứa tí tìm cảm giác mạnh, may mắn thoát chết nhưng vẫn không tránh khỏi bị cấm ăn đồ ngọt.

Với lại, bây giờ cô cũng có nhiệm vụ là đi lụm xác thằng anh nhà mình về mỗi lần bị đánh cho bay. Mà điều bất ngờ nhất đối với các thành viên băng Râu Trắng là khi thấy con bé giang đôi cánh của em nó ra.

Khoảng khắc thằng nhỏ Ace bị Bố Già bụp cho bay xuống biển, Hanako chỉ thở dài rồi đứng trên mạn thuyền nhảy xuống. Mấy đội trưởng hết cmn hồn khi thấy em nó nhảy xuống biển, nhanh chóng chạy lại thì con bé vụt một phát bay trên trời hướng về phía Ace.

Phải nói lúc đó cảm xúc chung của tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Vi diệu.

Marco mém nữa lên cơn đau tim với cô, anh không nói không rằng mà tặng mấy cú vào đầu ẻm, còn con bé thì ngơ ngác kiểu " Ủa? Tui đã làm gì sai? Sao quánh tui vô tội vạ vậy? Ơ hay?". 

Đúng là giống với câu nói của ông bà ngày xưa, thương cho roi cho vọt.

Thời gian chứ như vậy mà trôi nhanh qua như chó chạy ngoài đồng, đến ngày thứ 100, nhiều lần ám sát không thành công, Ace ngồi gục xuống một chổ tự kỉ. Và tiếp đó chính là màn thông não chi thuật của anh dứa :))))

Cuối cùng, bù lu bù loa riết thanh niên Ace cũng chịu gia nhập băng làm Hanako mừng muốn rớt nước mắt, may quá, thoát kiếp làm cu li cho thằng anh rồi. Mở tiệc đê anh em!

Thế là một màn rượu chè ca hát diễn ra như hiện tại, tất nhiên cả đại gia đình Râu Trắng đều rất hoan nghênh thành viên mới, bất quá nếu Hanako chịu gia nhập chung thì vui biết mấy.

Sau khi tiệc tàn, Hanako tiếp tục chuyến du lịch của mình trong sự tiếc nuối của cả băng, ai nấy cũng ôm em nó một cái. Thatch và Haruta thì mặt mày nhăn nhó rủ rê ẻm ở lại, Izo thì hôn vào má Hanako một cái coi như lời tạm biệt, còn Vista chào tạm biệt cô với lễ nghi của quý ông, vâng vâng và mây mây...

Đến lượt Marco, anh còn chưa kịp nói gì với em nó là thằng nhỏ Ace lập tức chen vào, ôm cô một cái rồi đẩy cô xuống thuyền luôn.

Marco: "...." Chắc có vui?!

May cho mi là anh trai của em ấy, nếu không ông đây vứt mi xuống biển rồi.

Hanako cười lớn tạm biệt tất cả, nhưng khi ánh mắt của cô liếc tới Teach, sát khí lại nồng nặc lên, may là kìm lại được. 

Tên khốn kiếp!

Cô biết chuyện gì sẽ diễn ra khi Ace gia nhập băng Râu Trắng, cho nên trước khi rời đi, cô đã tặng cho Thach một vòng tay bằng Jadeite Jade – vua của ngọc.

Loại ngọc này có tâm linh. Nó có thể chia sẻ số phận với chủ nhân, và sẽ loại bỏ thảm họa – xua đuổi tà ác. Ngọc này cực kì phù hợp với Thatch, cô không mong bi kịch của Thatch sẽ diễn ra, cho dù biết rằng nếu hay đổi cốt truyện, chính bản thân cô cũng phải trả một cái giá đắt.

Bất quá, vì bạn bè, điều này cũng đáng, có thể hồi báo được ân tình cứu mạng của họ là cô mãn nguyện rồi.

Hanako tiếp tục chuyến đi của mình, nhưng cô nghĩ mình sẽ tới thăm sư phụ mình cái đã. Lâu rồi không có gặp nên sẵn đường ghé luôn, à phải mua rượu ngon cho thầy nữa.

"Được rồi Bubbles, tiến tới hòn đảo Kuraigana nào!"

[Vâng!]

.......................................................

*Không gian biệt lập của Merlin

Hiện tại cô nên nói sao nhỉ?

Bản thân vừa mới đặt chân lên đảo Kuraigana, chưa đi được bao nhiêu bước thì xuất hiện một cái hố lớn hút cô đi. Khi mở mắt ra thì bản thân đang đứng trong một khu vườn rộng lớn, đủ các loại hoa đều được trồng và chăm sóc kỉ lưỡng, phía bên trái của góc vườn là một cái chòi lớn.

Trong chòi có một bộ bàn ghế tinh xảo lót thêm đệm, trên bàn thì bày ra đủ loại bánh ngọt và trà, và người đang ngồi đó vẫy tay chào cô không ai khác là Merlin.

"Thế cho tôi hỏi tí, vì cái quái gì lão lại lôi tôi vào đây? Còn cái thứ này là gì?" Hanako nhíu mày ngồi xuống ghế, rất tự nhiên mà cầm một đĩa bánh kem dâu lên ăn, sẵn chọt chọt cái thứ đang lơ lửng trước mặt cô. Thứ đó chỉ nhỏ bằng ngón út, hình giọt nước, có màu trong suốt nhưng lại tỏa ra một ma lực mạnh mẽ.

"Sao nhóc lại không gọi tên ta một tiếng mà chứ lão già này lão già nọ, có biết con tim ta đau lắm hông?"

"Hông :)))"

Merlin đen mặt giật lấy đĩa bánh trong tay cô không cho ăn, Hanako lập tức giành lại nhưng bất thành. Thế là hai người lại bắt đầu trò chơi anh chạy em bắt.

"Lão già mất nết! Trả dĩa bánh cho tôi!"

"Mau gọi tên ta đi, không thì không có cái bánh nào dành cho mi đâu ple ple ple"

Merlin cứ như con nít lên ba, vừa chạy vừa lêu lêu Hanako khiến cô nàng sùng máu lên cầm kiếm rượt khắp sân.

Chạy tới chạy lui suốt 1 tiếng, Hanako như muốn quy tiên mà Merlin thì còn sung sức mà cười nhạo cô.

"Hộc...hộc...hộc...lão già kia...hộc...hộc...ông ăn gì mà dai vậy...hộc hộc...má mệt chết tôi rồi..." Hanako thở như cún nằm bẹp ra đất không thèm động đậy, Merlin thấy cô không thèm rượt hắn nữa thì cười khoái trá. Hắn đặt dĩa bánh lên bàn rồi lại chổ cô nằm chọt chọt.

"Ê nhóc con, ta có quà cho mi nè, muốn hông?"

"Quà gì? Ông tính âm mưu gì nữa?"

"Nè nhóc nói oan cho ta quá, ta tặng quà cho nhóc thiệt mà"

"....."

"Giờ có muốn hông?"

"Muốn!"

"Ngoan"

Merlin xoa đầu Hanako rồi từ từ rút ra một thẻ bài trong cuốn sách hắn cầm ra đưa cho cô. Hanako cầm lấy xem......Cái mẹ gì đây?

"Ê lão già"

"Gọi Merlin!"

"Rồi rồi Merlin...ông là fan của Cardcaptor Sakura à?"

"Sao mi biết?"

"Đm nhìn cái hình này là biết rồi! Đây là hình Sakura trong bộ trang phục chiến đấu với thẻ bài Watery. Ông đưa tôi làm cái vẹo gì?"

"Mi biết thuật ngữ "Anime Transformations" không?"

"Ờ thì có biết....Đm!"

"Đúng òi đó! Cho mi để biến hình đấy, thích hơm?"

"Trả nè, thích thì má chơi mình má đi, đây không thèm."

"Ủa? Ta tưởng mấy đứa mê anime đều thích thể loại này mà? Bộ ta nhầm lẫn gì chăng?"

Hanako tặng cho Merlin ánh mắt khinh bỉ, sẵn vứt thẻ bài trả lại cho hắn: " Đương nhiên là không, đâu phải ai cũng giống như ông. Tôi lớn rồi nên không tham, với lại tôi không có sở thích chơi cosplay thành nhân vật anime, cho nên, miễn đi"

"No no no, ta không kêu ngươi cosplay thành Sakura, mà chỉ cho ngươi bộ đồ mà cô bé mặc thôi, hiểu hơm? Với lại mi xấu muốn chết, sao ta dám đưa cho mi cosplay chứ. Còn gì hình tượng Sakura dễ thương ngầu lòi của ta nữa."Merlin xua tay, cười chế nhạo cô nàng.

"Cút!"

Merlin cười ha hả nhét thẻ bài lại cho cô: " Tuy ngươi đã 17 nhưng chiều cao thì có một khúc hà, với lại mi biết đây là trang phục chiến đấu mà, chỉ khi nào khẩn cấp mới dùng tới nó thôi. Hiểu chưa nha đầu ngốc"

"....." Cô còn lí do để từ chối sao? Có sao? Đm!

"Ngươi có thể xem đây là một bộ trang phục vô cùng thực dụng trong chiến đấu. Ngoại trừ vẻ đáng yêu thường thấy, nó còn được trang bị thêm tính năng chống thấm nước. Ta có chỉnh sửa bộ đồ này một chút, nó sẽ khiến cơ thể người mặc nó nhẹ như lông hồng, cho nên ngươi chứ thoải mái chạy nhảy trên mặt nước, nhưng đừng để ngã nhé :))). Với một đứa ăn trái ác quỷ như mi thì quá tuyệt rồi còn gì?"

Hanako chịu thua với lí luận của lão, không thèm nói nữa mà cất thẻ bài đi. Merlin thì cười khoái trí khi mục đích của hắn thành công. Vậy có phải ngoan không.

"Ê còn thứ này nữa, chờ ta tí"

"Còn cái gì nữa đây? Tôi là vật thí nghiệm của lão à?" Bất mãn-ing

"Đúng rồi đó, giờ này mi mới biết sao?"

"......" Sẽ có ngày tôi sẽ trả thù lão. Chờ đấy!

Hanako mắt cá chết nhìn Merlin làm trò mèo, hắn múa may uốn éo liên tục rồi búng tay một cái, cái thứ lơ lửng trước mặt cô lúc nãy hiện tại đang nằm gọn trên tay hắn không ngừng tỏa sáng lấp lánh.

Merlin mỉm cười đưa nó vào cơ thể Hanako: " Nha đầu ngốc, linh hồn của ngươi vẫn còn quá yếu ớt, vẫn chưa thể hòa làm một với cơ thể này. Cho nên, ta đưa "Linh Tinh" vào trong người ngươi, nó sẽ cải tạo đồng thời dung hợp linh hồn và cơ thể của ngươi làm một"

" Linh Tinh? Đó là thứ gì?" Hanako nghi hoặc hỏi.

" Cái gọi là "Linh Tinh" chính là một loại ma lực tinh khiết nhất tụ thành chất rắn, để có thể hình thành được một viên nhỏ như vậy cũng phải cần đến một ngàn năm mới hình thành." Merlin vừa thả một quả bom tin tức vừa cười nhìn Hanako há mồm trợn mắt.

"Một...một ngàn năm?"

"Phải, một ngàn năm, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể kết tinh được. "Linh Tinh" này có công dụng tinh lọc,cải tạo và củng cố linh hồn và cơ thể người sử dụng một cách toàn diện nhất, là ma lực thuần túy nhất của đất trời. Là công cụ dùng để cải tử hoàn sinh đấy. Tìm được nó rất là khó, huống chi là sở hữu nó."

"....." Móe, thứ quý giá như vậy mà lão lại tự tiện tặng cho cô à? Có mùi âm mưu...

Merlin dường như rất hài lòng với thái độ của Hanako, nếu đổi là kẻ khác, chỉ sợ sẽ phấn khích tới điên rồi.

"Nhưng mà...không phải ai cũng có thể hấp thụ một cách triệt để nhất. Vì "Linh Tinh" còn được gọi là "Nước mắt của Thần". Nó rất thuần khiết, cho nên sức mạnh nó mang lại rất lớn, nếu không thể tiếp nhận được nó thì sớm đã nổ cho tan tành rồi fufufu."

"F***! Vậy lão tính cho tôi nổ chơi à?" Bà biết ngay mà

Merlin lắc đầu rồi giơ tay lên, nâng cơ thể cô vứt ra ghế ngồi: " Đương nhiên là không. Mi đừng quên, cơ thể mà linh hồn ngươi nhập vào là hàng cực phẩm đấy, không dễ chết vậy đâu."

"Ơ thế linh hồn của cơ thể này đâu? Ông nổ vừa vừa thôi chớ, tưởng tui là con nít hay gì?" Hanako chu mỏ oán giận.

"Đương nhiên là đi tới một thời không khác rồi. Ngươi đừng lo lắng, ngươi không hề đoạn xá đâu, người đó nguyện hiến xá cho ngươi nên ngươi mới có thể tồn tại được trong thế giới này. Nếu không, mi đã bị thiên đạo của thế giới này loại bỏ rồi"

"Hiến xá? Vãi cả linh hồn! Còn có vụ này à?"

"Tất nhiên, có vấn đề gì à?"

"Đm, là vấn đề lớn đó má! Nếu đây là hiến xá thì bắt buộc phải thực hiện nguyện vọng của người triệu hồi linh hồn tôi, nếu không sẽ bị lời nguyền phản hệ, tiêu diệt nguyên thần, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bà già ngươi Merlin, sao lão không cho tôi đi đầu thai mẹ đi!?" Hanako đau khổ rơi lệ, cô cmn thà đi xuống âm phủ chịu phạt rồi uống canh mạnh bà đi đầu thai còn hơn là chơi ba cái trò chết tiệt này.

Con mẹ nó còn muốn lão nương sống không vậy!?

Merlin vẫn trưng cái nụ cười dễ ghét kia, hắn lại búng tay, hiện ra một bình thuốc rồi đưa cho cô. Hanako không thèm hỏi thuốc gì trực tiết uống một hơi, chẹp chẹp miệng mấy cái.

"Ngươi đừng lo, người đó là nguyện, cô ta nguyện ý để lại thân xác này cho ngươi mà không có bất kì yêu cầu nào. Cô ta đã mắc nợ ngươi ở một tiền kiếp nào đó, vì mang ơn nên mới đưa lại thân xác kiếp này của cô ta cho ngươi. Cho nên, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không càn phải nghĩ nhiều làm gì. Thứ ngươi cần quan tâm nhất chính là nó" Merlin cười gian xảo chỉ vào vị trí mà giọt "Tinh Linh" vừa mới chui vào.

"???" Sao thấy rợn người ấy nhỉ

" Ngươi còn nhớ ta đã nói gì không? Không có cái gì là cho không cả, muốn có được thứ gì đó, bắt buộc phải trả một cái giá tương xứng với nó."

"Thì sao? Đừng nói với tôi là...."

Merlin cười lớn, khoái trá khi thấy gương mặt tái xanh hoảng hốt của đứa cháu mình:"Phải, khi ngươi tiếp nhận "Linh Tinh", ngươi phải trả một cái giá tương xứng với giá trị của nó. Tức là ngươi, phải tiếp nhận sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, chịu nổi đau xé rách linh hồn, lục phủ tạng nội thương, bị xáo trộn rồi từ từ hồi phục lại. Vòng lặp này sẽ liên tục tái diễn liên tiếp 7 ngày, trong 7 ngày này, tinh thần ngươi sẽ luôn giữ vững tỉnh táo, ngươi không thể ngất đi, càng không có thứ gì xoa dịu được nó."

Hanako: "...."

Đm, giờ cô đào cái thứ đó ra khỏi người còn kịp xong?

Mẹ bà nó, từ lúc lão làm cô mọc cánh là đã quá hải hùng rồi, giờ còn đòi cải tạo toàn diện? Đậu móe ông giết quách tôi luôn đi cho rảnh nợ.

Hanako đau khổ nằm ụp xuống rơi lệ, còn hắn vẫn cứ nói liên mồm không ngừng: "Sau khi quá trình hoàn thành thành công, ngươi sẽ được ban một đặc ân từ nó. Tuy nhiên còn phải tùy vào độ may mắn của ngươi nha, bởi vì xác xuất cải tạo thành công chỉ có 30% mà thôi. Còn về trái ác quỷ kia, nó cũng sẽ bị tinh lọc và lời nguyền sẽ biến mất sau khi ngươi thành công. Cho nên, cố gắng đừng chết sớm nha, Hanako-chan~."

Merlin híp mắt cười tà, vui vẻ quan sát Hanako đang chết lâm sàng: " Còn về đôi cánh kia, vốn dĩ nó vẫn chưa thật sự hoàn chỉnh lắm đâu~. Bất quá, ngươi đã có thể sử dụng tốt đến như vậy ta rất vui. Cho nên, ta sẽ thay đổi nó một chút sao cho phù hợp với ngươi hơn. Đừng lo, sẽ không đau, bình thuốc ta cho ngươi uống có tác dụng với cánh của ngươi thôi. Nếu đợt cải tạo này thành công, ngươi sẽ trở thành một sinh vật hoàn mỹ nhất fufufu."

".........." Má! Đúng là biến thái từ trong trứng mà!

"Sao? Có bất mãn gì à?"

"Không có..." Đương nhiên là có rồi!

"Vậy thì tốt. Sau khi hoàn thành cuộc cải tạo lần này, ta sẽ lại tìm ngươi sau. Còn giờ, Tạm biệt nhé~"

Hanako lại rơi vào khoảng thông, tức giận mà giơ ngón giữa lên với Merlin.

Một ngày nào đó tui sẽ làm thịt ông! Nupakachi!

........................................................................

P/s: Tui biết là cmn rất hư cấu....Nhưng đây là anime mà....nên cứ tới thôi :)))))

Tại tui lười nên rút nhanh luôn phần Ace. Thông cảm cho tui nha, đang là sinh viên mừ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro