Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mlem mlem

.....................................................

Mihawk vừa mới trở về sau cuộc họp từ tổng bộ, gã vừa mới đặt chân lên hòn đảo liền nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn. Mihawk lập tức cảnh giác đi về phía tiếng gào kia, khi tới nơi, gã đã thấy một cảnh tượng kinh dị.

Ở giữa trung tâm của hòn đảo, một nụ hoa hồng khổng lồ bằng kim cương đang không ngừng vươn những sợi dây gai, khóa chặt tay và chân của người bên trong nụ hoa kia đang không ngừng gào thét.

Người con gái bên trong nụ hoa như đang trải qua cơn đau khủng khiếp nhất. Cơ thể thì đầy rẫy những vết cắt lớn nhỏ, có vết thương sâu thấy cả xương bên trong, máu chảy liên tục không có dấu hiệu ngừng. Vì bị trói nên không thể cử động, chỉ có thể mặc cho cơn đau tái diễn liên tục.

Đứng xung quanh nụ hoa là bầy khỉ đang hú hét không ngừng. Chúng dường như đang lo lắng cho cô gái kia.

Đứng trong bầy khỉ là một người máy nhỏ vừa bỏ dược liệu đã ngao chế xong vào một cái nồi thuốc lớn vừa không ngừng ra lệnh cho bầy khỉ đi tìm kiếm thứ gì đó.

Khi Mihawk tới gần mới biết được, người con gái đang chịu sự đau đớn khốn khổ kia chính là Hanako-học trò của gã. Mihawk lập tức rút kiếm ra định chém nát nụ hoa thì Bubbles đứng chắn lại.

"Tránh ra!"

[Không! Tôi nhất định không tránh! Chủ nhân đang trong quá trình trị liệu, nếu như ông xen vào, ngài ấy có thể sẽ chết!]

"Cho dù ta không can thiệp vào thì con bé cũng sẽ chết vì mất máu. Ngươi tính làm sao đây? Hả?" Mihawk nhăn mày lạnh lùng hỏi.

Thật hiếm khi thấy được nét căng thẳng tột cùng của vị kiếm sĩ nghiêm túc này. Bubbles chỉ vào đống dược liệu mà lũ khỉ vừa hái về: [ Hiện tại tôi đang điều chế dược cầm máu cho cô ấy, loại dược này khi ngao ra sẽ thành một loại dung dịch, nó sẽ làm vết thương ngừng chảy máu và cung cấp lại số lượng máu đã mất của bệnh nhân. Tuy không thể làm dịu cơn đau nhưng ít nhất ngài ấy sẽ không mất máu đến chết.]

Bubbles giờ đây cảm thấy bản thân cậu thật vô dụng, cậu không ngờ căn bệnh mà chủ nhân đang mang trong người khủng khiếp tới như vậy. Nếu cậu không nhanh lên, chủ nhân sẽ....sẽ....

Nhìn khuôn mặt đầy máu cùng với biểu cảm đau đớn khổ sở kia của đồ đệ mình, Mihawk cất thanh kiếm đi: " Vậy nói đi, ta có thể giúp được gì?"

[Bây giờ tôi đang thiếu 4 nguyên liệu quan trọng, chúng là mật hoa Lệ Đường, một đóa hoa bạc, một giọt nước mắt của Vua Biển và cuối cùng là hai viên ngọc trai đen. Chỉ cần có 4 thứ này, thuốc sẽ nhanh chóng hoàn thành.]

"......"

[Làm ơn! Xin ngài hãy giúp tôi, hiện tại tôi chỉ biết được vị trí của hoa Lệ Đường mà thôi, còn về hoa Bạc và ngọc trai đen, tôi...]

"Ta biết hai thứ đó ở đâu, ta sẽ đi lấy. Hiện tại tập trung tìm kiếm hoa Lệ Đường và nước mắt Vua biển đi. Còn nữa, tìm thứ gì để con bé ngậm đi, la hét quá mức sẽ ảnh hưởng tới cổ họng của nó."

Hoa bạc...ngọc trai đen....

Mihawk trầm ngâm nhìn Hanako trong nụ hoa rồi cất bước quay về phía lâu đài. Gã bước nhanh trên những cầu thang, lần theo dãy hành lang trống, bước xuống tầng hầm sâu nhất rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.

Đẩy cánh cửa lớn cũ kỹ nặng nề kia ra, trong phòng tối đen chất đầy ngân bảo, vương miện tạo hình khác nhau rải đầy trên đất, quyền trượng, trang sức, đao kiếm quý giá bị vùi lấp trong đống tiền vàng lấp lánh, óng ánh u ám chiếu sáng. Nơi đây chứa đựng số lượng kho báu khổng lồ đến mức khiến tất cả điên cuồng.

Mihawk cất bước đi tới trung tâm căn phòng, giữa căn phòng là một hồ nước trong xanh tinh khiết, phản chiếu lấp lánh. Trong hồ là nơi bệ đá được nạm vàng khảm ngân, từng đóa hoa bạc lộng lẫy xinh đẹp bám trên bệ đá đều nở rộ.

Hoa Bạc, loài hoa xinh đẹp bật nhất khiến người thèm khát, dù đó chỉ là một cánh hoa.

Đóa hoa nở rộ rực rỡ lung linh, từng cánh hoa bung ra như đang khoe sắc, màu bạc lấp lánh cùng mùi hương mê hoặc khiến lòng người điên đảo.

Tựa như nàng vậy.

Mihawk bước xuống hồ nước hướng về phía bệ đá, sẵn tiện lấy ra từ trong hồ một con trai lớn. Gã từng bước tới gần, rồi nhanh tay cắt xuống một đóa.

Khi đóa hoa chưa chạm tới mặt hồ thì đã yên vị trên chiếc gối nhung đỏ phủ vải trắng mềm mại.

Loài hoa xinh đẹp rực rỡ như vậy cũng không vô dụng như gã nghĩ. Ít nhất có thể cứu được nàng.

..............................

Đau......

....Đau quá.....đau đến chết mất....

Không thể ngất đi....càng không có thứ gì ngừng được cơn đau này....

Ôi nàng chết mất....máu nàng đang chảy...ướt đẫm cả người....

Thật kinh khủng.....thật tồi tệ......

Tại sao có thể.....đau tới như vậy......

.....Linh hồn của nàng....tựa như bị xé nát thành từng mảnh.....rồi nối liền lại......tuần hoàn không dừng....

Đau quá....cơ thể nàng đau quá.....vừa đau lại vừa lạnh lẽo......giống như đang ở trong hầm băng vậy...

.....ai đó....làm ơn...cứu với....nàng...sắp không xong rồi.....

.

.

.

Hanako...

Ai?

Hanako...bảo vật của mẹ....

Là ai đang hát? Lời hát ru này....tại sao...tại sao....lại khiến nàng....rơi lệ?

Ôi con yêu của mẹ

Mẹ vĩnh viễn bảo hộ con

Cho đến khi con khôn lớn, mẹ vẫn bảo vệ con bằng chính sinh mạng này...

Cho con một đời bình an, hạnh phúc

Hãy ngủ đi con, mẹ ở đây rồi......

Mẹ ơi?!

Con dễ thương quá, Hanako

Ôi những ngón tay nhỏ nhắn này.....

Kho báu của mẹ...

Con thật ấm áp

Niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là được ở bên con đấy

Mẹ ơi? Mẹ đi đâu mất rồi? Cho con đi cùng với, mẹ ơi!

Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi!!!

Đừng khóc con yêu...

Mẹ vẫn ở đây....vẫn ở bên cạnh con....cho dù con không còn nhìn thấy mẹ nữa....

Cho dù mẹ có biến mất đi....linh hồn mẹ vẫn bên cạnh con....

Dẫu trên thế gian này không ai yêu thương con....con phải yêu lấy chính mình....

Đừng lo con yêu....ngoài kia thế giới.....sẽ còn người yêu thương con thật lòng...

Nên hãy cười lên...hãy sống thật tốt...mẹ sẽ luôn bên cạnh con...Hanako của mẹ.

Mẹ ơi...

.

.

.

Nee-chan! Nhìn nè nhìn nè, em săn được một coi nai đó! Chúng ta cùng ăn thịt nhé chị!

Luffy...

Ê nhóc, khi nào anh mày ra khơi, nếu nhóc muốn đi chơi thì anh mày sẽ mang nhóc đi. Ok không?

Ace-nii...

Hanako này, lúc nào em muốn tâm sự thì hãy nói với anh, anh sẽ luôn luôn lắng nghe em.

Sabo-nii...

Cháu gái ông đâu rồi? Ông có mua bánh cho nhóc nè!

Ông nội.....

Muốn ăn kẹo không? Cho em nè, đừng khóc nữa,ha.

Kuzan-san...

Nè Hanako-chan, cười lên xem nào~Đừng nhăn mặt vậy chớ, xấu lắm đó~ne

Kizaru-san...

[Chủ nhân, tôi có mua một ít sách hay lắm này, người muốn đọc cùng tôi không?]

Bubbles...

Hanako, cha thương con nhất trên đời.

Cha ơi...

Phải rồi...

Nàng vẫn người đang chờ.... vẫn còn người yêu thương nàng....

.....Nàng...phải sống....nàng chưa thể chết....

Nàng vẫn còn thứ mà nàng cần phải tìm.....vẫn còn quá nhiều điều nàng muốn làm....nàng không thể chết như vậy được.....

Phải sống sót....vì nàng vẫn còn người chờ nàng quay về....về nhà của nàng....nhà của chúng ta....

...........................

*Bảy ngày sau

Ùng ục....ùng ục....ùng ục....

Bíp...bíp...bíp...bíp....

"Sao rồi?"

[Cơ thể của chủ nhân căn bản đã không còn chảy máu nữa, các vết thương đã khép lại và đang trong quá trình phục hồi. Nhịp tim vẫn còn hơi nhanh, nếu xét tổng thể thì sức khỏe của ngài ấy đã ổn định, nhưng chủ nhân vẫn đang chịu đựng cơn đau không dứt này.]

"Ngươi không thể tra ra được cơn đau bắt nguồn từ đâu à?"

[Không thể tra rõ nguồn gốc, tôi đã dùng máy quét tổng thể nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả.]

"Không có thuốc nào chấm dứt cơn đau sao? Dù chỉ giảm nhẹ cũng không có?"

[Không có. Tất cả đều vô dụng. Tôi đã thử hết rồi.]


"....."

Nhìn người con gái chìm ngập trong buồng dung dịch thuốc, đôi mắt nhắm chặt lại, trên miệng thì ngậm một khúc gỗ lót thêm vải, đang chau mày khó chịu, hai tay thì nắm chặt lấy dây xích hòng quên đi sự đau đớn trong cơ thể.

Mihawk chau mày cầm ly rượu, lắc lắc vài cái rồi uống một hơi. Bubbles vẫn đang xử lý thông tin, đồng thời kiểm tra đo lường sức khỏe của Hanako.

Đã là ngày thứ 7 rồi, tuy nguy hiểm đã qua nhưng gã vẫn cảm thấy bất an.

Giống như...sắp có chuyện tồi tệ xảy ra...

*Warning! The patient is in critical condition! Urgent treatment is required!*

*Warning! The patient is in critical condition! Urgent treatment is required!*

Tiếng báo động đỏ vang lên dồn dập đến mức Mihawk trực tiếp vứt luôn ly rượu.

Điều hắn sợ đã xảy ra rồi.

[Không xong rồi! Trình trạng của chủ nhân đang ở mức báo động! Mau đưa ngài ấy đến phòng cấp cứu! Nhanh lên!]

Bubbles hoảng sợ liên tục điều khiển máy móc thiết bị, ra lệnh cho lũ khỉ lập tức khiêng buồng thuốc đưa vào phòng cấp cứu.

[Chết tiệt! Ruốt cuộc là thứ gì? Tại sao tôi lại không thể phát hiện bất cứ thứ gì chứ? Rốt cuộc là tại sao?]

"Bây giờ không phải là lúc để ngươi hoảng loạn! Mau tìm cách cứu con bé đi!"

Bàn tay Bubbles không ngừng bấm trên bàn phím, vừa đưa thiết bị kiểm tra thân thể vừa quan sát.

'Chức năng tim bắt đầu suy yếu. Chức năng phổi bắt đầu suy yếu'

'Thông báo! Xuất hiện tình trạng thận xuất huyết'

[Nhanh lên! Mau mang kháng thể cùng dung dịch Moon Flower ra đây cho ta!]

Lũ khỉ nghe lệnh lập tức chạy về phía lều đựng thuốc lấy kháng thể cùng huyết thanh ra. Khi cả hai thứ được mang tới, Bubbles chỉ đạo đưa Hanako từ buồng thuốc trực tiếp vào khoang kiểm tra.

Hai tay hai chân Hanako bị khóa chặt trên giường sắt, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Lúc này, Hanako cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, chặt đến mức nổi rõ các khớp. Cô phải cố gắng hết sức mới có thể khống chế sự run rẩy. Vô số mũi kim tiêm cắm trên người Hanako, nhanh chóng bơm kháng thể vào người.

'Tình trạng suy kiệt giảm dần'

'Tình trạng xuất huyết được khống chế'

'Chức năng tim bắt đầu trở lại bình thường'

'Chức năng gan suy kiệt'

[Không đủ. Kháng thể không đủ, tôi cần thêm dung dịch Moon Flower nữa. Đã tinh lọc thuốc xong chưa?]

"Đã xong."

[Được rồi. Chủ nhân, ngài hãy nhịn đau thêm chút nữa, sẽ xong ngay thôi.]

Vừa dứt lời, hàng loạt kim tiêm lại một lần nữa cắm vào người, bơm thuốc đã được tinh lọc vào. Hanako đau đến mức hét lên nhưng lại bị chặn lại, bây giờ cô lúc này phải thừa nhận đau đớn vô cùng lớn từ thân thể tràn lên thần kinh.

Hanako lúc này nhắm chặt hai mắt lại, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa, cô đang đấu tranh cùng với thân thể, cố gắng thích ứng thống khổ như róc da xẻo thịt này. Cơn đau này không ai thấu, đối mặt là nỗi đau đớn, mãnh liệt đến cơ hồ hỏng mất.

Tư vị này tuyệt đối không người thường nào có thể chịu được

Đau đớn kia quả thực không ngôn ngữ nào kể được, giống như là vô số mãnh thú cắn xé trên mỗi một tấc da thịt, tất cả thần kinh đều bị căng ra, hủy hoại, trùng tổ... Tuần hoàn như thế.

Dường như đau đớn đã quá giới hạn chịu đựng của Hanako, cô không thể tiếp tục chịu được nữa mà gào lớn. Phía sau lưng Hanako bổng xuất hiện một hình xăm kì lạ, từ hình xăm lại phát sáng, sau đó một đôi cánh trắng lớn xuất hiện quạt bay mọi thứ.

Sức gió từ đôi cánh lớn tới mức những tấm kính trong khoang kiểm tra đều vỡ vụng. Đôi cánh trắng lớn như cánh chim ấy giang rộng ra rồi cuộn cả người Hanako vào bên trong.

Mihawk giận dữ nắm cổ Bubbles: "Rốt cuộc ngươi đã tiêm vào người con bé thứ gì?"

[Là dung dịch thuốc của loài hoa Bạc, hoa Bạc hay còn được gọi là Moon Flower. Tương truyền một tia sáng nhỏ mặt trăng len lỏi từ thiên đường rơi xuống, từ tia sáng ấy mọc lên một loài hoa Bạc kì diệu. Nó có khả năng chữa lành mọi vết thương và bệnh tật. Là loài hoa hiếm có mà khó tìm, chính vì tác dụng của nó mà tôi mới tinh luyện ra thành dung dịch.]

[Tôi rất ngạc nhiên vì ông có được nó, loài hoa này có thể dung hòa với thuốc mà tôi ngao chế. Nó sẽ chữa lành tất cả vết thương mà ngài ấy đang mang. Chứ ông nghĩ rằng thuốc có thể tác dụng nhanh như vậy là từ đâu?]

"Nhưng tại sao con bé lại có phản ứng như vậy? Còn đôi cánh là làm sao?"

[Bởi vì thuốc đang ngấm vào, nếu như thuốc ngấm vào thành công thì có nghĩa tình trạng của ngài ấy đã ổn định. Còn ông hỏi về đôi cánh? Có Chúa mới biết!]

Trong lúc Bubbles đang tranh cãi với Mihawk thì đôi cánh kia dần mở ra, để lộ người con gái đã thay đổi.

Đôi mắt xanh tựa biển cả khẽ động làm hàng mi cong rung rung như những cánh quạt mềm mại. Cơ thể phát triển hoàn toàn đúng với tuổi của nàng, làn da bình thường đã trắng nay còn trắng hơn, nhưng không phải là trắng của bệnh tật mà là trắng hồng mịn màng.

Duy chỉ có mái tóc nàng là thay đổi. Mái tóc hồng ngọt ngào giờ đây đã đổi thành màu bạc lấp lánh, tựa như loài hoa Bạc trong truyền thuyết.

Vẻ đẹp của nàng....đã không còn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được.

[Chủ....chủ nhân?] Bubbles như ngừng thở khi nhìn Hanako trong hình dạng này.

Khác quá, ngài trở nên quá xa lạ, đến mức cậu đang nghi ngờ người trước mặt mình không phải là chủ nhân ngốc nghếch của cậu mà là một ai khác.

"Bubbles.."

Vừa cất tiếng gọi, Hanako đã rơi xuống từ trên không. Khoảng khắc cô rơi xuống, trái tim của Mihawk như ngừng đập, đến khi Hanako ngã vào lòng gã, trái tim mới khôi phục lại nhịp đập

[Mau...mau đưa ngài ấy trở lại khoang kiểm tra. Tôi cần xác định tình trạng sức khỏe của ngài]

"...."

Rốt cuộc...chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?

........................................................

( Hình xăm sau lưng của Hanako)

P/s: tui nói chớ nội có viết cái chương này là não tui muốn nổ rồi.

Cho nên ai thương tui thì bấm sao nhỏ đi. À còn nữa, comment nhiều dô, đừng ngại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro